“Ơ … anh Quân!?”, tôi bất ngờ khi gặp lại anh.
“Vô tình quá, lại gặp lại hai em”, anh Quân nói, “Mà anh xin lỗi hai bạn là không biết hai em tên là gì nhỉ?”.
“Em … em …”, không hiểu sao tôi lại bị rơi vào cái trạng thái bối rối chết tiệt đó lần nữa, giờ miệng cứ lắp bắp không nói được nổi một câu.
“À vâng, em tên là Thảo, còn đây là bạn thân của em tên Minh ạ”, may quá con Thảo đã kịp thời nói hộ tôi.
Sau khi hai đứa giới thiệu xong, không hiểu sao ánh mắt của anh Quân cứ nhìn chằm chằm vào bọn tôi, nhưng cảm tưởng anh chỉ hướng nhìn về phía tôi không thôi. Có chuyện gì sao anh lại nhìn chăm chăm tôi vậy, chả nhẽ trên mặt tôi có dính gì à?
“Có một điều anh rất băn khoăn với em Minh à”.
“Nà ní???”, tôi hoang mang thắc mắc điều anh nói trong đầu.
“Hình như chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi phải không, bởi vì anh thấy em trông khá là quen mà không thể nhớ nổi là chúng ta từng gặp nhau như thế nào haha”, anh ấy gãi đầu cười nhẹ.
Con Thảo húc nhẹ khuỷu tay vào người tay, mắt liếc liếc ra hiệu tôi nói gì đi đứng đứng yên thế.
Thực sự là tôi không biết mình nên bắt đầu nói như thế nào nên là thôi cứ nói những gì mà mình muốn nói, “À anh còn nhớ hôm qua không? Cái lúc lấy bình nước ở chỗ hành lang tầng một ý anh”.
Anh gật đầu lắng nghe, nhưng cảm tưởng anh vẫn chưa nhớ ra.
“Anh có nhớ là lúc đó anh có ra đó và cho một bạn nam mượn bình nước của anh vì bạn ấy không mang bình không?”.
“Ah nhớ ra rồi, thảm nào mà trông em cứ quen quen thế nào, vô tình thật là chúng ta lại gặp nhau!”.
“Em cũng bất ngờ là anh là sinh viên đàn anh sẽ đến lớp em hướng dẫn làm bài vậy”.
“Mà hai đứa có phải học chiều không hay về luôn”.
“Dạ vâng, bọn em hôm nay chỉ có học sáng thôi còn chiều thì được nghỉ anh ạ. Anh chắc cũng thế nhỉ?”.
“Ừ chiều anh cũng không phải học gì, nhưng mà anh đang định ra thư viện ngồi làm một số việc chút”.
“Oh anh bận vậy thì bọn em xin phép về trước không lại mất thời gian của anh”.
“Không đến nỗi vậy đâu haha, mà mấy đứa có muốn ra thư viện không, tiện anh chỉ cho cách làm bài chi tiết hơn”.
Một lời đề nghị phải nói thật là rất hời, nhất là cái lúc tôi còn đang không biết nên thiết kế như thế nào, đã thế bài này còn là bài nộp cuối kì quyết định việc tôi có qua môn này hay không nữa. Được anh Quân kèm riêng như vậy thì còn gì tốt hơn chứ. Có điều tôi đang cảm thấy hơi ngại vì cũng không phải là thân thiết với anh lắm nên là đang không dám nhận lời giúp đỡ nhiệt tình của anh.
“Em xin lỗi là em lại có việc phải về anh ạ”, con Thảo nói, “Nhưng mà thằng bạn thân em thì nó rảnh lắm, nó có thể thay mặt em để được anh kèm rồi có gì nó về sẽ hướng dẫn lại em hihi!”.
Cái thứ phản bội, mày lại bán tao cho trai lần nữa hả con Thảo kia!!!
“Nào nhanh đi với anh ý đi!”, Thảo cố gắng ủn đẩy tôi ra phía trước.
Tôi hơi kháng cự lại, “Cái con này, tao …”.
“Nhanh lên, đây là bài quan trọng đó!”, nó cứ nháy mắt ra nhiệu với tôi và tất nhiên tôi biết là nó muốn nói điều gì rồi.
“Ok vậy thì chúng ta cùng đi nhé!”, anh Quân lại nở cái nụ cười nhẹ nhàng đó với tôi.
Ôi trời ơi, sao hai cái người tôi đang nghi ngờ lại có cái hàm răng nó đẹp với quyền năng vậy. Khang thì có một cái nụ cười nó đẹp và tỏa nắng đúng nghĩa luôn, còn anh Quân thì lại là một cái nụ cười nó nhẹ nhàng nhưng ấm áp vô cùng, nhìn cái gương mặt đó trong lòng không có chút dè chừng gì, người ta nói gì cũng dạ vâng mà làm theo.
Vậy là con bạn thân tôi nó đã đẩy tôi cho trai rồi mà bỏ tôi đi, hiện tại chỉ còn tôi với anh Quân. Không biết cái khoảnh khắc đó nó cứ ngại ngùng thế nòa ý, đến nỗi tôi với anh cứ đứng đờ ra không biết phải làm gì tiếp theo. Anh Quân gãi đầu cười ngượng nhìn tôi, sau đó anh cũng mở lời và rủ tôi đi ra thư viện làm bài tập.
Nếu có ai hỏi nơi lý tưởng và đẹp nhất ở trường tôi là ở đâu, với cá nhân tôi sẽ chọn thư viên trường. Lý do tôi chọn nơi này vì thư viên trường tôi có không gian rất rộng, nhiều bàn ghế ngồi lẫn còn có cả hai tầng lận, nhưng điều khiến tôi thích nhất lại đến từ những cái ô nhưng tấm kính lớn hướng ra vườn hoa lớn của trường. Các bạn thử tưởng tượng mình khi ngồi học bài ngay cạnh những tấm kính này xem, thực sự chỉ có thể diễn tả được thông qua từ “Chill” thôi. Đang ngồi học bài rồi thỉnh thoảng quay ra nhìn khu vườn thơ mộng bên ngoài thì quá là thư giãn phải không? Do đó tôi với Thảo mỗi khi rảnh hay rủ nhau ra thư viện ngồi tự học, hoặc là chỉ để vào làm việc riêng và ngắm vườn hoa của trường thôi. Chắc có bạn sẽ thắc mắc là tại sao không ra hẳn vườn hoa để ngắm với tiện luôn mà sống ảo, và tôi sẽ trả lời rằng là vườn hoa cho dù đẹp nhưng … rất nóng vì cái vườn được xây ngay nơi hay đón ánh nắng. Các bạn cũng biết rồi đó, không ai điên mà đứng ngắm hoa vào những cái giờ nắng gắt như trưa, chiều đúng không?
“Em muốn ngồi ở chỗ nào?”.
“Em thì thích ngồi mấy chỗ gần cửa kính kia!”.
“Ủa, chúng ta cùng chung sở thích à? Anh cũng thích ngồi chỗ đó lắm”.
“Để em đoán nhé, anh thích ngồi chỗ đó là vì nó rất chill đúng không?”, tôi cười.
“Wow chuẩn không cần chỉnh luôn. Anh cũng chắc là em hay đến đây lắm nhỉ?”.
“Dạ vâng anh ạ, em cứ hôm nào chưa muốn về sớm thì ra đây cùng con bạn em để học bài, hoặc là làm việc riêng, ngồi ngắm vườn cây thư giãn tinh thần”.
“Anh không nghĩ chúng ta cũng lại có cùng thêm điểm chung nữa đó”.
“Ô anh cũng hay ra thư viện lắm à?”.
Tôi với anh cùng đi đến chỗ dãy bàn học rồi kéo ghế ra ngồi cạnh nhau.
“Bởi vì anh là một designer nên là cũng cần một nơi nào đó để có thể ngồi làm với dễ lên được các ý tưởng để thiết kế các sản phẩm, nên là nơi này đây chính là một trong những nơi lý tưởng anh hay lui đến”.
Ừ đúng thật, vườn hoa của trường ngập tràn sắc màu rực rỡ của rất nhiều các loài hoa, cùng với khung cảnh quang đãng thơ mộng, việc anh Quân dễ ra ý tưởng cũng là điều dễ hiểu. Công nhận cái vườn hoa này không chỉ có mỗi cái mã đẹp mà lại còn rất hữu ích nữa.
Chúng tôi bắt đầu mở máy tính ra, mở phần mềm lên và ngồi làm bài với nhau. Anh hướng dẫn tận tình tôi về bước đầu tiên để làm bài chính là vẽ phác ra giấy, nhiều khi từ chính những nét nguệch ngoạc lung tung trên giấy cũng có thể khơi gợi ra được nhiều ý tưởng hay ho. Sau khi chốt hạ được ý tưởng của mình và phác thảo nó ra, bước tiếp theo chính là làm ra nó trên phần mềm thiết kế. Nhưng chuyện là hiện tại tôi vẫn đang ở bước đầu tiên, dù đã xác định được là mình định thiết kế cái gì rồi nhưng mà để ra được một cái ý tưởng mà mình tâm đắc nó quả là cả một quá trình đầu tư thời gian.
Tôi chán nản gục đầu xuống bàn, định quay ra thử ngắm cái vườn hoa thử để xem có nảy lên được cái gì không, tiếng cười của anh Quân cất lên ngay bên tai thu hút sự chú ý của tôi mà quay ra nhìn anh.
“Vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng à haha”, anh nói.
“Chưa anh ạ hic …”.
“Không sao, cái này là chuyện rất bình thường mà bất cứ người thiết kế nào cũng bị mắc phải nên là em cứ thoải mái, rồi ý tưởng cũng sẽ đến với em vào lúc nào đó, chỉ cần miễn nó hiện lên sớm sớm trước khi bị deadline dí”.
“Em cũng đang mong vậy”.
Vô tình thay, tôi thấy trên màn hình máy tính anh đang chỉnh sửa một tấm ảnh về một hộp sữa tươi. Có thể có những bạn không biết về phần mềm thiết kế có một cái bảng tên là “Layer”, nó là một công cụ rất quan trọng trong việc hiển thị những thông tin về ảnh, hay là những hiệu ứng mà người thiết kế áp lên một tấm ảnh. Cái điều tôi muốn nói ở đây là cái bảng layer đó của anh Quân chắc phải có tới hơn chục cái bảng layer nhỏ, tôi nhìn mà choáng rằng cái ảnh nhìn trông rất đơn giản thế thôi mà lại chỉnh sửa nhiều đến dữ thần đến vậy.
“Cái tấm ảnh này em không nghĩ lại phải chỉnh sửa nhiều dữ như vậy”.
“Em phải biết là cái ảnh này thực ra nó không phải chỉnh sửa nhiều đến vậy đâu nếu khách hàng của anh không đòi hỏi nhiều”.
“Ủa? Anh đang đi làm thêm à?”.
“Ừ, anh đang đi làm thêm cho một cái studio chuyên nhận thiết kế, chụp ảnh, quay phim quảng cáo sản phẩm”.
Nghe cái chữ đi làm thôi tôi đã thấy ngưỡng mộ anh quá. Cảm giác tự kiếm được những đồng tiền cho chính mình, xong được sử dụng nó để mua sắm những thứ mình thích không cần phải xin bố mẹ đúng là một điều tuyệt vời.
“Uầy ngưỡng mộ anh quá, tự kiếm được tiền cho bản thân”.
“Haha, công nhận thích thật nhưng mà nheieuf khi thấy ăn bám bố mẹ vẫn sướng hơn là tự đi làm với tự kiếm tiền ý”.
“Nà ní? Tại sao anh lại nghĩ vậy?”.
“Em phải biết là đi làm thì sẽ có muôn vàn các câu chuyện éo le em sẽ phải trải qua. Riêng với nghề làm thiết kế viên này thì em sẽ phải đầu tiên là trao đổi với khách về ý tưởng thiết kế xong thống nhất, thứ hai là thiết kế ra nó và trải qua 7749 lần sửa đổi do khách yêu cầu đến khi chốt được bản cuối cùng thì đến phần đàm phán giá cả, chi phí làm ra sản phẩm. Làm phần thiết kế thì nó vất vả rồi, nhưng mà gặp phải khách hàng hãm thì ôi một sự thử thách về sức chịu đựng, xong còn chưa kể bị khách quịt cơ em ơi”.
“Trời đất, sao nghe khổ vậy anh?”, tôi cười trong hoang mang.
“Nói chung là đi làm kiếm tiền không có sung sướng đâu em à, nhiều khi nhớ lại cái lúc chỉ có ăn, ngủ rồi đi học, được bố mẹ bao nuôi với không phải nghĩ nhiều là mình sẽ làm gì cho sau này rồi kiếm tiền ra sao còn sướng, hạnh phúc hơn nhiều. Em còn trẻ chưa trải nghiệm nên là chưa biết thực tế cũng là điều hiển nhiên, anh chỉ muốn chia sẻ cho em về cái thực tế thôi để em chuẩn bị tinh thần vì là sớm muốn thôi em cũng giống anh thôi”.
Thấy cái gương mặt xám xịt như thế đang bất lực vì tương lai xám xịt mịt mù của tôi, anh cười rồi xoa đầu tôi mà an ủi.
“Không sao em, cuộc đời không bao giờ đẹp đẽ như chúng ta nghĩ đâu, nhưng mà nếu chúng ta có ý trí mạnh mẽ thì cuộc đời có phũ đến mấy thì em vẫn sẽ vượt qua được mọi khó khăn thôi. Nên là gì, thôi đừng có tiêu cực thế haha”, anh xoa đầu làm rối bung tóc tôi.
Ôi, cái cảm giác được xoa đầu đó, sao nó lại thích dễ sợ vậy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI