- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 07: Bình yên chỉ đến thế này thôi
Xuống đến phòng bếp, tôi ngừng lại ngay ngưỡng cửa. Trước mắt là khung cảnh cô Liên tay thoăn thoắt xếp từng đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, làn khói trắng mỏng bay nghi ngút, quyện với mùi thơm ngào ngạt của cơm canh mới nấu. Đông Khánh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng người phụ mẹ bưng nồi canh lớn, miệng vẫn toe toét cười, cái dáng cao lớn lại toát lên vẻ vụng về đáng yêu của một cậu con trai.
Gia đình…
Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống gương mặt dịu dàng của cả hai mẹ con như đốm lửa hồng ấm áp vào ngày đông. Khung cảnh ấy mờ ảo như thể một tầng nước đang phủ lên tầm nhìn của tôi. Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đập thẳng vào tim tôi một nỗi đau dai dẳng. Tôi bấu nhẹ vào khung cửa, đầu ngón tay run lên. Một nỗi ghen tỵ vừa ngọt ngào vừa chua xót dâng đầy lồng ngực. Trái tim tôi đau nhói như bị ai bóp chặt.
– Chuẩn bị ăn cơm nào!
Mọi thứ khiến tôi ngơ ngác đứng nhìn rất lâu, cũng không biết đã buông tay Phong từ lúc nào.
Mẹ…
Ngày bà còn sống, nụ cười ấy cũng từng dành cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ bàn tay mẹ dịu dàng vuốt tóc, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn tôi ăn ngon miệng.
Mẹ lúc nào cũng cẩn thận như thể mình là một món đồ dễ vỡ, nâng niu từng chút một.
Có lẽ cũng chính vì được che chở quá mức mà tôi trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, ương ngạnh. Khi còn nhỏ, chỉ cần tôi mở miệng đòi thứ gì thì sẽ có trong tay ngay lập tức. Đạt được mọi thứ quá dễ dàng và được nuông chiều quá mức khiến tôi trở nên kiêu ngạo lúc nào không hay.
Nhưng đến ngày mẹ rời đi, bóng dáng dẫn lối duy nhất cũng biến mất. Không còn ai kéo tôi ra khỏi vực tối. Không còn ai mắng, cũng chẳng còn ai dỗ. Đường đời của tôi dần chìm trong bóng mờ, lạnh lẽo và vô định.
Phải làm sao đây…
Tôi cắn chặt môi, cố kìm thứ cảm giác đang dâng đầy trong ngực.
Con đột nhiên nhớ mẹ…
Những ký ức tưởng đã chôn vùi nơi tận đáy lòng, giờ bất ngờ trào dâng như nước lũ. Từng mảnh vụn rời rạc ghép lại thành một bức tranh mơ hồ. Tôi vẫn nhớ bóng dáng mẹ nghiêng người vỗ nhẹ vào vai, cổ vũ tôi cố gắng giữ vững thăng bằng khi mới cất bước chân đầu tiên. Giờ tôi mới biết, không phải thời gian đã bào mòn trí nhớ của mình mà là vì tôi đã cố tình ép bản thân phải quên. Quên đi để không còn phải đau lòng mỗi khi nhớ đến. Quên đi để không còn bật khóc khi nhớ về dáng vẻ ra đi mãi mãi của bà. Quên đi để có thể sống tiếp như thể mình chẳng thiếu thốn gì.
Giờ đây, chỉ một cảnh tượng trước mắt thôi đã đủ bóc tung mọi lớp vỏ che đậy. Bức tranh gia đình ấm cúng mà bản thân chẳng bao giờ chạm tới được khiến lòng tôi quặn thắt.
Hạnh phúc thật sự chỉ giản đơn đến thế…
Những người có đủ cả cha lẫn mẹ thực sự may mắn. May mắn hơn cả là khi họ biết lắng nghe và thấu hiểu con cái mình.
Bình yên chỉ đến thế này thôi.
Cha tôi lúc nào cũng bận rộn. Điện thoại không rời khỏi tai. Ánh mắt luôn hướng vào sổ sách và hợp đồng. Ông ít khi ngồi xuống ăn cùng gia đình, mà nếu có, cũng chỉ lướt qua vài câu hỏi xã giao rồi nhanh chóng rời bàn. Còn mẹ thì luôn tỏ ra vô tư, như thể chẳng điều gì trên đời có thể làm phiền đến mình. Bà cười, bà nói, bà giả vờ mạnh mẽ đến mức khiến người khác tin rằng bà thật sự kiên cường. Nhưng đôi lần, khi nghĩ tôi ngủ rồi, tôi vẫn bắt gặp bóng lưng bà run nhẹ trước gương, bàn tay siết chặt chiếc lược như muốn tìm điểm tựa.
Rõ ràng, cha mẹ tôi là những người đã sinh ra tôi, nhưng họ chưa từng thực sự hiểu con trai mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Có lẽ tôi chỉ là một cái tên trong gia phả, một đứa trẻ không mong muốn.
Ngày mẹ mất, cha tôi chẳng buồn về nhà lấy một lần. Khi trước đã khó gặp thì nay lại hóa thành không được phép gặp. Những ngày tháng sau đó, tôi chỉ còn lại căn nhà rộng lớn trống trải, những hành lang lạnh lẽo và chính mình. Tôi thực sự chưa từng được nếm trải cảm giác gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Tất cả những gì tôi có là vài hình ảnh vụn vặt trong trí nhớ và năm tháng tuổi thơ cô độc.
– Con đến đây ngồi đi Thành.
Giọng cô Liên vang lên nhẹ nhàng, kéo tôi thoát khỏi mê cung ký ức. Tôi giật mình, hơi ngẩng đầu lên rồi bắt gặp ánh mắt hiền hậu của cô ấy. Đôi mắt ấy chẳng chứa sự dò xét hay xa cách, chỉ có sự chào đón tự nhiên như thể tôi vốn là một phần trong gia đình này.
– Vâng.
Tôi gật đầu.
Bước qua ngưỡng cửa, tôi ngồi xuống bên bàn ăn. Nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi khung cảnh ba mẹ con quây quần dưới ánh đèn vàng. Đông Khánh vừa đặt bát canh xuống đã quay sang cười đùa với mẹ. Những động tác nhỏ bé của họ đã vẽ nên sự gắn bó mà tôi chưa từng có được. Còn Phong dường như có gì đó không ăn nhập với khung cảnh ấm áp này mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế. Dù em ấy có tính cách trầm như thế thì mẹ Liên và Đông Khánh cũng chẳng hề chê bai hay phàn nàn.
Giá như… mình cũng có thể giữ lấy một phần cho bản thân.
– Thành này, con đã báo về nhà việc con sẽ ở đây đến hết hè chưa?
Cô Liên vừa ngồi xuống đối diện tôi, vừa dịu dàng lên tiếng. Nụ cười của cô ấy thoáng ẩn dưới ánh đèn, mang theo sự quan tâm chân thành khiến tôi bất giác cảm thấy lúng túng.
– Con đã báo với người nhà rồi thưa cô.
Tôi lễ phép trả lời.
Giọng mình nghe có vẻ quá nghiêm túc và hơi ngượng ngùng.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng chốc quan sát sắc mặt cô Liên, nhưng may thay, nụ cười ấy vẫn dịu dàng như một người mẹ.
– Vậy thì tối nay con ngủ với Phong hay Khánh? Giường của hai đứa đều rất rộng đấy con. Em Phong vừa mới tách ra ngủ riêng hơn một năm nay thôi. Nếu con không ngại thì ngủ cùng với nó cũng được?
Cô Liên nghiêng người hỏi. Ánh mắt lấp lánh quan tâm. Giọng cô dịu dàng, nhưng lại thoáng chút tinh nghịch.
Khó cho mình rồi…
Tôi khẽ cau mày, miệng mấp máy như muốn phản ứng nhưng lại thôi. Ở kiếp trước hay kiếp này, tôi vẫn thường xuyên ghé chơi nhà họ và cũng từng qua đêm. Tuy nhiên, ở ngôi nhà của cha mẹ cô ấy thì không có đủ phòng cho tất cả nên tôi chắc chắn phải ngủ ghép với một trong hay anh em. Tôi hiểu vì sao cô Liên không hề đề nghị tôi ngủ cùng Đông Khánh.
Thằng bạn thân có tật xấu là ngáy rất to…
Bỗng dưng, tôi chợt muốn bật cười nhưng phải cố nén lại. Trái tim tôi cảm nhận được chút chua xót. Không phải tôi cười vì vui, tôi cười vì sự thật cuộc sống này đôi khi rất ấm áp nhưng lại có chút gì đó phiền toái.
– Con thấy hai đứa nó ngủ với nhau cũng được, mặc dù con cũng rất muốn ngủ với Phong đấy. Nhưng nghe đâu, em ấy hay mơ thấy Thành lắm. Con nghĩ để cậu ấy và em con ngủ với nhau cũng chẳng vấn đề gì.
Cũng biết mình có vấn đề nên chủ động quá nhỉ?
Nghe thấy thằng bạn thân nói chuyện như thể chỉ thuận miệng trêu chọc, nhưng bên trong là biển rộng nước mắt, tôi không khỏi bình thản nói:
– Vâng, cứ vậy đi ạ, con thì ngủ với ai cũng như nhau.
Tôi là người đột ngột ghé thăm mà không báo trước nên không thể “kén cá chọn canh” vào lúc này. Mặc dù tôi không biết Phong có hài lòng với việc ngủ chung với tôi hay không. Tôi cũng chưa từng ngủ cùng phòng với em ấy bao giờ. Tôi cũng không biết thói quen ngủ của em ấy như thế nào, không biết có quậy tung trời như đứa em trai sắp được sinh ra đời của tôi hay cũng ngáy to như anh trai ruột của em ấy.
– A, vậy sao? Thế thì được rồi.
Cô Liên hài lòng mỉm cười và gật đầu với tôi.
– Vâng, cháu dễ nuôi mà cô.
Tôi lập tức lên tiếng nói đỡ cho bản thân.
– Con làm sao thế? Con có điều gì muốn nói à?
Cô Liên hỏi Phong đang ngồi bên cạnh khiến tôi bỗng nhiên thấy tò mò nhìn sang.
Mình chỉ mải nghĩ cho cảm xúc của mình nên không biết em ấy cảm thấy thế nào.
– Con không sao ạ! Con thế nào cũng được ạ!
Câu trả lời của Phong khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về nơi “trải lưng” của mình.
Mình nên ngủ với Khánh thì tốt hơn.
Kiếp trước, chẳng phải anh trai em ấy cũng nói là đừng làm phiền?
Tôi đã thích sự ấm áp kể từ khi quay về quá khứ. Tôi thường hay ôm túi sưởi vào mùa đông để dễ vào giấc. Tôi cũng không quẫy đạp hay ngủ mớ nên thói quen ngủ của tôi cũng không hẳn là xấu. Dáng vẻ ngủ cuộn mình lại và luôn tìm kiếm hơi ấm của tôi khiến mẹ ví tôi như một con mèo nhỏ, yên lặng và không quấy rầy ai.
Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, nỗi cô đơn vẫn bám theo mình.
Đang lúc nghĩ vẩn vơ, ánh mắt tôi chạm phải nụ cười méo xệch của Phong. Nó không phải nụ cười chào đón, cũng chẳng phải nụ cười thật sự vui vẻ. Nụ cười ấy càng củng cố suy nghĩ, không nên đến gần em ấy khi không cần thiết vì em ấy thực sự thấy tôi phiền.
Phong luôn xa cách như thế.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy tựa như một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Tôi thở dài, rời ánh mắt khỏi em ấy và tập trung vào bát cơm trước mặt để cố gắng tìm một chút tĩnh lặng giữa những cảm xúc phức tạp này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI