– Sao lại ở cùng với cô ta?
Lảo đảo đi theo con người sở hữu đôi chân hơn một mét nọ, tôi vừa thở dốc vừa đáp lời:
– Chị ấy đến tìm anh để biết về chủ đề vở kịch năm nay.
Thái độ rất bất thường…
Tay cầm gói bánh cam nhân đậu xanh mà Khải Thành mua, tôi im lặng mặc anh ta kéo cánh tay còn lại của mình đi về phía trước, lòng thầm cân nhắc vấn đề này.
Anh ta làm sao vậy nhỉ?
Trước đây, Khải Thành chưa bao giờ ngăn cản tôi tiếp xúc với nữ chính Vi Yến, cũng không nói một lời nào về việc tôi và cô ấy trở thành bạn bè. Nhưng hôm nay, anh ta lại cử xử thật lạ lùng.
Từ ngày nhận ra anh ta đã thực sự tin tưởng mình, tôi bèn ngỏ ý thương lượng với anh ta. Chúng tôi đã cùng trao đổi với nhau tất cả những thông tin mà mình biết để đạt được lòng tin và thành lập một thỏa thuận ngầm. Việc cử người cưu mang Vi Yến và đưa cô ấy vào đây học tập để nhằm trả ơn cứu mạng kiếp trước, anh ta cũng không hề giấu tôi. Vậy nên, tôi mới biết được chuyện, hóa ra, người chỉ tập trung vào kinh doanh như Khải Thành cũng đã tìm hiểu về “Nghịch lý Ông Nội” của nhà khoa học giả tưởng René Barjavel.
Sự kiện Vi Yến đến muộn trong cuộc bầu cử Chủ tịch Hội học sinh ngày hôm đó chắc chắn có liên quan đến anh ta.
Nhận ra điều này, những mối nghi ngờ mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay được tháo gỡ hoàn toàn,
Có lẽ vì cho rằng, tôi là nam phụ Đông Phong thật nên anh ta đã không ngần ngại bày tỏ và hành động rõ ràng để thể hiện lập trường không ngừng hướng tới những giá trị tốt đẹp, có ơn báo đáp, không trả thù nam chính?
Hiểu được việc anh ta quay về quá khứ mà không có tư tưởng có thù tất báo mà trái lại, anh ta thay đổi bản thân và trở nên càng ngày càng văn minh, tôi đã không khỏi cảm thấy vui mừng. Thế nhưng, nhìn cách cư xử hiện tại của anh ta, tôi lại bỗng nghi ngờ về suy nghĩ của mình.
Không nói gì không có nghĩa là trong đầu họ không có thành kiến.
Cũng vì biết đến và nắm rõ diễn biến cốt truyện nên tôi vẫn luôn tự hiểu rằng, thời điểm nam phụ Đông Phong chết xảy ra trước khi Khải Thành bị bắt vào tù nên tất nhiên, cậu ấy sẽ không biết gì về quá khứ đen tối của anh ta. Để khiến mình vào vai sâu nhất có thể, tôi đương nhiên sẽ không hé lộ bất cứ điều gì liên quan đến việc Khải Thành đã làm thế nào để rồi có kết cục ra sao ở kiếp trước. Để tránh bị nghi ngờ và muốn tìm hiểu thêm về quá trình thay đổi của nhân vật phản diện Khải Thành, tôi đã phải vận dụng rất nhiều trí tuệ để suy luận ra trạng thái và hành động hiện tại sao cho khớp với thông tin của nhân vật phụ Đông Phong dựa trên giả định “giữ nguyên ký ức và quay về quá khứ”.
Loài người là những sinh vật phức tạp, chỉ có không ngừng quan sát, không ngừng tìm hiểu, không ngừng đặt mình vào hoản cảnh của họ thì mới thấy được những ẩn tàng sau từng hành động và lời nói.
Chà…
Thành thật mà nói, tôi không hề mất vui khi anh ta lôi thẳng mình vào văn phòng Hội học sinh mà không nói một lời. Chẳng qua bước chân của anh ta vội vã đến nỗi, tôi không kịp có cơ hội nói lời chào tạm biệt với nữ chính Vi Yến. Hơn nữa, điều gây thắc mắc nhất hiện giờ là trạng thái đang đề phòng hay đúng hơn là sợ hãi điều gì đó từ anh ta.
– Anh…
Thấy Khải Thành không nói gì nữa mà chỉ đi về phía trước, tôi ngập ngừng gọi anh ta, muốn hỏi anh ta đang gặp phải chuyện gì. Nhưng vừa bật một chữ ra khỏi miệng, Khải Thành đã không ngần ngại quay người lại, bế tôi lên và bước đi như thể có một con thú dữ đang đuổi theo phía sau.
– Đến văn phòng, anh sẽ nói rõ ràng với em.
Một con người khó hiểu…
Trầm mặc nằm ở trong lòng Khải Thành, tôi được anh ta đưa thẳng tới văn phòng Hội học sinh rồi lặng lẽ nhìn anh ta mở cửa và đóng cửa lại.
– Cảm ơn anh, em đỡ mệt rồi nên anh thả em xuống đi.
Lấy lại sức lực, tôi lên tiếng phản đối sự nuông chiều không biên giới của anh ta. Nhưng anh ta vẫn ôm tôi đi tới bàn làm việc của Chủ tịch Hội học sinh. Lúc này, tôi chợt nhận ra nhịp tim trong lồng ngực anh ta không còn đập dồn dập như khi anh ta ôm lấy tôi ở ngoài hành lang. Khải Thành bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế êm ái của Chủ tịch Hội học sinh rồi lấy một chiếc chìa khóa từ túi quần ra để mở ngăn kéo bàn làm việc.
– Đọc chúng đi.
Với vẻ mặt khó đoán, Khải Thành lấy ra một tập tài liệu được gói ghém cẩn thận và đưa cho tôi.
– Vâng.
Đáp lại rồi im lặng thoát khỏi lồng ngực của anh ta, tôi cầm lấy tập hồ sơ và xách túi giấy đựng một chiếc bánh cam đến bàn làm việc của Thư ký. Dường như lo lắng tôi không thể nhìn ra nỗi sợ của mình, Khải Thành lên tiếng gọi:
– Em.
– Vâng?
Tôi ngẩng đầu nhìn Khải Thành khi nghe anh ta gọi và khó hiểu trả lời. Nhận thấy tôi đã chú ý đến mình, Khải Thành nhìn tôi chằm chằm, dặn dò:
– Những gì được thống kê trong đó đều là hiện thực, không phải phim khoa học viễn tưởng.
Ồ?
Ngạc nhiên khi nghe anh ta nói vậy lại càng khơi gợi sự tò mò trong tôi. Nghiêm túc gật đầu đáp lại anh ta, tôi mở văn kiện ra. Đọc xong tiêu đề, tôi đã rất ngạc nhiên về những thông tin có trong đó.
Khải Thành đã cho người điều tra tất cả thông tin của nam chính Hoài Nam và nữ chính Vi Yến?
Lật giở từng tài liệu một, tôi đã sốc đến mức phải cắn một miếng bánh phủ đường nho nhỏ đại diện cho lời xin lỗi của anh ta vì đã để tôi đi tuần một mình. Với tôi, Khải Thành thực sự không cần phải mua thứ gì đó để dỗ tôi vì chỉ cần cho phép tôi đọc tài liệu bí mật của anh ta thôi cũng khiến tôi thích thú đến mức phải thốt ra ngàn lời tha thứ rồi, nhưng anh ta không bao giờ biết được tôi đang nghĩ gì.
Những thông tin trên này…
Quá ghê gớm!
Tôi còn nhớ rất rõ, lúc Khải Thành tự sát, điều hối tiếc duy nhất của anh ta là không thể điều tra kỹ về cái chết của mẹ ruột nên tôi không hề ngạc nhiên khi anh ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa các nhân vật chính và những thành phần còn lại. Hứng thú đọc những câu chuyện miêu tả quá trình nghiên cứu của các thám tử tư, tôi không khỏi khâm phục sức mạnh của đồng tiền. Để có thể hiểu thấu đáo từng chi tiết đến mức này, chắc hẳn anh ta đã phải tốn rất nhiều tâm huyết.
Năng lực của người giữ nguyên ký ức quay về quá khứ quả thực là không thể khinh thường.
Vừa ăn vừa hí hửng nghiên cứu từng thủ đoạn của anh ta, tôi đã không khỏi nhảy dựng lên khi mình đang được đọc một tư liệu sống để tiếp nối cho công cuộc viết lách của mình.
Đúng là mình đã không sai khi quyết định theo Khải Thành.
Anh ta không chỉ là nguồn tài nguyên quý giá để khai thác mà còn là báu vật ông Trời ban tặng cho tôi!
Lướt qua phần tin tức về gia cảnh và đặc điểm nhận dạng của hai nhân vật chính mà mình đã biết rõ, tôi lần theo mục lục của tài liệu, trực tiếp lật đến tập có tiêu đề: “Những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh cô Yến và cậu Nam”.
Lặng lẽ nhìn lên thời gian giao được ghi ngoài tập giấy, tôi không khỏi thầm cảm thán.
Ngày nhận còn là hôm nay nữa.
Ngay khi chú ý đến điều này, tôi mới chợt tỉnh ngộ.
Chẳng trách hôm nay Khải Thành đọc tài liệu chăm chú như thế. Hóa ra, điều khiến anh ta chú ý không phải là lo lắng về các lễ hội mà là thứ này!
Sầu não là vì đọc những báo cáo điều tra…
Muốn bày mưu tính kế để lật đổ kẻ mà ta không ưa thì trước hết, chúng ta cần phải hiểu rõ kẻ thù của mình là ai.
Đọc lướt qua một lượt, tôi đại khái hiểu được thông tin trang đầu nói về chuyện nữ chính Vi Yến – một cô gái nghèo mới rời quê hương đã gặp được vô vàn điều may mắn và được quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Theo như báo cáo của nhóm thám tử tư về những sự kiện mà họ chứng kiến khi bắt đầu theo dõi nữ chính Vi Yến trong khoảng thời gian hơn một quý này, tôi có thể nhận ra, họ đã hoàn toàn kinh ngạc và bất lực khi biết không một thứ gì trên đời có thể làm tổn hương hay gây ảnh hưởng đến cô ấy.
Để gây khó dễ cho một người chẳng có gì nổi bật, nghèo khó và ngu ngơ khi mới lên phố như Vi Yến, xã hội đã để cô ấy gặp và nếm trải những thành phần nơi đáy xã hội.
Sự kiện đầu tiên gây khó dễ cho Vi Yến là gặp phải những kẻ dối trá, táo tợn.
Ban đầu, chúng đã dùng rất nhiều cách như cướp bóc, lừa gạt hay tạo ra rất nhiều cạm bẫy,… Nhưng thật bất ngờ khi mọi thứ đều thất bại thảm hại hoặc đều được giải quyết bằng một cách thần kỳ nào đó.
Giống như một người được Trời giúp đỡ, Vi Yến mất tiền thì nhặt được tiền. Nhận thấy không phải của mình, cô ấy đã tìm đến đồn công an để nhờ họ trả cho người mất. Người đến nhận tài sản không chỉ cảm ơn mà còn cho cô ấy một nửa số tiền mà cô ấy đã nhặt được.
Sự kiện gây khó dễ thứ hai là lừa đảo đa cấp.
Tin vào lời mời gọi của một kẻ tiếp thị trên đường, cô ấy đã tìm đến khu vực mà gã chỉ, lớ ngớ thế nào lại nhặt được một tờ thông báo truy nã băng đảng vừa lừa đảo cô ấy.
Sự kiện gây khó dễ thứ ba là quả bóng người ta đá trật bay đến chỗ cô ấy, cũng là lúc cô ấy cúi đầu nhặt đồ mà tránh được.
Tất thảy những việc trên tưởng chừng như là ngẫu nhiên này lại được các thảm tử để ý đến. Vì nghi ngờ có điều bất thường trong chuyện này nên vào những lần tiếp theo, họ đã cho người dàn dựng cảnh vô tình làm rơi bình hoa, chậu nước xuống đầu cô ấy. Nhưng lạ thay, lần nào cũng có người đi ngang qua vô tình va phải Vi Yến khiến cô ấy ngã sang bên cạnh, “may mắn” tránh được chậu hoa rơi xuống. Không phải có lực tác động bên ngoài thì cũng là do cô ấy vấp phải cục đá hoặc bậc thềm mà tránh được.
Không chỉ thế, lần sau họ còn chơi lớn hơn, gom tiền thuê cả sát thủ để thử vận may của cô ấy. Và đúng như dự đoán, mỗi khi gã sát thủ kia tung chiêu đều có người khiêng bìa cát tông hoặc vác đá, bê kính,… đại loại là những thứ có thể che chắn đi ngang qua và “thuận tiện” chặn mọi vật thể sắc bén đang bay tới.
Đọc những lời cảm thán và bản tường trình tỉ mỉ của họ, tôi có thể tưởng tượng khi họ gõ ra những dòng chữ này, tuyến lệ đã tuôn như mưa thế nào, kinh ngạc đến hãi hùng ra làm sao…
Thật là những đứa trẻ đáng thương…
Điều mà tôi thấy dở khóc dở cười nhất là, trong tệp tài liệu thứ hai, khi Khải Thành sai người thôn tính chuỗi cửa hàng phở của nhà họ Hoài. Không biết từ đâu nhảy ra họ hàng, anh, chị, em, cô, dì, chú bác làm ở đủ mọi ngành nghề khác nhau đã kịp thời cảnh báo để nhà họ Hoài tránh được kiếp nạn tán gia bại sản. Hơn nữa, người đứng đầu và cũng là người già nhất nhà họ Hoài lại rất quyết đoán, không hề dễ tin tưởng vào lời mời gọi của người khác.
Tóm lại, tất cả những cạm bẫy mà Khải Thành sai người đi làm đều thất bại với rất nhiều yếu tố phi lý chỉ có thể ở trong phạm vi cực kỳ hiếm gặp. Chính xác hơn, “ý Trời” đã triệt tiêu mọi động cơ của những kẻ già đời và lão luyện mà anh ta thuê. Hơn cả thế, hầu hết nó diễn ra liên tiếp và có mối liên hệ khiến người ta không muốn tin, nhưng vẫn phải tin vào những điều vô lý đó, cứ như thể mọi chuyện xảy ra thực sự chỉ là tình cờ.
“Thưa ngài, chúng tôi cảm thấy ngài không nên chạm vào những người này, bởi vì rất có thể, những người như thế này thường là những đứa con cưng của ông Trời…”
Đảo mắt qua dòng cảm nghĩ của người viết báo cáo và lặng lẽ che giấu những suy nghĩ trong lòng, tôi nhìn Khải Thành với ánh mắt phức tạp. Thấy anh ta cũng đang nhìn mình, tôi lắc đầu, thở dài và giả dối hỏi:
– Anh có thù với anh Nam và chị Yến từ kiếp trước à?
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau cũng đủ khiến tôi nhận ra anh ta đang nghĩ gì.
– Anh chỉ thấy hai người họ có chỗ kỳ lạ nên muốn thử một chút.
Khải Thành trả lời với giọng điệu rất mất tự nhiên rồi lảng tránh ánh mắt của tôi bằng cách chống tay lên thành ghế đỡ trán.
Đừng có chối…
Thầm khinh bỉ liếc xéo anh ta, tôi chạy đi vứt túi giấy vào thùng rác rồi đi đến nơi có nước tẩy rửa để loại bỏ dầu mỡ trên tay mình. Cảm thấy tay chân khô ráo, sạch sẽ, tôi nhìn quanh chỗ ngồi xem có mẩu vụn bánh nào không rồi dọn đi. Thấy mọi thứ lại tinh tươm như thuở ban đầu thì tôi mới kiểm tra giấy tờ, sắp xếp chúng lại theo trình tự ban đầu rồi đưa lại cho Khải Thành và thắc mắc hỏi:
– Vậy anh cảm thấy thế nào?
– Anh chỉ hơi ngạc nhiên, thật quái lạ khi mọi thứ đều quay quanh cái trục là hai người họ. Cứ như chúng đang chuyển động theo bước chân của họ vậy.
Ngạc nhiên gì chứ? Có mà sốc đến mức tự hỏi sống để làm gì luôn ấy…
Hào quang nhân vật chính sáng chói đến mức muốn làm mù mắt người ta thế kia.
Mình mà là Khải Thành, mình đã chạy mất dép từ lâu rồi!
Vươn tay cầm lấy tài liệu mà tôi trả về, Khải Thành đẩy gọng kính trên sống mũi, dựa lưng vào ghế và ngửa đầu nhìn trần nhà với khóe miệng khẽ nhếch, một điệu cười tự giễu vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh ta chua chát nói tiếp:
– Hai người đó thật giống như được thánh thần phù hộ. Trên đời này không ai dám làm tổn thương họ mà chỉ cố gắng hết sức để bảo vệ họ.
Im lặng vờ gật đầu như thể hiện mình rất đồng tình với ý kiến của anh ta, nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn hiểu rõ, cớ sự này là do đâu.
Nếu Khải Thành là một người thích đọc tiểu thuyết hoặc đã từng lướt qua những câu chuyện giả tưởng vô nghĩa tràn lan trên mạng thì xin chúc mừng, anh ta sẽ nhận ra những gì mình đang thấy và tất cả những thứ mà anh ta đang nhận định đây, đều là do vầng hào quang chói lòa của nhân vật chính làm mù mắt đấy…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI