- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Quyển 02 - Chương 35: Tôi và hành vi cổ xúy bắt nạt đáng quan ngại của các nhân vật xuyên không - sống lại
Trong thế giới loài người luôn tồn tại khái niệm tư duy rộng mở và tư duy hạn hẹp, nếu loại bỏ tư duy rộng thì chỉ còn lại bản năng tư duy hạn hẹp của một con vật. Đã là con vật thì thấy ai cắn mình, tác động đến mình thì nó sẽ phản kháng lại mà không hề suy xét đến trước – sau. Nó cũng tương tự như việc tư duy để biết: “ai không nên động vào” và “mình có thể động vào ai” mà không hiểu rằng, cả hai hành động đều sẽ dẫn đến một hệ lụy liên tục diễn ra các viễn cảnh hãm hại lẫn nhau, tạo nên một xã hội thối rữa từ tận sâu bên trong vậy. Những người biết cách nhẫn nhục chịu đựng để chờ đợi thời cơ lật ngược thế cờ là những kẻ có mưu kể, nhưng cách ăn miếng trả miếng này còn khiến họ bị ràng buộc bởi những ân oán khác và nhân phẩm của họ có thể bị mục nát theo năm tháng.
Trả thù chỉ khiến con người tiếp tục gia nhập vòng lặp mà thôi.
Nhiều năm sống trong thế giới thực đã dạy tôi rằng, chỉ những người có tầm nhìn sâu rộng mới có đủ lý trí để không phản ứng trước những tác động mà người khác mang đến cho họ. Vì chỉ có những kẻ dứt khoát rời khỏi nơi đem đến cho họ những đau khổ thì họ mới không phải chịu đựng những bấu víu tràn ngập ác ý của mọi người xung quanh, không phải chịu đựng những năng lực tiêu cực “oán thán” đang bủa vây lấy họ. Họ không chỉ bảo vệ được nhân phẩm của mình mà còn tránh được rất nhiều yếu tố tồi tệ khác nhau, nhất là việc gia nhập vòng lặp giữa các mối quan hệ xoay quanh họ.
Người tài cao và nhân phẩm tốt thường hay đi ở ẩn.
Con người càng ghi thù chuốc oán, càng đáp trả lại gay gắt thì sẽ có càng nhiều thứ khác đáp lại họ giống như thế. Vòng luẩn quẩn vĩnh cửu ấy cứ lặp đi lặp lại, mãi mãi không thể kết thúc được nên tôi không muốn Khải Thành tham gia vào vòng lặp ấy.
Lúc này, Khải Thành rất tin tưởng tôi nên cho tôi xem rất nhiều phương án đã và đang được dự trù để phòng trường hợp tôi gặp chuyện mà không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh ấy. Tất nhiên là tôi làm theo lời anh ta và chỉ xem để biết. Còn việc anh ta có làm hay không, tôi sẽ không can dự vào, cũng không bình luận gì vì nhúng mũi vào kế hoạch của nhân vật chỉ khiến tôi trở thành kẻ thiên vị.
Một tác giả nắm giữ bí mật cốt truyện như tôi, tất nhiên biết cách phá hủy vầng hào quang của nam chính Hoài Nam và nữ chính Vi Yến, cũng có cách để biến Khải Thành trở thành nhân vật chính của thế giới này.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy.
Sai lầm lớn nhất của đời người là làm những việc gây đau khổ cho người khác để rồi chính người đó lại gây đau khổ cho những người phía sau nữa. Vòng lặp ức chế tinh thần và thể xác rất kinh khủng ấy chắc chắn sẽ không nên bắt nguồn từ tôi – một kẻ sáng thế. Nếu chính bản thân tôi còn không giữ vững tinh thần tỉnh táo và quan điểm của mình thì thử hỏi, ai sẽ làm điều này thay tôi?
“Thà rằng mình đau khổ, cũng đừng nên kéo người khác theo cùng”.
Đây là những lời cha mẹ tôi đã dạy tôi và cũng là cách các nhà lãnh đạo Việt Nam dạy tôi rằng, chúng ta không nên ngả theo bất cứ phe phái nào vì nó đều tiềm ẩn những điều gây tổn hại đến phẩm cách và danh dự của dân tộc. Kể cả khi “nó” đẩy tôi đến đây, tôi cũng chỉ tức giận vì chưa chuẩn bị sẵn tinh thần gì cả.
Nó muốn gì ở tôi?
Với những ai đã nhìn thấu sự đời ngang trái hẳn đã rõ ràng, gây thù chuốc oán chưa bao giờ là tốt vì con người sẽ tiếp tục vòng luẩn quẩn này với thế hệ tiếp theo và nó không bao giờ chấm dứt trừ khi loài người tuyệt chủng.
Đối với tôi, Khải Thành là một nhân vật đặc biệt. Anh là người đầu tiên làm tôi hiểu, mình đã đẩy một số phận vào tình thế thật éo le. Người tôi yêu lại phải trải qua những tổn thương tinh thần, nhưng tình yêu và bù đắp của tôi chưa từng bao dung cho từ “mù quáng”. Tôi đương nhiên luôn xác định rõ ràng, tình cảm mà mình dành cho anh ta không phải ở nét mơ mộng hão huyền mà là xuất phát từ cách làm việc biết nặng – nhẹ và rất lý trí của nhân vật này. Khải Thành được sinh ra từ tôi, một khi mắc sai lầm sẽ cố gắng sửa sai và sống lý trí hơn. Nhưng cách làm hiện tại của anh ta đang đi theo hướng rất tiêu cực nên việc giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời khuyên nào trừ khi anh ta chủ động hỏi là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Quá tọc mạch hay tự cho mình thông minh hơn người trước mặt kẻ khác là cách làm ngu xuẩn!
Dưới sự quan sát của tôi trong những ngày qua, chỉ cần vẫn bám sát diễn biến của cốt truyện và không thay đổi nó quá nhiều, tôi sẽ phớt lờ mọi thứ và để anh ta làm những gì anh ta muốn.
Mọi sự anh ta đang làm là lựa chọn của anh ta ở kiếp này. Anh ta cũng là nhân vật do tôi tạo ra nên anh ta xứng đáng được tự do và tôi sẽ không ép buộc anh ta làm theo những gì tôi muốn.
Với tôi, một người cha mẹ tốt sẽ không ép buộc con cái làm theo ý mình. Họ sẽ chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ tận tình để con trải nghiệm thực tế, để con nhận ra ý nghĩa của việc mình đang làm và tự giác đi đúng hướng. Còn đứng trên lập trường của một kẻ sáng tạo thì vạn vật đều có mối liên hệ rõ ràng. Họ tạo ra duyên nợ thì họ sẽ là người gánh chịu nó. Nếu họ không giải quyết được sai lầm của chính mình và không có những bài học trải nghiệm để làm giàu đẹp cho linh hồn, họ sẽ không thể trở thành một vị thần sáng tạo như tôi và sẽ mãi mãi là những linh hồn bạc nhược, yếu kém, thấp hèn trước những linh hồn sâu sắc đã được rèn giũa tinh thần.
Cách xử lý của linh hồn đã nói rõ ý thức của họ.
Hơn nữa…
Phản diện là một vai diễn rất đặc biệt, chỉ cần họ không làm ra hành vi hãm hại người khác, cuộc đời họ có lẽ còn thành công và đẹp đẽ hơn cả nhân vật chính.
Có một sự thật là tôi – người sáng tạo ra thế giới này sẽ không cho phép bản thân bỏ rơi những đứa trẻ mà mình đã dành cả thanh xuân để dốc lòng dạy dỗ. Tôi muốn chúng được trải nghiệm thế giới này để trở nên trưởng thành, lý trí hơn và có được một kiếp sống trọn vẹn. Chính vì lẽ ấy, tôi mới muốn người đang có cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời như Khải Thành buông bỏ nỗi hận thù và cùng chạy trốn khỏi cốt truyện với tôi.
Đáng tiếc, hành động không mấy tốt đẹp hiện tại của Khải Thành khiến tôi chần chừ về việc cho anh ta biết nơi này chỉ là một thế giới trong một cuốn tiểu thuyết. Anh ta cũng chỉ là một kẻ tái sinh từ sự thương xót của cốt truyện. Kể cả khi anh ta có khả năng nhìn thấy trước tương lai và có thể làm bất cứ điều gì đem lại lợi ích cho anh ta thì cuối cùng, anh ta vẫn chỉ là một nhân vật phụ.
Một nhân vật phụ chưa thể chết ở thời điểm hiện tại.
Cho dù có được rất nhiều lợi thế từ việc quay về quá khứ thì anh ta vẫn không thể thay đổi được sự thật, nhân vật phụ chỉ là những sinh linh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nếu quyết tâm lật đổ nhân vật chính hoặc có dính líu nhập nhằng với họ. Với sức mạnh như thế, ngay cả khi không có tôi, cốt truyện chắc chắn vẫn sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ Vi Yến và Hoài Nam, duy trì thế giới hư cấu này cho đến ngày tận thế.
Cuộc chiến giữa hai nhân vật chính non nớt với tấm “khiêng Miễn Tử” có thời hạn và nhân vật phản diện có được ký ức giới hạn của kiếp trước, thực sự là một canh bạc với những khởi điểm rất cân bằng.
Ngồi im quan sát để đảm bảo cuộc cạnh tranh công bằng giữa các nhân vật và không để Khải Thành mất niềm tin vào những quyết định trong tương lai của mình, đó là quan điểm của tôi, một người không hiểu sao lại đến được thế giới này. Còn việc không động chạm đến lợi ích của các nhân vật, đó là quyết định của một kẻ sáng thế.
Muốn rèn giũa linh hồn của Khải Thành thì chỉ có xã hội anh ta đang sống mới làm được điều đó vì xã hội vốn là một cái rạp biểu diễn những màn bi hài kịch, còn tôi sẽ là người duy nhất không để mình bị cuốn theo bất kỳ vai trò nào ở đó.
Nếu ai đó hỏi tôi, tại sao không tận dụng hết những gì mình có và những gì mình biết để tiếp tay cho người mình yêu, để anh ta cảm thấy tôi là một kẻ hữu ích, để anh ta coi trọng và càng yêu thương tôi nhiều hơn, tại sao tôi không làm mọi thứ vì mình?
Xin lỗi, tôi không làm được…
Thật dễ dàng để phá hủy thế giới này vì chỉ cần một tác động nhỏ mà mình tạo ra sẽ hoàn toàn xoay chuyển tình tiết của cốt truyện sang một hướng khác. Nhưng tôi là người thực tế, tôi muốn có được lòng chân thành từ Khải Thành. Tôi sẽ không bao giờ ích kỷ làm điều gì tồi tệ với trí tuệ mà mình đã tạo ra chỉ vì nó mang lại lợi ích cho mình.
Được nuôi dạy bởi những người đáng kính, tôi cũng sẽ yêu thương con cái vô điều điện giống như cha mẹ đã làm với tôi cho dù chúng có làm tổn thương tôi.
Dẫu cho mình không phải là một kẻ sáng thế hoàn hảo, nhưng điều cơ bản nhất của một người làm cha mẹ, tôi đương nhiên vẫn nhận thức được.
Tôi sẽ không biến mình thành kẻ bán con cho một ai đó chỉ vì tôi yêu họ hay vì đồng tiền của họ.
Tôi sẽ không trở thành một người cha mẹ chỉ biết đến bản thân.
Tôi sẽ không sa ngã, sẽ không để mình đọa vào trụy lạc.
Ngay từ khi đặt bút sáng tạo nên các nhân vật, tôi đã thầm thề như vậy.
Tường tận Vi Yến và Hoài Nam không phải con cái ruột thịt của mình, cũng chẳng phải là những người thân thiết với tôi. Thậm chí, họ còn chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi khi tôi bất chấp tất cả để bảo vệ họ, nhưng họ được tạo ra từ sự sáng tạo của tôi, là sản phẩm trí tuệ của tôi và tôi muốn bảo vệ trí tuệ của mình.
Nếu ai đó thay đổi nó mà không hỏi ý kiến tôi, tôi sẽ liều mạng với họ!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI