Đây hẳn là lần thứ ba tôi có cảm nhận sâu sắc về việc tự đào mồ chôn mình rồi đấy!
Nhìn chiếc gối ôm cỡ bự trước mặt, tôi không khỏi ngửa mặt lên trời và bật ra một tiếng thở dài.
Ngày hôm qua, tôi đã thật sự mong những ngày tháng về sau sẽ không còn bất cứ chuyện gì xảy đến với mình nữa. Tuy nhiên, chẳng có ai dễ dàng buông tha cho tôi cả.
Mới sáng thức dậy, ánh bình minh chói lòa chiếu vào mi mắt khiến tôi khó chịu nhíu mày. Đưa một tay lên dụi mắt và chậm rãi mở mắt ra, tấm rèm trắng mỏng manh đang bay phất phơ trong gió xuất hiện trong tầm nhìn. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm. Vài tia nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính mỏng, mang đến cảm giác yên bình và dễ chịu. Thoải mái híp mắt lại, tôi vô thức ôm chặt chiếc gối ôm trong tay mình hơn.
Hôm nay, chiếc gối ôm của tôi có hơi ấm và khá to, chất liệu tuy rằng không được mềm mại cho lắm nhưng cảm giác cũng không tệ. Ấy thế mà lạ ở chỗ, sao có thứ gì cứ chạm vào cằm mình thế?
Đưa tay sờ lên nhúm lông gì đó đang cọ vào cổ lẫn cằm mình và định đẩy nó ra.
– Ừm…
Gối ôm phát ra tiếng người?
Bàng hoàng mở bừng mắt ra và cúi đầu nhìn xuống.
Trước mặt tôi là một đường chân tóc nằm giữa đỉnh đầu của ai đó. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của người này đang phả vào ngực mình. Cánh tay của người đó cũng đang ôm lấy hông tôi.
Cha mẹ ơi!
Gối ôm biến thành người!
Cốc cốc cốc!
Trong lúc tôi đang thẫn thờ và gào thét trong thầm lặng thì có tiếng gõ cửa vang lên. Anh trai hờ mở cửa ra và ló đầu nhìn vào. Mà không nhìn thì thôi, nhìn rồi là anh ta lập tức lôi điện thoại ra chụp hình!
Vậy… vậy người đang ôm mình là…
– Anh…
Tròn mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình, mớ ký ức đêm qua chợt ùa về.
Vậy là anh ta chọn ngủ cùng mình thật đấy hả?
Tối qua, khi ăn cơm xong, tôi đã ngồi nghỉ một lát cho đến tám rưỡi thì uống hết cốc sữa nóng mà mẹ Liên đưa rồi đi tắm rửa. Trước khi đi ngủ, tôi cũng không thấy bóng dáng anh trai hờ và Khải Thành ở phòng khách nên đoán là có lẽ hai người đó đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Nghĩ đến chuyện mình sẽ không phải căng thẳng ngay cả khi đi ngủ, tôi đã thả lỏng tâm tình và ôm một con vịt vàng rất to rồi lên giường chìm vào giấc mộng đẹp, cũng không biết nam phụ phản diện đã leo lên giường mình từ lúc nào nữa.
Nếu có ai chế giễu tôi, rằng tâm hồn đã ngoài đôi mươi mà vẫn ôm gấu ngủ thì thật là rất trẻ con này nọ, tôi đảm bảo sẽ quật con gấu vào mặt kẻ đã thốt ra những lời đó cho xem.
Có ai không buồn tủi, đau đớn, gục ngã khi bị đẩy đến một nơi lạ mà quen rồi còn phải đấu trí với một kẻ mình chẳng hiểu rõ chút nào kia chứ?
Tôi đã rất cô đơn và sợ hãi đó…
Ơ, thế con vịt mình ôm tối qua đâu rồi nhở?
Sực tỉnh, tôi đưa tay sờ soạng trong đống chăn nệm trong khi cơ thể vẫn đang được ai đó ôm chặt. Lần mò một hồi, tôi chạm tay đến phần nệm sau lưng và vô tình nắm được cái chân của con vịt bông không biết đã bị đẩy đến góc giường từ lúc nào…
Anh ta cũng tài thật, có thể ngủ với người được biết là đã chết ở kiếp trước thì định lực không phải hạng tầm thường đâu.
Hay…, anh ta cũng không phải người của thế giới này giống như mình?
Hoài nghi nhìn Khải Thành, mặc kệ anh trai hờ vẫn cứ nhấn nút chụp hình không ngừng, tiếng tanh tách liên tục vang lên khiến người đang ôm lấy hông tôi cau mày tỉnh giấc và khẽ rên rỉ:
– Ừm…
Trong trường hợp này, tôi vốn định dùng bạo lực với hung khí khủng trên tay đấy. Nhưng nghĩ đến vấn đề hợp tác ngày sau, tôi đã chọn giả vờ ngây thơ, ngơ ngác đến ngỡ ngàng.
– Tiếng gì ồn ào thế?
Giọng nói lúc vừa mới ngủ dậy của anh ta trầm khàn đến mức làm tôi không nhịn được khẽ rùng mình. Anh ta còn siết chặt vòng tay làm cả hai chúng tôi dựa sát vào nhau hơn. Qua lớp vải mỏng, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang dụi mũi vào bụng mình rồi hít một hơi thật sâu và khe khẽ lẩm bẩm:
– Mùi sữa tươi thơm thật đấy…
Lạch cạch…
Tiếng kim loại cọ xát vào bề mặt gạch men vang lên, đi kèm theo đó là tiếng gầm của anh trai hờ:
– Ông thấy thơm nhưng anh đây lại muốn đạp ông xuống giường đấy, cha nội!
Vừa nghe thấy những lời rất giống vài gã yêu râu xanh, anh trai hờ vội vàng leo lên giường, giơ chân lên định đá phăng chàng thiếu niên biến thái đang ghì chặt lấy hông tôi xuống đất. Nhưng việc này cũng chỉ là nói miệng vì ngay khi chân anh ta vừa hạ xuống, một bàn tay to và mảnh khảnh đã giữ chặt lại.
– Muốn đá tôi? Đừng mơ!
Khải Thành mở bừng mắt ra và cười khẽ, lông mày anh ta nhướng lên và đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh. Anh ta chú ý đến tôi đang nằm gần đó nên đã nhanh nhẹn đẩy tôi lùi ra và vật anh trai hờ xuống giường.
Không ngờ anh ta cũng biết quan tâm người khác cơ đấy…
Vào thời khắc này đây, tôi chỉ biết im lặng giả bộ làm một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu lại đang âm thầm cổ vũ anh trai hờ đánh nhau với gã phản diện biến thái.
– Ông đã làm gì em trai tôi rồi?
Anh trai hờ vừa vung một nắm đấm vào mặt nam phụ phản diện Khải Thành vừa gào lên.
– Làm gì thì ông thấy cả rồi đấy thôi?
Khải Thành nghiêng người né tránh một quyền vừa qua rồi chuyển tay kìm chặt đôi tay anh trai hờ và quật ra sau, khiến anh ta nằm úp sấp trên tấm nệm mềm mại. Anh trai hờ không thể cử động được nên chỉ đành cau có chửi um lên:
– Ê, mới sáng sớm mà sao khỏe dữ bây?
– Ai bảo ông mới sáng ra đã đánh thức con dã thú trong người tôi?
– Thích đấy! Làm gì được nhau?
– Thì mới bị đánh như vậy này?
…
Nhìn hai người đang cãi qua cãi lại y như những đứa trẻ to xác, tôi chán nản bóp trán và bình tĩnh bước xuống giường.
Hừm…
Tôi thong thả đi đến gần cửa và nhặt chiếc điện thoại đang nằm ở dưới đất lên.
Chỉ nghe gã ta nói có mấy câu thôi mà đã sốc tinh thần đến mức làm rớt luôn điện thoại xuống đất rồi. Không biết ở cốt truyện gốc, nghe được vụ việc rúng động giới kinh doanh của Khải Thành thì anh ta đã có biểu cảm gì nữa, ha ha…
Không biết anh ta lưu ảnh ở đâu ta?
Ngay khi tôi chạm vào màn hình điện thoại thì có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Mẹ yêu”.
Ừm…, anh trai hờ sống tình cảm thật đấy nha, để số của mẹ là mẹ yêu, vậy sau này mình có điện thoại rồi, chẳng biết sẽ được để là gì nữa.
Không phải lại là “Em trai yêu dấu” như anh trai ngoài đời thực của mình đấy chứ?
Nghĩ thôi đã thấy rùng cả mình rồi…
Tôi dùng ngón cái nhấn nhận cuộc gọi và chỉnh sang chế độ loa ngoài. Trong điện thoại vang lên tiếng của mẹ Liên:
– Chào buổi sáng! Mấy đứa đã dậy chưa con? Các con nhớ mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống nhà, chúng ta sẽ ăn sáng và đi nhận giấy phép với mẹ nhé con!
– Dạ!
Cả ba chúng tôi cùng đồng thanh đáp lời.
– A, được rồi, vậy mẹ cúp máy nhé!
– Vâng ạ!
Vẫn là cả ba người cùng đáp.
– Ông đâu phải con trai của mẹ tôi?
Anh trai hờ giãy dụa kịch liệt để thoát khỏi sự kìm kẹp của Khải Thành. Nhưng giằng co hồi lâu, anh ta vẫn không tìm được sơ hở để lật người nên đành bất lực úp mặt xuống tấm chăn nệm lộn xộn trước trận vận động mạnh vừa rồi. Cho dù đang ở thế yếu cũng sẽ không quên rầu rĩ phản đối chàng trai tự nhận nọ.
– Dù sao thì mẹ ông cũng có để ý đâu?
Khải Thành thở dài thả tay ra và leo xuống giường, chậm rãi đi đến gần tôi nói:
– Này Phong, em nên ăn nhiều vào mới mau lớn được.
Ý gì đây?
Anh ta chê mình lùn hả?
Hay anh ta có ý chê mình chậm phát triển?
– Nói nhảm không, em trai tôi sẽ mau lớn thôi!
Trong lúc anh trai hờ của tôi nằm dài trên giường thở hồng hộc thì tôi chỉ biết ngơ ngác ngước nhìn khuôn mặt đang nhếch mép cười ranh mãnh của Khải Thành. Mái tóc rối bù lúc mới ngủ dậy của anh ta vẫn không tài nào giấu được các nét sắc sảo và hoàn mỹ mà lời văn của tôi ban tặng. Cơ thể cao lớn với bờ vai rộng bao trùm lấy tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm như đang muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi có thể cảm nhận tính xâm lược trong ánh mắt như biết nói của anh ta.
Đôi mắt anh ta đang ám chỉ điều gì thế? Anh ta đang có ý nói đến cái chết của mình sau khi trưởng thành sao?
– Đau…
Khi đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thì Khải Thành đã chớp lấy thời cơ tôi lơ là mà đưa tay lên nhéo má tôi. Không chỉ vậy, anh ta còn chưa đã thèm mà kéo chúng ra hai bên trong sự ngỡ ngàng của tôi nữa. Trong thời khắc không biết phải phản ứng ra làm sao, tôi đã vô thức buông lỏng nắm đấm mà quên mất rằng, chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên tay mình.
– Ấy!
Vội vã buông má tôi ra, Khải Thành lanh tay lẹ mắt đỡ lấy chiếc điện thoại đang được thả tự do và chuẩn bị đáp đất.
– Này nhé…
Đưa tay đỡ trán và vuốt ngược mớ tóc mái ra sau, chàng trai cao lớn trước mặt tôi thở dài nói với giọng điệu như thể đang rất bất lực.
– Dạ?
Bối rối chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta trong trạng thái hãy còn trong giây lát bất ngờ, không biết rằng những lời tiếp theo mình nghe được sẽ khiến tôi thay đổi quan điểm về con người trước mặt.
– Người làm trong ngành sáng tạo công nghệ và linh kiện máy móc điện tử – cha đẻ của em chưa từng dặn dò hai đứa con trai của mình phải giữ gìn đồ đạc cẩn thận vì quá trình tạo nên chúng gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường sống của vạn vật hả?
Ơ? Cái gối mình ôm hôm nay có ý thức cao thế?
Ngạc nhiên trước giọng điệu tràn ngập nghi ngờ và bất mãn của Khải Thành, tôi không khỏi há hốc mồm muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì thấy, đúng là mình đang làm sai thật nên đành cứng họng tại chỗ.
Ồ đúng rồi, đây là thế giới bảo vệ môi trường nên tất cả những người sống ở trong thế giới này đều được dạy loại kiến thức ấy.
– Ngậm miệng lại nào, ruồi nhặng bay vào bây giờ.
Khải Thành đưa tay nâng cằm tôi lên để cái miệng tôi quay về trạng thái khép lại rồi sau đó, anh ta đặt chiếc điện thoại vào tay tôi. Đến đây vẫn chưa kết thúc, anh ta còn tiện thể ra vẻ cau có rồi nhéo nhẹ vài cái trên má tôi như đang trừng phạt rồi mới bình tĩnh bước ra khỏi phạm vi căn phòng ngủ.
– Lớn rồi thì phải biết trân trọng sản phẩm trí tuệ và sức lao động của người khác chứ?
Vâng, sau khi thực hiện xong những hành động đáng khinh này thì anh ta không thèm chờ câu xin lỗi đi kèm với lời cảm ơn và trách móc đang mắc nghẹn trong cổ họng của tôi. Anh ta còn làm như mình chưa từng có hành vi quá quắt gì cả. Rất tự nhiên quay người đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang trước con mắt đang mở tròn xoe của người đã viết nên kiến thức mà anh ta thốt ra.
Anh ta vừa mới đùa giỡn mình à?
Sốc đến mức ôm lấy đôi gò má, đầu óc quay cuồng với vô vàn câu hỏi, chân cũng tự động bước đến trước tủ quần áo có gắn gương để soi lại dáng vẻ của mình. Hình ảnh phản chiếu trên chiếc kính sáng bóng là một đứa trẻ trắng trẻo và mịn màng. Khuôn mặt vừa ngủ dậy còn hơi mờ mịt, đôi môi hồng nhuận, khóe mắt hơi đỏ và ươn ướt vì bị tôi dụi quá nhiều. Bộ trang phục ngắn tay màu trắng đơn giản càng làm nổi bật đôi gò má hơi ửng đỏ vì bị véo.
Đứa bé này trông thích mắt cực kỳ, thảo nào…
Thẫn thờ nhìn mình trong gương một lúc thì thấy anh trai hờ đứng dậy khỏi giường và chậm rãi đi đến bên cạnh tôi. Anh ta rất tự nhiên đưa tay ra và nhấc bổng tôi lên ước lượng một lát rồi ra vẻ đăm chiêu nói:
– Ừm, béo lên tí nữa cũng đẹp chứ đừng gầy xuống, mặt mà hóp lại thì trông sẽ không khỏe mạnh đâu.
– Dạ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu với anh trai hờ.
Sao anh ta có thể dễ dàng nhấc bổng một đứa trẻ mười hai tuổi một cách dễ dàng vậy?
Suy nghĩ này đã làm dấy lên một vài ký ức nhỏ trong tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI