Rừ rừ, rừ rừ…
Hử?
Đang chìm đắm trong nỗi thỏa mãn của mình, tôi bỗng nhận ra điện thoại di động đang rung lên từng hồi. Do dự rút nó ra khỏi túi quần, màn hình màu đen luôn trong tình trạng tĩnh lập tức sáng bừng lên ngay khi tôi di chuyển nó.
Anh à?
Nhìn thấy trên đó hiển thị biệt danh người gửi là: Anh Trai Cuồng Công Việc với dòng văn bản: “Phong à, bốn giờ chiều nay, em xách hành lý đến cửa ga Ban Mai đợi anh rồi chúng ta cùng về quê nhé!”, tôi thầm bật cười khi biết mình đã đoán đúng. Mang theo niềm vui và tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết, tôi nhắn tin trả lời anh ấy: “Dạ!”
– Mà Phong à, tiếng bụng em kêu to lắm đấy!
Giật mình, ngẩng đầu thấy mọi người trong phòng biên tập đang tập trung ánh mắt vào mình, tôi xấu hổ gãi đầu:
– Em… em xin lỗi…
Rối rít cúi đầu để tóc mái che khuất khuôn mặt tràn ngập ngượng ngùng, một cái bánh màu trắng hiện lên trước tầm mắt của tôi. Bất ngờ khi ngửi được một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi, bụng dạ tôi cũng rất phối hợp mà reo lên từng hồi:
– …
– Cầm lấy đi.
Cái mũi không ngừng hít ngửi mùi hương đến từ vị ngọt của đường và bột mì, ngập ngừng ngước nhìn người cầm cái bánh bao trước mặt rồi lại bối rối quay mặt đi, tôi lúng túng đáp:
– Em… em sẽ ăn sau…
– Thôi nào, đừng lãng phí thời gian và lòng tốt của người khác nữa. Cậu với anh vẫn phải làm việc cùng nhau trong vài giờ tới đấy. Anh đây cũng không muốn nghe bụng cậu reo hò trong suốt buổi đàm luận của chúng ta đâu.
Lời phàn nàn của biên tập viên Dương thực sự đánh trúng tâm lý không thích làm phiền người khác của tôi.
Thôi thì…
Nghĩ đến những lần anh ta đã giúp đỡ mình mà chưa từng đòi hỏi đáp lại, tôi đành ngượng ngùng đưa tay ra.
– Em cảm ơn ạ.
Từ chối làm sao được…
Có trong mình lòng biết ơn và nhận lấy chiếc bánh bao tiếp tế lúc nguy cấp của nhân viên tòa soạn, tôi lặng lẽ ăn trong khi mọi người đang bận rộn với công việc của mình.
Sau khi đứng đợi biên tập viên Dương điền vào danh sách đăng ký xuất bản tháng này rồi ở lại văn phòng của anh ta để cùng bàn bạc về cuốn tiểu thuyết giả tưởng mình mới hoàn thành thì cuộc thảo luận của chúng tôi kết thúc vào lúc thống nhất ngày đến Công ty Giải trí Sao Mai gặp đạo diễn Lê Văn.
– Em về nhé!
Tạm biệt mọi người trong công ty, tôi cầm áo khoác trên tay, thoải mái nheo mắt nhìn con đường ngập nắng rồi đến một quán ăn nhỏ gần công ty và vui vẻ trở về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến hành trình vào Nam hơn ba ngày của mình.
Còn ba ngày nữa là đến Tết. Chúng tôi vào đến Nha Trang thì cũng vừa kịp mùng Một Tết.
Ngày Tết ở Việt Nam là ngày sum vầy bên gia đình, là ngày mà tất cả mọi người ở gần hay xa, ở nơi phương trời nào cũng đều tụ hội về quê nhà để cùng quây quần bên những người thân yêu.
Năm nào hai anh em chúng tôi cũng về quê trước cha mẹ vì họ còn vướng rất nhiều việc nên sẽ về sau. Lúc nhận được tin nhắn của anh trai, tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm mà chỉ cảm thấy hơi buồn lòng mà thôi.
Tệ thật, nếu không say máy bay thì mình đã bám lấy họ để cùng về chung với họ rồi!
Mỗi lần thu dọn đồ đạc rồi thả mình trên chiếc giường êm ái trong căn phòng trọ và nhìn vào khoảng không vô định, tôi đã không thể ngăn được thế giới suy tưởng của riêng mình. Nó cũng chỉ là cảm nghĩ trong chớp mắt về một năm vừa qua, cứ vô tình đến đi chẳng chờ đợi một ai và rồi sẽ có ngày tuổi thọ đạt đến giới hạn, tôi sẽ phải rời khỏi thế gian này.
Con người ta sẽ thế nào khi từ biệt thân xác của mình?
Ý nghĩ ấy làm tôi nhớ tới những con người cận kề với cái chết trong một bộ phim có đề tài về chiến tranh. Phần sâu thẳm nhất của đời người lính luôn là một tuổi thơ không vướng bận, vô tư với mọi thứ xung quanh, không cần quan tâm đến những định kiến vật chất của xã hội. Để rồi đến hiện tại, anh chiến sĩ ấy nằm trong vũng máu và nắm lấy tay của nữ chiến sĩ đã ngã xuống vì trúng đạn bên cạnh rồi than thở: “Có lẽ tôi với mình không thể thấy được mai này giành được độc lập. Mình có biết không, khi còn thời niên thiếu, tôi đã tự hỏi chúng ta chiến đấu vì điều gì, tại sao chúng ta lại phải chiến đấu cho một tương lai mà chúng ta không được hưởng? Tôi muốn sống, mình cũng muốn sống, đúng không? Nhưng chúng ta vẫn chiến đấu vì tin tưởng vào tự do mà họ đã vẽ ra. Chúng ta muốn cho những đứa trẻ được sống trong một môi trường tốt nhất, đúng không mình?”. Cuối cùng, anh ta nhắm mắt lại và về với cõi hư vô.
Vì sao họ lại hy sinh vì người khác như thế?
Lời nói của chiến sĩ ấy đã khiến những kỉ niệm được cất giấu trong ký ức của tôi ùa về.
Thuở nhỏ, tôi cũng đã từng ngây thơ muốn gọi điện đến công ty để nói chuyện với cha mẹ vì rất nhớ họ. Cha mẹ biết được điều này cũng không hề cấm cản mà trái lại, họ còn vừa làm việc vừa chuyện trò với tôi nữa.
Nhưng đó chỉ là mới đầu mà thôi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, doanh thu công ty dần tăng lên khiến mọi người trong nhà rất vui mừng. Nhưng kèm theo đó, họ lại càng bận rộn hơn mức bình thường. Mỗi lần tôi gọi điện đến thì cha mẹ chỉ ậm ừ một hai câu rồi đi họp, không họp thì cũng bận đi giao lưu với đối tác, gặp khách hàng và nhiều hoạt động khác nên càng về sau, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi càng nhạt nhoà. Mãi cho đến khi lên Tiểu học thì tôi mới ý thức được rằng, mình đang làm gián đoạn công việc của cha mẹ nên tôi đã ít gọi điện đến công ty hơn và sau đó cũng không còn gọi nữa.
Thực ra, một phần là do việc học đã chiếm hết thời gian rảnh của tôi, nên tôi không thể chọn được khung giờ nào thích hợp để gọi điện cho họ.
Bản thân tôi là người hay để ý đến cảm nhận của người khác nên lần nào muốn gọi điện cho cha mẹ là tôi sẽ nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Tôi luôn cảm thấy nếu mình gọi sớm quá thì sợ họ đang nghỉ ngơi, mà muộn quá thì sợ họ đang ăn với khách hàng nên cứ xoay vòng như thế cho đến khi tâm trí mỏi mệt và rồi, tôi đã bỏ qua chuyện này.
Từng có một vài lần tôi bị mất ngủ và nằm ngẩn người trên giường nhìn trần nhà rất lâu. Mỗi lần thức như thế là tôi lại nghe được giọng nói và tiếng bước chân của cha mẹ mình. Cha mẹ vừa về đến nhà thì bà giúp việc liền chạy ra cửa nghênh đón. Ba người nhỏ giọng nói chuyện một lát rồi lần lượt đi tắm và về phòng nghỉ ngơi.
Lúc đó, vì sợ mọi người phát hiện mình thức khuya, cũng sợ họ lo lắng không đâu nên tôi chỉ dám len lén đứng ở cửa ra vào phòng mình và nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa ba người họ. Nhận thấy những lời cha mẹ nói đều là vì quan tâm mình và anh trai, tôi đã rất vui vẻ leo lên giường và có một giấc mơ thật đẹp.
Một giấc mơ có đầy đủ cả gia đình chúng tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi vốn định bụng sẽ đến gõ cửa phòng cha mẹ để chào họ và rời nhà đi học. Nhưng ngay khi đứng trước cửa phòng họ, tôi chợt nhận ra, căn phòng trống trơn, chăn nệm đều đã được bà giúp việc gấp gọn gàng và cha mẹ của tôi đã đến công ty mất rồi.
Vào thời điểm đó, tôi còn quá nhỏ, không thể kiềm chế được cảm xúc buồn tủi và nỗi cô đơn chực trào trong lồng ngực mình nên đã bật khóc nức nở ngay trước cửa phòng một phen.
Anh trai nghe thấy tiếng tôi khóc thì vội vàng chạy đến dỗ dành tôi.
Khi ấy, tôi còn bướng bỉnh giãy giụa và đẩy anh ấy ra rất mạnh, hét lên với anh ấy rằng, mình không cần anh trai, mình chỉ cần cha mẹ thôi.
Anh ấy nghe vậy cũng không hề giận mà chỉ chậm rãi đến gần và ôm tôi vào lòng, không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa.
Năm đó, tôi học lớp bốn, còn anh trai thì đã gần cuối năm cấp hai rồi.
Cuộc sống bộn bề nhiều việc ấy cứ thế trôi qua. Mặc dù đã không còn khóc lóc đòi cha mẹ, nhưng nỗi khao khát tình cảm gia đình chẳng biết đã lớn dần trong tâm trí và trở thành vết thương lòng từ bao giờ.
Vì có những tâm sự thầm kín không biết tỏ cùng ai nên có đôi khi, tôi sẽ ngồi viết nhật ký để trút bỏ nỗi buồn phiền của mình và thỉnh thoảng sẽ luôn tự ảo tưởng rằng, vào một ngày nào đó, cha mẹ sẽ nhận ra sự trống vắng trong lòng tôi, họ sẽ đến bên tôi, cùng trao cho tôi những cái ôm ấm áp.
Và điều bất ngờ đã xảy ra.
Vào kỳ nghỉ hè cuối năm cấp ba, ước mong mà tôi vẫn luôn cho, sẽ không bao giờ thực hiện được ấy đã trở thành hiện thực.
Ngay khi nhận được giấy báo nhập học, tôi đã đứng ngẩn người và nhìn chằm chằm vào nó rất lâu như không thể tin nổi vào mắt mình vì vốn tưởng rằng, cha mẹ sẽ gửi điểm thi của mình vào trường Tài chính mà anh trai từng theo học.
Nhưng họ đã không làm vậy.
Điều này khiến tôi nhận ra, những người làm cha làm mẹ mà tôi thường cho là mù quáng vì tiền ấy lại đang cố gắng hiểu được những mong muốn và suy nghĩ của tôi thông qua anh trai. Họ luôn tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối quyết định trở thành nhà văn của tôi bất chấp sự phản đối của cha mẹ họ. Vào thời khắc nghe anh trai giải thích nỗi lo âu của cha mẹ, một phần ký ức đã rơi vào quên lãng trong tôi được đánh thức. Đó là ngày xuân năm tôi ba tuổi, nhà tôi chưa khấm khá, cha mẹ chưa phải bận rộn và có thời gian chơi với tôi. Đã từng có rất nhiều lần, họ ôm tôi vào lòng và nói, họ yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Họ đã luôn nỗ lực trong âm thầm như vậy.
Khi cha mẹ biết tôi đã nhận được thông báo nhập học, họ còn gửi tin nhắn động viên, mong tôi sẽ có được những gì mà tôi muốn và chúc tôi có những trải nghiệm đáng giá khi vào Đại học.
Ngẩn ngơ nhớ lại mình của ngày đó chỉ vì một tin nhắn mà vui đến mức trùm chăn sụt sịt, đọc đi đọc lại cả đêm khiến mắt đỏ hoe, tôi không thể ngăn được nụ cười cay đắng đang nở trên khuôn mặt mình.
Mình của quá khứ đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI