Lời nói của tôi vừa dứt, Vi Yến chợt quay đầu nhìn tôi với khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc. Cô ấy nắm lấy bàn tay đang dừng ở trên không trung của tôi, đôi mắt long lanh như thể vừa mới tìm ra được chân lý hay đúng hơn là tìm được người có cùng chung tần số với cô ấy vậy:
– Em nói phải, thứ chúng ta học là để làm người.
Đoạn, cô ấy cúi đầu như đang nghĩ đến điều gì đó. Trông thấy vẻ ngập ngừng không biết có nên nói hay không của cô ấy, tôi chỉ đành chờ đợi một hồi để con bé có thời gian ổn định cảm xúc. Suy tư một lát, Vi Yến nói:
– Chị có một người cha nghiện rượu, nhưng ông chưa bao giờ nợ nần ai thứ gì hay gây rắc rối cho chị. Đến bây giờ, chị vẫn luôn tôn trọng ông ấy.
A? Hướng phát triển này rất tốt!
Hài lòng khi nghe về nỗi niềm của Vi Yến, tôi tiếp tục im lặng lắng nghe con bé tâm sự:
– Chỉ là chị từng rất khổ sở khi mẹ chị rời khỏi nhà. Chị từng tự hỏi, có phải bà ấy không cần chị? Chị là đứa trẻ không ai cần đến?
Nhắc đến vấn đề này, tôi bỗng nhớ về khoảng thời gian xây dựng bối cảnh của nhân vật nữ chính Vi Yến: Vừa tỉnh dậy, bé gái nhỏ tuổi chạy đi tìm mẹ trong màn mưa cho đến khi thấm mệt mới run rẩy ôm lấy mình dưới một gốc đa già. Mưa rơi tầm tã đã lâu, mọi người cũng đã về với tổ ấm của mình, không một ai phát hiện ra và đưa cho bé một cái chăn hay áo ấm. Con đường rộng lớn vắng ngắt, chỉ có một người đàn ông cầm chai rượu lảo đảo trên đường. Ông ta vừa uống vừa ngó dáo dác như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi vấp phải cục đá trên đường và ngã sấp xuống, ông ta mới thấy bé gái đang ngồi co ro dưới gốc đa. Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô bé, nước mắt chảy ra hòa lẫn với những hạt mưa đang nhỏ giọt trên mặt. Ông ôm cô bé vào lòng rồi vừa nhìn trời vừa nhanh chóng rời khỏi gốc đa. Dưới tiếng sấm rền vang như thể muốn dọa nạt những kẻ đã biết đến nỗi kinh hoàng của cái chết, người đàn ông ôm con chặt hơn như muốn dùng cơ thể mình làm hơi ấm. Hai cha con trở về nhà, một người khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, người còn lại vẫn ngồi im lặng bên bếp lò uống rượu như thể ngày mai là tận thế. Không một ai hay biết, nỗi chua chát tràn ngập trong đôi mắt ông ta, ngay cả cô con gái nhỏ cũng không thể hiểu được tâm trạng phức tạp của ông. Ngày hôm ấy cũng là khởi đầu của chuỗi ngày say khướt để không còn muốn tỉnh táo nhìn vào hiện thực của ông.
Tình cảnh không có mẹ của Vi Yến khác với Khải Thành, nhưng nhân duyên giữa hai người họ lại có mối liên kết cực kỳ rõ ràng.
Thực ra, mẹ của Vi Yến nghe theo lời hứa hẹn sẽ trả một khoản tiền cho gia đình bà nếu bà ấy bán mạng cho họ, đó là lý do bà ấy không thể trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Mẹ Vi Yến không giống như lời của một vài người dân nói, bà ấy bỏ nhà theo người tình vì họ trông thấy bà ấy đi với một người đàn ông lạ.
Công việc của mẹ Vi Yến rất đơn giản. Bà ấy sẽ phải làm lao công cho một công ty vài năm để che giấu thân phận. Đến thời điểm thích hợp, bà ấy chỉ cần nghe hiệu lệnh và nhảy từ trên cao xuống để chết trước mặt một người ăn mặc giản dị, cho dù có lẫn vào đám đông cũng không thể phân biệt được ai với ai. Người đó thực chất là một người phụ nữ quyền lực nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ có tiền sử mắc bệnh tim mạch. Sau khi chứng kiến cảnh một người ngã chết với thân xác không toàn vẹn trước mặt mình, người phụ nữ kia kinh hoàng lên cơn đột quỵ và ra đi mãi mãi. Người đó không phải ai khác, chính là mẹ ruột của nam phụ phản diện Khải Thành.
Thủ thuật giết người không dao này tuy rằng yêu cầu nạn nhân phải có bệnh nền trong người để có điều kiện kích hoạt, nhưng đối với những kẻ chủ mưu muốn giữ bí mật thì đó là cách tối ưu nhất. Không ai có thể nghĩ ra cách giết người có trí tuệ như tôi, một tác giả truyện học đường, và tôi từng rất tâm đắc thủ đoạn này dù cho nó rất dã man. Vì không muốn mang danh “dạy người khác giết người” nên tôi chưa bao giờ công khai tiết lộ ngoại truyện này trước công chúng và không để ai biết sự thật về cái chết của mẹ hai nhân vật.
Theo như cốt truyện gốc thì tám năm sau, mẹ Vi Yến nhảy lầu chết, người thuê mẹ Vi Yến xuất hiện để nói với cha của con bé một lý do đã được biên kịch sẵn: “Xin chia buồn với ông, vợ của ông đã tự sát vì áp lực công việc, địa điểm bà ấy gieo mình là xuống biển.”
Trên thực tế, họ không mang xác của bà ấy về cho gia đình an táng vì sợ bại lộ thân phận lẫn kế hoạch đã được thiết kế sẵn nên chỉ làm theo như đã thỏa thuận với mẹ Vi Yến, đến tận nơi để đưa một khoản tiền thưởng tương ứng với khoảng thời gian công tác của bà ấy. Sau đó, họ đã hứa với cha Vi Yến là sẽ tiếp tục gửi một khoản tiền vào mỗi tháng để chăm lo cho gia đình của con bé dưới danh xưng: “Bảo hiểm người đã khuất”, nhưng thực chất, nó còn được gọi là “phí bịt miệng”. Cách làm việc có trước, có sau của họ quá chuyên nghiệp nên cha Vi Yến tin sái cổ và chỉ biết lau nước mắt nhận tiền bồi thường.
Biết được chuyện vợ đã chết mất xác, cha của Vi Yến cũng không dám nói với cô con gái nhỏ về cái chết của mẹ vì sợ con sẽ suy nghĩ quá nhiều hoặc tự trách mình. Đây cũng là lý do cha của Vi Yến có đủ chi phí uống rượu liên tục mà chưa hề mắc nợ bất cứ ai. Hơn nữa, ông ta còn để giành được một khoản tiền để lo chuyện cưới hỏi cho con bé sau này. Thời khắc con bé tổ chức hôn lễ với nhân vật chính Hoài Nam cũng là lúc cha của con bé mang sính lễ cực kỳ đồ sộ đến và nói ra sự thật. Còn về cái chết của mẹ Khải Thành, tôi nghĩ, có lẽ ở kiếp sống lại này, anh ta sẽ tìm được câu trả lời cho mình vì dù mọi nguồn tin đều đi vào ngõ cụt thì cuối cùng, tôi vẫn sẽ thẳng thắn nói cho anh ta biết sự thật này vào thời điểm thích hợp.
Cuộc đời của các nhân vật nghiệt ngã và trớ trêu đến vậy, chung quy vẫn từ tiền tài mà ra. Tiền khiến con người ta bán mạng, cũng là thứ khiến con người ta mất hết nhân tính. Tiền là vật chất tạo điều kiện cho con người ta có được nhân tính và đạo đức, nhưng bước đầu để có được rất nhiều tiền là đánh mất đạo đức và nhân tính.
Có rất ít người dư dả đến mức chia sẻ kiến thức của mình cho ai đó theo cách miễn phí.
Những người không có học thức sẽ không bao giờ hiểu và biết đến sự giằng xé tâm can khi phải làm trái với những gì tốt đẹp mà những người tri thức đã được dạy dỗ và học được từ những người tri thức khác. Thứ quan trọng nhất của những người không có học thức chỉ có tồn tại.
Một người vô học làm việc để sinh tồn là làm bất chấp pháp luật, bất chấp đạo đức, bất chấp những chuẩn mực mà xã hội đặt ra.
Ở thế giới hiện thực, con người hiện đại ngày càng mong cầu tiền tài để chạy theo những điều viển vông. Vậy nên, việc đạo đức của con người ngày càng suy đồi là điều tất yếu của xã hội.
Sở dĩ tôi gọi thế giới hiện thực và thế giới này là thế giới vật chất không chỉ vì mọi sinh vật đều cần vật chất và bị vật chất điều khiển, mà còn vì mọi thứ chỉ được tin tưởng khi con người có thể nghe, nhìn và cảm nhận.
Tôi tạo điều kiện để nữ chính Vi Yến được ở đây không chỉ để yêu đương hay làm những việc vô nghĩa mà là để học làm người.
– Chị biết không, để sinh ra một đứa bé thật sự rất đau. Cha em nói, ông đã rất đau khổ khi nhìn thấy mẹ em khóc. Ông yêu thương em vì ông trân trọng khoảnh khắc mẹ sinh ra em.
Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ đến với thế giới này theo cách tự nhiên nhất, cho dù người trước có làm gì cũng không liên quan gì đến nó. Không có mẹ con bé thì những kẻ xấu vẫn sẽ tìm được người khác. Chẳng qua, mọi sự thật luôn khiến người ta đau lòng mà thôi.
Dịu dàng nhìn thiếu nữ trẻ đang chăm chú lắng nghe mình, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy:
– Nghe nói, cơn đau chuyển dạ là nguyên nhân khiến các cô gái trẻ không dám nghĩ đến chuyện sinh con.
Chạm vào bụng của mình, tôi cười nói tiếp:
– Phải là nỗi đau như thế nào mới khiến người ta khó lòng chạm tới thiên chức làm mẹ đến thế? Vậy nên, em nghĩ, vào khoảnh khắc sinh ra chị, mẹ chị đã cần chị.
Có lẽ thời khắc sinh con cũng giống như cách tôi rời khỏi mái ấm để nếm trải những dày vò tràn ngập cay đắng và tủi nhục của đời người, để có thể nắm bắt được nguồn cảm hứng dạt dào giúp thổi hồn vào các nhân vật vậy. Tôi chưa từng qua quýt trong việc xây dựng nhân vật của mình vì chúng là đứa con tinh thần của tôi, là những đứa trẻ được tôi yêu thương bất kể tốt – xấu.
Con người có thể thú vị và sâu sắc đến khó tin như thế, làm sao mà không khiến tôi say đắm đây?
– Cả hai đang làm gì ở đây vậy?
Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, dường như cách chúng tôi cũng không xa. Lúc nghe thấy âm lượng như sét đánh ngang tai ấy, cả hai chúng tôi đã giật mình và quay đầu nhìn lại.
Không ổn!
Rùng mình khi quan sát biểu cảm trên mặt anh ta, tôi nhanh chóng thả tay Vi Yến ra và đứng dậy.
– Đi ra đây với anh.
Sắc mặt Khải Thành rất u ám. Tay trái của anh ta vẫn cầm một gói bánh nhỏ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng trong gió, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm. Anh ta rảo bước đến gần ngay khi tôi vừa xỏ giày và bước ra ngoài căn chòi, rồi kéo tôi đi thẳng mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Dáng vẻ của anh ta giống như muốn nới rộng khoảng cách giữa tôi và Vi Yến trước mặt cô ấy.
Cư xử như đang tránh tà vậy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI