Nhàn nhã bước đến trước cửa văn phòng Hội học sinh, tôi đang định giơ tay lên thì bỗng cánh cửa tự động mở ra trước mặt tôi. Chàng trai trẻ với mái tóc chỉnh tề vẫn chưa hết đôi co với ngươi trong phòng, cũng không để ý đến tôi đang đứng ở sau cánh cửa:
– Này tôi hỏi thật nhé, cậu có thấy điều cậu nói là vô lý không?
Hoài Nam bực mình chuyện gì mà trông mặt gay gắt thế nhỉ?
Chớp mắt nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của anh ta, tôi chợt nhớ ra, hôm nay Khải Thành định sẽ nói lời xin lỗi với anh ta trước rồi mới đến tận nhà họ Hoài để bồi thường thiệt hại.
Ôi trời, mình về không đúng lúc rồi…
Thấy hiện giờ cũng chẳng có nơi nào để đi nên tôi ngập ngừng ở cửa trong chốc lát.
– Nhưng em ấy hoàn toàn không liên quan đến vấn đề giữa tôi và cậu. Gia tộc cậu có thể biết Phong là người thân thiết với tôi, chắc chắn cũng có sự góp sức của cậu.
Giọng Khải Thành lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén đáp trả Hoài Nam vô cùng quyết liệt. Âm sắc trong lời nói của anh ta chứa đựng sự tức giận vô cùng khủng khiếp nhưng anh ta vẫn phải kìm nén lại. Tò mò ngó đầu vào xem tình hình thông qua khe cửa, tôi thấy Khải Thành đang nhăn mặt đứng đối diện với Hoài Nam.
– Cậu cho mình cái quyền được động vào người thân của người khác, nhưng lại không cho người ta quyền động vào người cậu yêu quý. Nghe thôi đã thấy cậu đang lý sự cùn rồi!
Vì quá tập trung vào cuộc cãi vã nên Hoài Nam không biết “người yêu quý” trong miệng anh ta đang đứng ở sau cánh cửa. Có vẻ như nhận thấy nhân cách của Khải Thành không thể chấp nhận được nên Hoài Nam không có ý định rời khỏi văn phòng nữa mà là thả tay nắm cửa ra. Thấy quyết tâm ở lại để “thông não” cho Khải Thành của Hoài Nam quá mãnh liệt, tôi chỉ đành tròn mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình.
Nếu khuyên răn được anh ta thì tôi đã khuyên từ lâu rồi Nam ơi…
Ho khan một tiếng, tôi chủ động đưa tay lên, gõ cửa ba lần.
– Mời vào!
Chỉnh lại biểu cảm bình tĩnh như không hề biết đến cuộc nói chuyện của hai người trong phòng, tôi chậm rãi vặn tay nắm cửa và đẩy nó ra.
– Chào mừng đến với văn phòng Hội học sinh!
Ơ? Còn có người khác nữa hả?
Ba giọng nam cùng cất lên khiến tôi giật bắn mình, nhưng rồi cảm thấy biểu hiện của mình cũng không phải không hợp lý nên tôi vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
– Em chào mọi người!
Cúi đầu rồi ngẩng mặt lên, ngoài Khải Thành và Hoài Nam ra, tôi còn thấy anh trai hờ đang thản nhiên uống trà. Dáng vẻ thanh lịch nhấp trà đúng là có khác biệt rất lớn với hình tượng hừng hực hăng hái thường ngày làm tôi cảm thấy khó hiểu phải lên tiếng hỏi:
– Ủa anh? Sao anh lại đến văn phòng vậy?
Ly trà trên tay Đông Khánh khựng lại, người anh ta run lên ngay khi tôi cất lời. Quay đầu nhìn tôi với nụ cười miễn cưỡng, anh ta nuốt ngụm trà trong khoang miệng xuống cổ họng. Trông thấy thái độ lấm lét của anh ta, tôi sẵng giọng mỉa mai:
– Ô? Thanh niên thời nay hay nhỉ, hỏi mà không thèm trả lời cơ, kiêu thế?
Hay anh ta nghe được tin mình đi gặp Hiệu trưởng hoặc biết chuyện của hai ông tướng này rồi nên định qua đây đấm nhau à?
– Anh xin lỗi.
Vội vàng đặt ly trà trên tay xuống, Đông Khánh nhanh nhảu chạy đến cạnh tôi. Dáng vẻ khúm núm như một nàng dâu mới bước về nhà chồng khiến tôi muốn bật cười, nhưng lại nhịn xuống không dám cười ra mặt.
– Trước đây em đã nói gì với anh nhỉ?
– Em dặn anh không được nói cho cha mẹ biết chứ có dặn anh không được nói cho Hiệu trưởng đâu?
Ơ ông anh này khá, biết trả treo đấy nhỉ?
Qoác mắt nhìn cái người đang bép xép bên cạnh, tôi hài lòng với dáng vẻ ngậm miệng không dám cãi của anh ta rồi nhún vai thở dài nói:
– Thôi, dù gì cũng là vì em mà suy nghĩ, nhưng chỉ có lần này thôi đấy.
Rồi mới đưa mắt nhìn hai chàng trai đang tròn mắt nhìn mình:
– Đã có đầy đủ người ở đây rồi thì chúng ta vào vấn đề chính đi.
Đến lúc mình nên đứng dậy khỏi chiếc ghế “Quan sát” để chuyển sang trạng thái “Giải quyết tranh chấp giữa đôi bên”.
Trông thấy cả hai nghiêm túc trở lại, một nụ cười nở rộ trong lòng tôi. Tôi vờ gãi đầu liếc qua Khải Thành. Thấy anh ta gật đầu, tôi cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi:
– Đầu tiên, anh Nam, anh có lời nào muốn nói với em không?
– Xin… xin lỗi em.
Hoài Nam vò đầu, cuối cùng mới nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực và cúi đầu, kiên quyết nói tiếp:
– Anh không nên kéo em vào chuyện giữa hai bọn anh.
– Vâng, theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, tội bắt cóc con tin thuộc Điều 301, khoản 103 Điều 1 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, có thể bị phạt tù từ ba năm cho đến bảy năm. Đó là còn chưa xét đến Điều 134, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
Liếc nhìn khuôn mặt xám xịt như tội phạm đang được nghe phán quyết trước tòa của Hoài Nam, tôi giả bộ làm vẻ mặt nghiêm trọng:
– Xét trên thời điểm hiện tại, gia đình anh vẫn chưa gây thiệt hại gì lớn cho em. Em cũng đã được cấp cứu kịp thời. Chuyện lớn chúng ta hóa nhỏ, chuyện nhỏ chúng ta hóa không có. Em tạm tha thứ cho anh và cũng sẽ không tố cáo gia đình anh cho bên cảnh sát.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó bỗng chốc giãn ra ngay lập tức khi nghe thấy câu trả lời, tôi thầm thở dài lắc đầu:
– Nhưng…
Khuôn mặt Hoài Nam lại lập tức tái mét khi tôi bỏ lửng từ “nhưng”:
– Em không mong anh hay những người thân của anh tái phạm. Việc bắt cóc được xét vào diện cố ý thực hiện nên sẽ không được khoan hồng đâu đấy!
– Cảm ơn em, đây là sai lầm của bên anh. Anh sẽ thông báo ý kiến của em cho gia tộc. Đương nhiên, bên nhà anh sẽ đáp ứng mọi chi phí bồi thường nếu em muốn.
Tôi thì cần gì ở mấy người?
Lòng thì ngán ngẩm, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ nghiêm trang gật đầu coi như chấp nhận, tôi nhìn sang Khải Thành, hỏi:
– Còn anh Thành, anh có xin lỗi anh ấy tử tế không?
– Anh đã xin lỗi cậu ta rồi.
Khải Thành nghiêm chỉnh gật đầu trông ngoan ngoãn đến lạ.
Chắc chắn là có âm mưu…
Thấy dáng vẻ này của anh ta rất mới mẻ, tôi không khỏi giả bộ nghiêm khắc:
– Theo khoản 1, Điều 156, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rất rõ về tội vu khống, đặt điều nói xấu người khác đấy. Anh có muốn em nhắc lại cho rõ về mức hình phạt cho dù anh không phải là người trực tiếp thực hiện nó không?
– Cảm ơn em, anh rõ rồi.
Nghiêm túc gật đầu như thể thật sự đã biết lỗi, tôi chán nản ôm trán, chẳng biết nên nói gì vào lúc này.
May anh ta vẫn chưa làm trò gì quá đáng nên mới có thể cứu vãn được…
Hài lòng gật đầu, tôi nghiền ngẫm hỏi:
– Thương hiệu phở của gia tộc anh Nam rất lớn. Anh tính bồi thường bao nhiêu cho gia tộc của anh ấy?
– Không chỉ bồi thường thiệt hại về danh tiếng, anh sẽ đề nghị với cha hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhà họ Hoài.
Trầm ngâm trong chốc lát, Khải Thành bình tĩnh ngẩng đầu lên:
– Cậu ấy nói sắp tới, Học viện Hưng Vương sẽ có dự án lớn vì cộng đồng nên gia tộc cậu ấy sẽ chi một khoản tiền rất lớn cho dự án cứu trợ người gặp nạn do thiên tai, hỗ trợ trẻ em ở xa không thể đến trường, tìm kiếm các ý tưởng chế tạo vật chất bảo vệ môi trường, và nhiều vấn đề khác nhau.
Khải Thành nhắm mắt lại, thở dài nói tiếp:
– Anh sẽ đảm nhận việc hỗ trợ tuyên truyền hành động tốt của họ thông qua truyền thông nhằm thôi thúc những người khác cùng đóng góp để bù đắp, cũng như lôi kéo khách hàng quay trở lại tiệm phở bằng những kẻ trước đây anh thuê.
Vâng, anh làm vậy để họ mất đi người lãnh đạo và làm suy yếu hoạt động kinh doanh của họ rồi mua đứt họ là không tốt rồi.
– Cũng ổn, người nào làm, người đó phải chịu, đó là trách nhiệm.
Quay đầu lườm nguýt Đông Khánh, tôi khoanh tay nói:
– Giờ chỉ có em, anh trai em, anh Thành, anh Nam và Hiệu trưởng biết chuyện này. Hiệu trưởng Diễm cũng không bảo em phải làm gì mà là hoàn toàn cho em quyền quyết định.
Thật là, mình còn tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại phải nói chuyện với mấy thanh niên này như một người cha già bất lực với những đứa con thơ dại.
Nghiêm nghị nhìn một loạt những người đang có mặt trong văn phòng, tôi chợt cảm thấy hơi mệt và mỏi chân nên dứt khoát đến bàn uống nước rồi tự rót cho mình một tách trà. Nuốc cạn một ly trà để cổ họng trở nên thông thuận hơn, tôi bình tĩnh nói:
– Được một người đáng kính tôn trọng ý kiến, cũng biết họ sẽ không nỡ để cả hai anh tự mình nộp đơn xin từ chức vì năng lực có hạn. Là một thành viên của Hội học sinh cũng như người bị liên lụy trong cuộc chiến trẻ con của cả hai, em cảm thấy giữa ba chúng ta đều có thể được tha thứ.
Hằm hằm nhìn hai chàng trai đang ngây ngốc đứng ở trước mặt, tôi thở dài hỏi:
– Có biết vì sao em nói, em cũng có lỗi trong chuyện này không?
– Không!
Nhìn cả hai chàng trai trẻ cùng lắc đầu, tôi bất lực đáp:
– Vì em là một thành viên của Hội học sinh nên đáng lẽ ra em phải nhận ra vụ việc giữa cả hai anh đang bị đẩy đi quá xa. Thậm chí, em cũng có thể bị truy cứu vì vô trách nhiệm khi không lên tiếng nhắc nhở cả hai nên chú ý tác phong và đạo đức trong cách làm việc cũng như hành xử của mình.
Cho dù là Khải Thành cũng không thể nói gì vào lúc này nên để có cơ hội chỉnh đốn anh ta, mình mới phải lựa chọn biện pháp tối ưu nhất.
Người dân Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn có truyền thống yêu thương và đùm bọc lẫn nhau nên mới có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Nếu không màng đến quốc tịch mà chỉ màng đến sinh mạng, tôi vẫn luôn hiểu rằng, sự sống và tương lai của bất cứ con người nào trong tác phẩm hay thế giới hiện thực của tôi đều đáng quý kể cả khi biết rõ bản chất tốt hay xấu trong con người họ. Nếu nhận thấy họ đang dần biến chất, tôi sẽ dùng trí tuệ và bản lĩnh của mình để khiến họ quay đầu nhìn nhận lại sai lầm. Nếu họ tốt, tôi sẽ cổ vũ họ hãy cố gắng hơn nữa, sắt son hơn nữa với lý tưởng của chính mình.
Các thuyết triết học của tôi sinh ra là để làm điều đó.
Nền văn minh của đất nước tôi không phải là kỳ thị mà là để tất cả mọi người phải nhận thức sâu sắc và hướng dẫn nhau sửa chữa lỗi lầm, cùng nhau tiến bộ. Tính cách chưa từng thiên vị của tôi cũng có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hóa của dân tộc tôi.
Giờ mình lại phải vào vai “Bộ trưởng Bộ ngoại giao”…
Kiên định nhìn cả hai chàng trai đang đứng trước mặt, tôi nhấn mạnh:
– Hãy nghe cho kỹ điều em nói, việc được tha thứ chỉ gói gọn trong ba chúng ta thôi, còn với những người khác thì các anh đáng bị phạt đấy!
Con đường tù tội thật sự quá khủng khiếp. Nó sẽ hủy hoại tương lai của một con người. Trên hết, có một thực tế là, nếu gia tộc họ Hoài để kẻ bắt cóc đưa tôi đi thì đó sẽ là bằng chứng buộc Khải Thành và Đông Khánh phải trình báo công an nhằm truy tìm tung tích của tôi. Điều tra một hồi ra gia tộc họ Hoài đứng đằng sau thì quả thực là đại thảm họa với họ.
Đấy, thế nên mình mới thấy lạ, có ai bắt cóc bằng cách tiêm thuốc tê rồi bỏ chạy khi bị một nhóm trẻ em phát hiện ra không? Nếu việc này không liên quan đến Hiệu trưởng Diễm thì tôi xin thôi chức nhà sáng tạo nội dung!
Bình tĩnh ngẫm nghĩ trong phút chốc, tôi bỗng vỡ lẽ nguyên nhân kẻ bắt cóc không mang mình đi.
Quả nhiên, cái đầu của người biết điểm dừng đúng là không thể lường được, họ làm vậy với tôi chắc cũng chỉ để răn đe hoặc cảnh cáo Khải Thành?
Trời ơi…
Tâm trạng buồn bực làm cơn nhức đầu của tôi bùng phát. Nhíu mày đưa tay lên day hai bên huyệt Thái dương, tôi ổn định lại hơi thở và tinh thần, bắt đầu xét xử:
– Vì cả hai đều mới mười lăm tuổi và lần đầu phạm sai lầm nên có thể xem xét như vậy. Em là người chứng kiến sự nỗ lực hết mình để đóng góp cho trường của cả hai và đây cũng là một điểm cộng. Em cũng không muốn làm Hiệu trưởng thất vọng. Chuyện này kết thúc ở đây, không ai được phép tái phạm, giải tán!
Nếu hiệu trưởng Diễm biết mình lấy bà ấy làm lá chắn để xử lý chuyện này theo cách nhẹ nhàng nhất thì chắc bà ấy sẽ không trách mình đâu nhỉ?
Vung tay đuổi anh trai hờ về lớp như gạt đi hết muộn phiền, tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng muốn nhìn thấy ai cho nhẹ lòng.
Một người thì nhanh, ẩu, đoảng, người thì chơi bẩn, người thì ngốc nghếch đến độ học theo, cũng chơi bẩn.
Như một nhà trẻ với những đứa trẻ to xác và cái đầu chỉ để mọc tóc.
Hôm nay có lẽ là ngày tôi nói nhiều nhất kể từ khi đến thế giới này. Dù cằn nhằn nhiều như vậy lại cũng chẳng biết họ đã nghe vào được đến đâu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI