- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 08: Bước đầu cô lập em ấy
Suy tính lúc đầu của tôi là tìm ra kẻ đã sắp đặt kế hoạch giết mẹ. Không chỉ vậy, tôi còn muốn tìm hiểu sâu thêm những yếu tố xoay quanh vụ việc để nghiên cứu ra cách tốt nhất có thể thay đổi tương lai mẹ phải chết. Nếu có cơ hội quay lại quá khứ lần thứ ba, tôi sẽ không còn ngỡ ngàng và khổ sở với những gì đã diễn ra mà không có cách nào thay đổi được như mình mới trải qua. Đó là lý do dù có đau đớn, mỏi mệt và không muốn tiếp tục sống, tôi vẫn sẽ tự cổ vũ bản thân đi tiếp để có được đáp án.
Bước đầu tiên là tìm ra được vài người có thể tin tưởng để làm việc dưới quyền mình thông qua việc nghiên cứu các đối tượng có liên quan đến vụ bắt cóc. Tôi đã điều tra được nhân thân của gã cai ngục. Biết rõ hoàn cảnh của ông ta, tôi mới có thể đạt được thỏa thuận với lòng trung thành gần như tuyệt đối. Tôi cho ông ta tiền và cơ hội để làm ăn chân chính. Đổi lại, ông ta sẽ phải làm việc cho tôi.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cho đến khi bạn thân tôi và em trai của cậu ta xuất hiện. Mọi tính toán của tôi dường như rối tung lên vì hai người họ. Tôi không thể hiểu, vốn dĩ hai anh em họ chẳng liên quan gì đến chuyện này. Sự trùng hợp khiến tôi sợ hãi. Tôi bắt đầu cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển những nước đi của mình như thể ngay cả ý chí của tôi cũng không hoàn toàn thuộc về chính tôi.
Không có thứ gì trên đời là ngẫu nhiên, tất cả đều có lý do của nó.
Tiến trình điều tra trở nên chậm lại, tôi bỗng chốc không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi chợt không biết nên tin vào ai vì rõ ràng những gì đang xảy ra đều rất bất thường. Tôi sợ mình đi sai một bước thì sẽ không còn đường quay lại.
Nếu đã không biết, vậy thì thử chia rẽ họ rồi nghiên cứu từng người xem sao?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tôi bỗng thấy mình thật khốn nạn. Tôi không muốn làm điều này với những người từng đối xử tốt với tôi từ kiếp trước. Tôi không có lý do gì để hại họ. Thậm chí, mọi thứ họ làm đều là giúp đỡ. Ngay cả việc xuất hiện ở ngôi làng kia thực ra chỉ mang lại rắc rối cho họ, nhưng họ vẫn đến cứu tôi.
Hoặc cũng có thể việc giúp đỡ mình sẽ mang đến lợi ích nào đó cho họ?
Mình phải tìm hiểu xem sao…
Nghĩ đến đây, tôi lên tiếng đề nghị:
– Để cháu và Khánh rửa bát cho, cô với em Phong cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Ý thức được mình vốn là một vị khách không mời, lại đang che giấu âm mưu, tôi tận dụng cơ hội này để tách mình và người bạn nối khố ra khỏi những người khác. Hơn cả, tôi cũng muốn họ thấy rằng mình vẫn là người có lễ nghĩa như được dạy từ nhỏ.
– Không phải con mới lặn lội từ xa đến đây hả? Con cứ nghỉ ngơi đi, để cô làm cho.
Cô Liên ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhìn đống bát đũa chất đầy trong bồn rửa và đáp.
– Mẹ tôi biết ông bị bắt cóc đấy.
Trước khi tôi kịp trả lời, Đông Khánh huých vào tay tôi, thì thầm:
– Tin về ông được đăng đầy trên báo kia kìa.
Tôi khẽ nghiêng đầu sang, đáp vừa đủ để cô Liên nghe thấy:
– Thực ra cháu cũng không ở xa lắm đâu cô ạ. Mọi chuyện về cháu chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy nhà báo muốn kiếm tiền nên viết thái quá lên để giật tít câu tương tác. Cô đừng lo.
Lợi dụng tình hình trong nhà phức tạp, người ngoài khó hiểu hết được nên tôi cực kỳ thản nhiên nói dối rồi ăn hết những gì còn sót lại trong bát và nhẹ giọng than thở:
– Cháu thấy bữa ăn này ngon lắm nên mới muốn phụ giúp cô. Cô khiến cháu có cảm giác như đang ở bên mẹ vậy. Mẹ cháu là người phụ nữ thích ngắm đàn ông vào bếp. Vì cha cháu rất bận, không ai có thể thỏa mãn bà ấy nên cháu mới biết làm việc nhà. Cháu thực sự muốn làm điều này, hãy để cháu được hoài niệm về cảm giác ấy.
Cô Liên khựng lại với ánh mắt chùng xuống như chứa thứ gì đó giữa thương cảm và đồng điệu:
– Vậy thì được. Cô cảm ơn con.
Tôi nhận ra bàn tay cô ấy khẽ run lên khi nghe được những lời của mình. Một động tác nhỏ cũng đủ để tôi nhận ra cảm xúc buồn bã của người phụ nữ. Cha Đông cũng giống như cha tôi, rất bận rộn và thường xuyên vắng nhà. Điều đó đã làm nên một người phụ nữ phải học cách chịu đựng tựa như mẹ tôi đã từng.
– À đúng rồi.
Dường như có điều gì đó thú vị ánh lên trong mắt người phụ nữ, đánh tan cảm xúc trầm lặng vừa lướt qua, cô Liên mỉm cười tươi rói nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh:
– Khánh phụ giúp bạn đi. Hai đứa cùng làm cho vui.
– Mẹ cứ để con, ha ha.
Đông Khánh ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy với thái độ rất hăng hái xắn tay áo lên.
– Con ăn xong rồi ạ. Con mời mọi người. Con lên nhà trước đây.
Một giọng nói nhẹ nhàng của một bé trai chưa tới thời kỳ vỡ giọng vang lên. Tôi nhìn Đông Phong khẽ ngầng đầu khỏi chén cơm. Ánh mắt em ấy dõi theo chúng tôi một cách lặng lẽ. Có gì đó trong cái nhìn ấy khiến tôi thấy bất an. Nó không phải sự nghi ngờ, mà là thứ ánh sáng trong suốt như thể Phong hiểu nhiều hơn những gì có thể ở độ tuổi của em. Tôi bỗng nhận ra, có lẽ kẻ đáng sợ nhất không phải là Khánh mà là đứa em trai luôn im lặng quan sát kia.
Thái độ cười nói lúc trước thực sự là giả tạo?
Điểm khác biệt giữa người giả vờ cởi mở trước đó của Phong với khuôn mặt lặng thinh như thể một kẻ chưa từng biết cười hiện giờ khiến tôi hoài nghi những lời ngọt ngào em nói với tôi là dối trá. Tôi nhìn theo Phong và cô Liên rời khỏi căn bếp rồi mới đứng dậy thu dọn bát đũa và mang đến bồn rửa.
– Ông nói chuyện khéo thật. Ai nghe cũng mềm lòng.
Đông Khánh đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa dò xét.
– Là thật lòng đấy. Ông nghĩ tôi giỏi nói dối đến thế sao?
Tôi mỉm cười đáp, mắt vẫn dán vào dòng nước lạnh đang trôi qua kẽ tay.
– Rồi, rồi, tôi tin, được chưa?
– Tin hay không đâu cần ông phán xét, mẹ ông tin là được.
Tôi im lặng một lúc rồi mới nói, giọng nhỏ gần như thở dài.
– Thế ông định ở đây bao lâu?
– Chưa biết, tôi còn đang nghĩ đến việc ở đây cả đời đấy.
Khi cất lên những lời này, tôi chợt nhận ra chẳng hề có ai đáp lại. Tôi đảo mắt sang Đông Khánh thì thấy cậu ta đang há hốc mồm nhìn tôi:
– Nhà ông nhiều chuyện đến mức khiến ông cảm thấy nhà cũng chẳng phải nơi để về hả?
– Ừ.
Tôi thản nhiên đáp lại rồi tiếp tục công việc trên tay mình.
– Chuyện gì đấy, kể nghe với.
Đông Khánh không ngần ngại hỏi thẳng như thể chẳng hiểu việc hỏi chuyện nhà người khác vốn là điều cần kiêng kỵ.
– Chẳng có gì tốt đẹp, không nghe vẫn hơn.
Chúng tôi là bạn thân nên việc chia sẻ quan điểm sống hay hoàn cảnh của mình thực sự rất bình thường, Tuy nhiên, Khánh và Phong thuộc diện cần phải xem xét nên tôi không muốn chia sẻ bất cứ điều gì có thể gây bất lợi cho mình, càng không cần người khác phải đồng cảm với những gì mình đã trải qua. Tôi hiểu rõ mình là ai và thế giới này nguy hiểm đến mức nào.
– Lại kiểu úp úp, mở mở.
Tôi bình thản nhìn vào mặt nước đang dao động. Tai nghe giọng nói lạnh lùng ra hiệu cho cậu ta ngừng hỏi về chuyện của mình:
– Có ai mà không giấu chuyện gì?
Đông Khánh im lặng với nụ cười vụt tắt. Chỉ còn ánh mắt soi vào tôi như muốn đọc ra điều gì trong lòng. Còn tôi nhìn vào mặt nước, thấy hình bóng mình méo mó giữa ánh đèn.
Mình đã không còn là mình của trước kia.
Tôi đang điều tra một vụ giết người. Nhưng càng đi sâu, tôi càng cảm thấy như chính mình đang giết dần thứ gì đó khác. Tôi đã không còn sự tin tưởng, lòng nhân hậu và cả chính con người thật của mình.
Mẹ, nếu con tìm ra kẻ giết mẹ bằng cách biến mình thành hắn thì mẹ có còn nhận ra con nữa không?
Dòng nước ấm hỗ trợ đánh tan mỡ trên bát đũa đã nguội lạnh. Tôi tắt vòi, đặt bát vào giá, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng trắng chiếu xuống vườn hoa tạo nên khung cảnh u buồn khiến tôi cảm thấy vừa chua chát, vừa cô độc.
– Hỏi chuyện của tôi chẳng bằng nói về hành động kỳ lạ của em trai ông có vẻ thú vị hơn đấy?
Tôi bình tĩnh đẩy sang đề tài khác.
– Phong hả?
Đông Khánh nhướng mày, giọng điệu vẫn thoải mái nhưng ánh mắt đầy khó hiểu.
– Ừ, ông còn nhớ trước khi tôi đi biển cùng lớp, tôi đã nói với ông những gì không?
Tôi gật đầu, hai tay đặt trên mép bồn rửa.
– Ông có nói gì à?
– Tôi từng bảo với ông rằng, nếu có tin tức gì về tôi thì chỉ toàn tin vịt thôi. Không có cái nào là thật nên đừng lo nghĩ.
Tôi là người quay về quá khứ và tuân thủ dòng chảy sẵn có của kiếp trước. Tôi hiểu việc mình thay đổi bất cứ chuyện gì đều gây nên rất nhiều sai lệch về các mối quan hệ giữa người với người, về những hiện tượng đang diễn ra trong xã hội. Tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời Hiệu trưởng Diễm để hiểu được cách “nằm vùng” hiệu quả. Thứ tôi muốn không phải là tổn thương người vô tội, không phải là thay đổi số phận của người khác nên những điều đã xảy ra với tôi đều y như những gì đã có ở kiếp trước. Vì vậy, tôi có thể tự cứu lấy mình mà không cần bất cứ ai giúp đỡ nên mới nói với Đông Khánh như thế.
Thay đổi sẽ khiến mọi thứ rối ren, rất khó kiểm soát.
– Thế ông có ý gì khi đề cập đến chuyện này?
– Tôi muốn nói rằng, ông sẽ không thể biết tôi ở đâu. Thậm chí, ông có thể sẽ bật cười vì đọc được tin tức tôi bị bắt cóc. Tôi muốn hỏi, vì lý do gì mà em trai của ông lại khăng khăng muốn cứu tôi, trong khi bản thân ông biết rõ, tôi sẽ không thể xảy ra chuyện?
Tôi quay người tựa vào bồn rửa tay để đối diện với Đông Khánh:
– Ông không nói với em ấy về lời dặn dò của tôi à?
– Tôi có bảo nó là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Đông Khánh nhún vai đáp:
– Việc tôi đồng ý với em ấy cũng vì nghĩ, chẳng mấy khi em trai bỗng dưng muốn ra ngoài nên tôi mới hăm hở như thế. Có gì lạ à?
– Lạ không ở ông mà là ở em ấy.
Tôi bình tĩnh nhìn Đông Khánh, nói tiếp:
– Chỉ khi một người biết rõ chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra thì họ mới cố chấp như vậy.
Khoảnh khắc đầy thấu triệt hiện hữu trên khuôn mặt của Phong vào lúc đến cứu tôi không giống như những ánh mắt hiền lành và mông lung thường thấy ở trẻ con. Phong dù mang khuôn mặt của một đứa trẻ, nhưng phong thái chững chạc như người lớn khiến tôi cảm thấy ngờ vực. Cách Phong im lặng không phải vì vô tri, mà là một dạng quan sát có chủ ý.
– Ông thực sự vẫn hoang tưởng về việc, em ấy biết trước tương lai à?
Hoang tưởng ư?
Mình là một minh chứng rõ ràng nhất cho câu hỏi đó.
Làm gì có sự trùng hợp nào lại khiến người ta thấy sợ hãi đến mức này không?
Tôi không trả lời ngay câu hỏi của Đông Khánh. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Từng nhịp tíc tắc khẽ khàng như nhịp tim chậm lại giữa khoảng lặng. Tôi biết rõ, nếu nói ra điều mình đang nghĩ thì mối quan hệ giữa tôi và cậu ta có thể không còn như trước nữa.
– Có lẽ tôi thật sự hoang tưởng.
Lần thứ hai khơi gợi lòng nghi ngờ trong tôi là khi nhìn thấy ánh mắt của Phong vào lúc em ấy đứng bên cửa sân thượng. Em ấy có đôi mắt không hề phù hợp với một đứa trẻ mười hai tuổi. Nó giống như ánh nhìn của một người trưởng thành đã chứng kiến quá nhiều thứ, biết quá nhiều điều, nhưng lại cố giấu đi bằng sự im lặng lễ phép. Mỗi lần bắt gặp, tôi luôn có cảm giác mình bị soi thấu, như thể Phong đang đọc từng lớp suy nghĩ trong đầu tôi.
– Nhưng ông không thấy kỳ lạ à? Một đứa trẻ bình thường sẽ không thể hiểu những tin tức trên báo, càng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thế mà em trai ông lại phản ứng như thể…
Tôi buột miệng nói, giọng nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại trĩu nặng.
– Có khi em tôi chỉ nhạy cảm thôi. Cậu biết tính nó rồi đấy, trầm lặng, ít nói, mà đã mở miệng thì toàn nói mấy câu khiến người khác phải giật mình.
Đông Khánh cười khẩy, lau tay vào chiếc khăn bên cạnh rồi tựa lưng vào tủ bếp, ánh mắt đầy vẻ bất cần.
– Tôi biết, nhưng không thể là chuyện trùng hợp mãi được.
– Ông đang ám chỉ gì?
Câu hỏi ấy khiến không khí giữa chúng tôi đặc quánh lại. Tôi không còn thấy sự cợt nhả trong giọng nói của cậu ta, mà thay vào đó là cảnh giác.
– Tôi chỉ muốn biết… trước khi đến đây, ông có kể cho em ấy nghe chuyện gì liên quan đến tôi không?
Tôi đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, lau khô tay, nhìn thẳng vào Khánh.
– Không.
Đông Khánh dứt khoát đáp.
– Tuyệt đối không?
– Tôi nói rồi mà. Ông đang nghi ngờ cái gì thế?
Tôi không đáp mà là quay sang nhìn ra khung cửa sổ. Trăng đã bị mây che khuất, chỉ còn ánh sáng vàng nhợt từ đèn trong bếp hắt lên mặt Khánh khiến đường nét của cậu ta trở nên cứng lại.
Nếu Phong thực sự biết điều gì đó thì nguồn thông tin ấy chỉ có thể đến từ hai nơi.
Từ Khánh.
Hoặc…
Từ một kẻ thứ ba nào khác đang theo dõi tất cả chúng tôi.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
– Không có gì đâu. Có lẽ tôi quá nhạy cảm thật.
Tôi giả vờ như chỉ đang mỏi mệt, ngồi xuống ghế.
– Ừ, có lẽ ông nên nghỉ sớm đi.
Khánh nói, nhưng tôi nhận ra ánh nhìn vẫn còn đọng lại trên mặt mình. Cậu ta chưa thực sự tin rằng tôi đã bỏ qua chủ đề đó.
– Vậy tôi lên phòng ông tắm trước.
Tôi rời khỏi phòng bếp, né tránh ánh mắt đầy ngờ vực của Khánh. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện khi cả hai đều không có cùng quan điểm.
– Có lẽ ông chưa từng tự hỏi, có thật em trai mình chỉ là một đứa trẻ?
Tôi khẽ thì thầm trước khi rời đi, nhưng chừng đó âm lượng cũng đủ để Khánh nghe thấy.
Em có thể lừa được mọi người, còn tôi không nằm trong số đó.
Cách Phong thể hiện giống y như cách tôi ứng xử khi mẹ còn sống. Mỗi lần nhìn em, tôi như được thấy một tấm gương phản chiếu chính mình. Tôi nhận ra sự khác biệt giữa “Phong hiện tại” và “Phong trước đây” mình từng trò chuyện nhờ vào ánh mắt và cảm nhận. Tôi có thể hiểu vì sao gia đình họ không hề nhận ra sự thay đổi của Phong, cũng hiểu vì sao em ấy không cần phải đóng giả là một đứa trẻ khờ khạo.
Thứ giúp em ấy ẩn mình là cái miệng luôn ngậm chặt.
Hoàn cảnh của Phong hay của bất cứ ai trong nhà họ đều không giống như tôi. Tôi đã phải đối diện với những mất mát khi nhìn người thân ra đi mà không biết nguyên nhân thực sự.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI