“Chẳng phải những nhà văn vẫn luôn khắc khoải về một thế giới tuyệt đẹp hay sao? Cậu có biết tại sao người xưa nói, nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì hiếm ai chơi không? Làn nước kia đã quá hoàn hảo đến mức không dung bất kỳ loài sinh vật nào.”
Giọng nói người nọ chợt vang lên trong tâm trí, nhắc nhở về khoảng thời gian tôi vẫn còn là một chàng thiếu niên vô danh sống những ngày tháng không âu lo.
“Giống như khi con người ta quý trọng những áng văn của trí tuệ thuần khiết nhất, sẽ chẳng có loài vật đã oằn mình vào bùn lầy lại từ chối đọc và hưởng ứng nó. Những gì đẹp đẽ nơi tự nhiên giúp họ tìm về với thực tại nguyên sơ.”
Ký ức về những ngọn núi đằng xa dần dần hiện rõ, đó là hàng cây, là mặt hồ tưởng chừng như thăm thẳm lại có thể nhìn thấy đáy.
Tựa như lòng người.
Nhiều năm trước, tôi và người nọ đã từng ngồi trên mỏm đá, bàn luận về thế giới văn học và tư duy của những nhà văn lớn.
“Những người đã thực sự thấy được nơi tận cùng của đau khổ mới quý trọng nước trong. Còn những người chưa thực sự cảm nhận được thế nào là quặn thắt nơi đáy lòng mới luôn thơ ngây và không thể hiểu được giới khổ. Để rồi muốn lao mình vào cái khổ, thấm nhuần từng giày vò đời đày đọa mới nhận ra giá trị của nước trong.”
Ngẫm về những ngày tháng bôn ba nơi xứ người, chàng trai trẻ mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời nhưng lại chứa rất nhiều phiền muộn.
“Cậu nói đúng.”
Gật đầu trước những lời nói đầy thấm thía của người nọ, tôi chợt nhớ về thời khắc mình đã từng là một chàng trai kiêu ngạo vì hoàn cảnh gia đình có điều kiện. Cứ rảnh rỗi lại vung tiền mua sắm quá trớn mà không hề hiểu được, việc mình đang làm sẽ là vấn nạn của môi trường, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của thế hệ sau. Ở thời điểm ấy, tôi đã giật mình thảng thốt, thì ra, cái xã hội không lành mạnh này đã ăn sâu vào tâm trí tôi nhiều đến thế. Định kiến xã hội khiến tôi coi trọng những thứ vật chất phù phiếm chẳng thể làm đẹp cho linh hồn tôi. Tôi cũng đã quên mất, rằng tâm hồn chỉ đẹp khi thân xác hãm sâu vũng bùn lầy, nhưng tinh thần lại không hề bị ảnh hưởng mảy may. Đó mới thật sự là phẩm chất của một bông hoa sen có tâm trí vững vàng.
Giây phút ấy đã làm tôi hiểu được, có lẽ “khắc khổ” và “tỉnh thức” mới là “ý nghĩa của sự sống trí tuệ”.
Tôi đã rất đau đớn và cảm thấy bản thân thật lố bịch khi nghĩ mình đã đủ tốt đẹp, nhưng thực chất lại chỉ là một loài động vật sống ký sinh vào những sinh vật khác. Hơn hết, tôi còn vô tri đến nỗi tự biến mình thành một trong số những nguyên nhân góp phần xây dựng nên bối cảnh ô nhiễm toàn cầu trong tương lai, nơi mà thế hệ sau sẽ kế thừa.
Vào những năm tháng chịu đựng những đả kích từ xã hội tưởng chừng như thân thiện trong lời thầy cô, tôi bỗng dưng khát vọng quay về những ngày tháng chẳng màng thế sự và đầm mình trong vòng tay ấm áp không toan tính của cha mẹ.
“Hãy từ bỏ đi, sẽ không ai muốn đọc những câu chuyện tầm phào mà chúng ta viết ra đâu.”
Lời nhắn cuối cùng được gửi đến hòm thư điện tử của tôi lại là một câu nói tàn nhẫn đến thế.
Đúng vậy, họ không thèm lắng nghe tôi mà còn cười nhạo tôi. Họ khuyên tôi hãy từ bỏ những tư duy cao cả và nên sống vị kỷ. Ngay đến cuốn tiểu thuyết xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường của tôi cũng không hề được đón nhận.
Nhưng…
Xin lỗi.
Tôi không làm được.
Tôi không muốn bỏ rơi thế giới này.
Thứ ám ảnh tôi cho đến ngày hôm nay chỉ còn là hình bóng quen thuộc đang nhắm mắt yên nghỉ. Người duy nhất đã cổ vũ tôi và giúp tôi duy trì lý trí giờ đã hóa thành cát bụi theo gió phân tán đi khắp mọi nơi như mong muốn.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi nào nhỉ?
À…, đó là khi anh ta giúp đỡ một người gặp nạn trên đường và đưa họ đến bệnh viện. Vượt qua cửa tử, người ta quay lại đổ lỗi cho anh ta là người gây ra tai nạn. Số tiền chữa bệnh cho nạn nhân lập tức rơi xuống đầu khiến anh ta phải gọi điện cho tôi để vay tiền.
Tôi không hiểu. Tôi đã cố gắng cầu xin gia đình để trợ giúp chi trả mọi chi phí mà anh ta phải đóng, nhưng đổi lại chỉ là một cái xác và tiền hoa hồng xuất bản sách sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi hàng tháng. Anh ta đã trả nợ cho tôi theo cách đó và nhờ đó tôi đã hiểu ra rất nhiều điều mà trường lớp chưa từng dạy cho tôi.
Trường học dạy tôi cách phải làm người tốt, nhưng không hề dạy cách phải làm gì để bảo vệ phẩm chất tốt đẹp đó. Chỉ có trường đời mới dạy tôi cách bảo vệ lòng tốt không cần hồi đáp của mình bằng một loại bảo hiểm có tên là “hiện vật tạo tác hình ảnh” vì rất có thể, người mang ơn tôi sẽ quay đầu để cắn ngược lại một cái.
Thế giới con người thật phức tạp, ngay đến làm người tốt cũng đã khó khăn đến thế, bảo sao nhiều người lại muốn đi theo con đường hòa mình với đất mẹ.
Vết xe đổ của người bạn quá cố hãy còn đó nên tôi chưa bao giờ dám tạo ra hoặc sở hữu một công cụ gây án nào. Ngay cả ý tưởng mua một chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc di chuyển và bảo vệ môi trường cũng bị loại trừ ra khỏi danh sách tiêu dùng. Tôi đã gần như không dám quá thân thiết với ai ngoài người nhà.
Nhưng còn anh ta…
Tại sao? Tại sao anh ta không chờ thêm chút nữa? Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm gây ra ngọn ngành cớ sự ấy và hoàn trả lại số tiền viện phí mà anh ta đã phải bỏ ra được viết rõ trên giấy tờ bồi thường. Vậy mà một người lúc nào cũng mang đến năng lượng tích cực như anh ta lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mọi chuyện được sáng tỏ. Tính cách bồng bột của anh ta đã khiến tôi phát điên lên dù rằng không rõ lý do vì sao mình lại như vậy.
Có lẽ đây là cảm xúc bất lực chăng?
Mỗi lần có thông báo đã chuyển khoản thành công, tôi đều sẽ đúng hạn đến thăm mộ của anh ta và lặng lẽ nhìn khuôn mặt tươi cười hiền lành ở đối diện rất lâu rồi tự hỏi điều này. Nhiều khi tôi thậm chí còn không dám mở lời trước mộ anh ta, hỏi anh ta có từng hối hận về hành động cứu người của mình ngày hôm đó hay không? Mãi sau này, khi có mong muốn xuất bản một cuốn sách và được phỏng vấn về đời sống cá nhân của mình trước nhiều người, tôi mới chợt nhận ra ý nghĩa của hành động dại dột và đáp án cho câu hỏi vẫn chưa từng được bộc bạch của mình.
Hãy yên tâm, tôi đã sử dụng khoản tiền cậu để lại vào việc trồng lên những cái cây chúng ta đã đốn vì xuất bản sách.
Nhắc đến chuyện này lại càng khiến tôi đau lòng hơn.
Của thiên trả địa, ấy là lẽ thường tình.
Nợ nào chẳng phải trả, huống chi là nợ sinh mạng, nợ thiên nhiên.
Kể từ ngày có được nhận thức của một con người, tôi đã luôn biết ơn môi trường mà Trái đất tạo ra đã cho nhân loại không gian để tồn tại đến mức đạt được những bước tiến vượt bậc như ngày nay.
Để đền đáp lại ơn nghĩa mà thiên nhiên ban tặng cũng như giúp thế hệ sau có được môi trường sống trong lành và nguồn nước sạch, hội nhà văn chúng tôi đã lập nên quỹ đóng góp cho việc phủ xanh trên diện rộng. Những ai góp quỹ nhiều nhất sẽ được liệt kê trong tấm bảng được treo trước cổng lớn và được hiệp hội chúng tôi tuyên dương trên các trang truyền thông nên có lẽ người nọ sẽ không phản đối quyết định này.
Một người có đời tư liêm khiết, không thể chịu đựng được những vấy bẩn và nhục nhã mà đời gieo rắc lên người mình nên mới sẵn sàng chọn cái chết để chứng minh trong sạch ấy, vậy mà lại kêu gọi người bạn của anh ta bỏ rơi thế giới này.
Lúc ấy, anh ta hẳn phải tuyệt vọng lắm.
Lời nhắn gửi của anh ta đã khiến tôi chẳng buồn sáng tác trong một thời gian dài. Cảm xúc tiếc nuối và nỗi hối hận vì để anh ta một mình đã khiến tôi đau đớn rất nhiều năm. Có lẽ vì đã lâu rồi không thể bày tỏ với ai nên mới đột nhiên dâng trào như bây giờ. Có những lúc tôi đã tự hỏi, vì sao anh ta lại muốn ra đi, chỉ còn lại mình tôi tiếp tục chiến đấu với bản ngã của riêng mình.
Bài học kinh nghiệm ở tuổi hai mươi tư mà tôi có được là thế nào?
Đó là cảm giác thật nghiệt ngã.
Tại sao mình vẫn chưa từng buông xuôi và vẫn muốn sống tiếp?
Tôi đã từng tự hỏi điều này vô số lần, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên diễn tả thế nào. Vì vậy, tôi đã coi sự tồn tại của mình trên thế gian là để rèn giũa và trải nghiệm. Khoảng thời gian ấy cũng khiến tôi nhận ra, nơi đây chưa từng là một thế giới lý tưởng vì những cám dỗ bất tận sẽ làm con người ta dâng hiến cuộc đời mình một cách vô nghĩa.
Để có đủ ý chí tồn tại thật là khó biết mấy…
Nghĩ đến những lời mời sa đọa và viễn cảnh chỉ cần ngồi trong phòng viết chữ mà không phải làm việc cực khổ, tôi đã cảm thấy nản chí không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi khi nhớ đến lời hứa không bao giờ đổi thay của mình với người đã khuất, tôi đã vực dậy vì lý tưởng của riêng mình.
Tôi vẫn luôn như vậy, luôn bướng bỉnh với suy nghĩ không thể đặt bút viết ra những điều khiến người khác và chính mình cũng cảm thấy ghê tởm. Người đời nói tôi cứng đầu, cổ hủ cũng đành thôi. Nhưng làm sao tôi có thể hủy hoại phẩm giá của mình vì tiền bạc và vì lời nói nhất thời của họ? Làm sao tôi có thể sáng tạo nên mấy thứ không có đạo đức, không phải là chính mình kia chứ…
Uống cạn ly cà phê sữa, tôi thầm ngán ngẩm cúi đầu.
Dù sao, ở buổi họp mặt gia đình sắp tới, mình có thể nở mày nở mặt được rồi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI