– Anh nghĩ thấy cũng hợp lý vì dựa theo Nghịch lý Ông Nội, họ đúng là không được phép chết trong khoảng thời gian này.
Im lặng một hồi, Khải Thành lắc đầu xem như đã chịu thua tấm “khiêng Miễn Tử” cực kỳ trâu bò của tôi, thứ logic mà tác giả của cuốn tiểu thuyết này dành cho các nhân vật chính.
Không, nói chính xác hơn là tấm khiêng Miễn Tử của tất cả các nhân vật chưa đến thời điểm phải chết đang tồn tại trong thế giới này vì họ đều có vai trò riêng của mình.
– Biết được những điều này. Song, anh không định đem con bỏ chợ đấy chứ?
Tôi nghiền ngẫm nhìn Khải Thành, nhớ về cuộc thảo luận giữa chúng tôi.
Thực ra tôi đã rất bất ngờ vì biết rõ rằng, ở kiếp trước, Vi Yến đã làm những điều khiến Khải Thành khó chịu. Khi nghe được chuyện, anh ta là người tài trợ cho Vi Yến vào đây để chuẩn bị cho cuộc thi “Ý thức con người” để được tham dự xét tuyển làm học viên chính thức, tôi đã cảm thấy bản thân cần phải xem xét lại kỹ về nhân cách của Khải Thành. Cho dù là được quay về quá khứ, tôi chưa từng thấy Khải Thành để lộ thông tin anh ta là người thu nhận Vi Yến và dùng cái cớ đó để o ép cô ấy nghe theo mệnh lệnh của anh ta.
Giấu thân phận và hỗ trợ kinh phí để Vi Yến được đi học là một việc làm khá đáng nể khi hành động đó xuất hiện trên vai trò nhân vật phản diện có ký ức của kiếp trước như Khải Thành.
– Dù gì cũng là người đã từng cứu anh, cho dù có bất tử hay là một kẻ siêu may mắn thì anh vẫn sẽ lấy ơn báo ơn.
Cất tài liệu vào ngăn kéo, Khải Thành thở dài nói.
Có thể nghĩ được đến vậy là tốt rồi.
Suy tư về toàn bộ sự việc ngày hôm nay, tôi vẫn chưa dám khẳng định Khải Thành đã biết được chút gì đó về mẹ của Vi Yến vì trong tài liệu của các thảm tử tư cũng ghi là: “Hiện đang mất tích” và “Đang tiếp tục điều tra”.
Người trong gia tộc anh ta đều do tôi tạo ra. Mọi giao dịch, thủ đoạn của chúng đều được thực hiện thủ công như: gặp tận mặt, bắt tận tay, trao tận nhà nên các phương tiện liên lạc công nghệ cao không thể lưu trữ bất kỳ thông tin nào. Tội phạm công nghệ cũng không thể phát hiện ra bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ án này.
Suy đoán về từng bước đi của anh ta khiến tôi nhận ra một vài điều.
Tôi có cảm giác, dường như anh ta chỉ đang bắt đầu để ý đến hào quang nhân vật chính trên người Vi Yến và Hoài Nam chứ chưa hề ý thức được sự trùng hợp này sẽ dẫn đến sự thật khủng khiếp mà tôi luôn che giấu. Hiện giờ, anh ta vẫn chỉ đang lần mò từng chi tiết để giải nghĩa cuộc đời của mình nên mới không thể tìm được từ ngữ nào để giải thích cho những hiện tượng mà mình đã chứng kiến.
Nhân vật phụ phản diện Khải Thành của hiện tại không phải kẻ mù quáng vì tình yêu như trong cốt truyện gốc nên anh ta vô cùng thông minh và tỉnh táo.
Nghĩ đến đây, một dòng điện từ đại não lan ra khắp toàn thân khiến da đầu tôi tê dại và giật lên từng hồi. Việc chân tay trở nên lạnh toát trong bất chợt làm cơ thể tôi phải tiếp nhận những cơn rùng mình liên tiếp. Tôi biết, đây là trạng thái cảnh giác cao độ nhất khi sợ hãi ai đó biết được bí mật của mình.
Có lẽ đã đến lúc phải lo lắng cho hai đứa con cưng của mình rồi.
Tôi không hy vọng Khải Thành sẽ tiếp tục đi lên con đường của kẻ phản diện. Đôi khi, tôi đã tự dối lòng rằng, anh ta chỉ là đang dùng những thứ này để trút bỏ những uất ức trong kiếp trước. Khi chơi chán rồi, anh ta sẽ tự động lùi bước và sống một cuộc đời của riêng mình. Nhưng sự thật là, mọi thứ sẽ không bao giờ diễn ra theo như tôi mong muốn.
Một kẻ quay ngược về quá khứ như Khải Thành vốn không nên tồn tại, tại sao thế giới này lại cho anh ta cơ hội đó? Nó không biết làm vậy sẽ càng khiến anh ta lún sâu vào thù hận hơn sao?
Thật lòng không muốn để Khải Thành trở thành một kẻ phản diện cao cấp hơn cốt truyện gốc, nhưng tôi lại không thể nghĩ ra cách nào để anh ta phân tâm và làm những việc khác.
Mình nên làm gì bây giờ…
Tự hỏi những điều đó khiến tôi nhớ về thắc mắc mà bấy lâu nay chưa từng được giải đáp.
Làm sao mình có thể đến được thế giới này?
Tôi và Khải Thành là hai khả năng không nên tồn tại. Nói đúng ra, cả hai chúng tôi đều là lỗ hổng lớn của cuốn tiểu thuyết học đường này.
Mục đích của nó là gì?
Nói cách khác, nó muốn mình làm gì?
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi nghĩ đến khả năng thế giới này đang cần đến một kẻ sáng thế có một bộ não biết rõ nội dung cốt truyện nhưng lại không có năng lực siêu nhiên nào như mình. Tôi cũng chẳng thể hiểu chính xác nó muốn dùng người có vai trò tôm tép như tôi ở đây để làm gì. Nghĩ đến đây, tôi không thể lo lắng về tương lai.
Rắc rối quá…
Tự nhủ dù vắt kiệt lượng chất xám ít ỏi trong cái đầu nhỏ bé, tôi vẫn không thể đoán được dụng ý của nó nên chỉ đành lấy cột mốc từ Khải Thành.
Chẳng lẽ vì Khải Thành là lỗi của nó nên mình mới phải đến đây để xử lý?
Nhưng nếu đã có năng lực đưa mình đến đây, sao nó lại không thể tự sửa chữa lỗi này cơ chứ?
Rõ ràng, thế giới này có được sức mạnh kéo được kẻ sáng thế như tôi vào đây thì đương nhiên nó cũng có sức mạnh xóa trí nhớ của Khải Thành, nhưng nó lại không làm vậy. Nó đã để Khải Thành được làm lại từ đầu kể cả khi anh ta có ký ức của kiếp trước.
Đó là sự thương xót của cốt truyện sao?
Nhưng nếu Khải Thành không chịu quay đầu lại mà vẫn ngoan cố muốn đi theo con đường tăm tối mà anh ta chọn, vậy chẳng phải lợn lành sẽ trở thành lợn què à?
Không phải nó muốn mượn tay Khải Thành để phá hủy thế giới của mình đấy chứ? Thế khác gì nó đang tự sát?
Đã chứng kiến hệ thống phòng thủ có thời hạn được kích hoạt ngay lập tức khi các hiệu ứng phi cốt truyện của nhân vật phản diện Khải Thành tác động lên hai nhân vật chính vẫn còn hoạt động trơn tru từ tài liệu mật, tôi im lặng gạt phăng suy đoán này đi.
Chiếu vào tình hình hiện tại, hành vi của Khải Thành không khác gì một con quái vật đã tiến hóa chờ hai anh hùng đến giết mình. Không lẽ thế giới này muốn anh ta phải chịu đựng sự dày vò của kiếp luân hồi thứ hai cho dù đã biết trước kết quả?
Nhớ đến kết cục trong nguyên tác của Khải Thành, tôi lại không kìm được trái tim nhói đau từng hồi.
Không thể đoán được nó đang nghĩ gì.
Cảm giác từng cơn nhức nhối như bị kim đâm vào tâm can không ngừng dằn vặt tôi, nhưng tôi vẫn chỉ đành im lặng giấu nhẹm nó đi.
Tôi biết vì sao lại đau thế này.
Rất khó để có thể chịu đựng được khi nhìn thấy Khải Thành trở nên mù quáng vì hận thù. Nó sẽ chỉ khiến anh ta căm ghét bản thân mình hơn thôi.
Xin lỗi, tất cả là do tôi…
Âm thầm chịu đựng cơn đau như đang xé nát lồng ngực, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc buồn bã trong lòng. Chậm rãi bước lại gần Khải Thành, tôi chủ động đưa tay ra ôm lấy anh ta thay cho lời xin lỗi liên tục vang lên trong thầm lặng rồi nhỏ giọng hỏi:
– Anh à, tại sao anh lại muốn làm chuyện này với hai người họ?
– Đây là chuyện cá nhân của anh. Chỉ cần em không xen vào, anh sẽ cố gắng bảo vệ em.
Ngừng trong phút chốc, giống như có lời khó nói, Khải Thành kéo tôi đối diện với anh ta, đôi môi mỏng mím chặt rồi mới hạ quyết tâm cất tiếng:
– Xin lỗi em, anh cũng vừa mới biết, lượng thông tin mà anh có được đã bị rò rỉ nên chuyện bắt cóc em đều từ anh mà ra.
Thấy tôi ôm mình, Khải Thành đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và hôn lên trán tôi, dịu dàng nói tiếp:
– Anh sẽ đích thân xin lỗi cậu ta.
Nói đến đây, rốt cuộc tôi cũng biết, vì sao anh ta lại cho tôi đọc tài liệu mật và tiết lộ thủ phạm hãm hại mình là ai.
Khải Thành làm ra việc như thế, Hoài Nam không trả thù thì đúng là không phải nhân vật chính.
Đây có lẽ là một bài học mà xã hội này dạy cho Khải Thành.
Trước đây, sự tồn tại của Khải Thành là cô độc, anh ta không có nhiều bạn bè, cũng không để tâm nhiều đến ai và cũng không có điểm yếu nên thực hiện việc gì cũng không cần phải để ý quá nhiều. Nay, anh ta có tôi ở bên cạnh nên việc anh ta làm sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến tôi. Một đứa trẻ như tôi có thể được coi là một gánh nặng với Khải Thành vì anh ta đã hứa sẽ không để ai động đến tôi. Đây cũng là lý do tôi tạo yếu tố tình cảm giữa mình và Khải Thành để anh ta biết, cho dù anh ta có năng lực biết trước tương lai thì anh ta vẫn phải giữ tâm giữ mình, không được làm việc xấu, không được hãm hại người khác, để làm gương cho tôi, để trở thành một kẻ có phẩm chất của những con người cao quý.
Năng lực càng cao, quyền lực càng lớn thì càng phải có trách nhiệm với việc làm của mình.
Tuy nhiên, hiện tại, tôi phải suy nghĩ lại về sức ảnh hưởng của mình với Khải Thành. Anh ta có thể sẽ không làm trò bẩn thỉu gì trước mặt tôi, còn ở nơi tôi không thể nhìn thấy, anh ta có thể sẽ làm những thứ mà tôi không thể tưởng tượng được. Đó là lý do tôi luôn luôn trong tình trạng để tâm đến những hành động cho dù là nhỏ nhất của anh ta.
Từ khi bước vào cuốn truyện tự mình sáng tác, mình chưa bao giờ có một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Qua sự việc lần này, tôi mong muốn anh ta hiểu rằng, anh ta tổn thương người khác thì người khác cũng sẽ tìm cách trả thù lại. Hơn nữa, anh ta được hậu thuẫn từ năng lực biết trước nên mới có đối sách điều tra gia tộc nhà người khác. Lúc thực hiện kế hoạch thì anh ta lại càng phải chú ý đến hành động của mình, không được lạm sát người vô tội, cũng không được tùy ý đả thương những người chưa từng làm gì mình ở kiếp này.
Vì đó là bắt nạt.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI