Đã từng có thời điểm tôi bị sụt cân trầm trọng khi còn trong độ tuổi cắp sách đến trường vì áp lực học tập lẫn áp lực về nhận thức.
Năm đó, tôi đã học đến nỗi bị chảy máu cam và ngất lịm đi trong giờ tự học trên lớp khiến mọi người sợ hãi phải gọi thầy cô giáo đến dìu xuống phòng y tế nằm truyền nước. Lý do năm ấy làm như thế là vì tôi muốn bảng điểm của mình thật đẹp để cha mẹ vui lòng và họ sẽ thường xuyên gọi điện thoại về nhà để khen ngợi tôi nhiều hơn. Thành tích học tập tốt cũng giúp tôi được xét tuyển thẳng vào các trường thuộc tốp đầu cả nước. Nhưng điều mà tôi muốn nắm chắc là phải đạt trên tám điểm mỗi môn để cha mẹ có thể chọn cho tôi một ngôi trường theo như mong muốn của họ.
Điều này hoàn toàn là suy nghĩ của riêng tôi và tôi vẫn luôn đinh ninh rằng, đó là bổn phận của tôi, của một đứa con ngoan ngoãn.
Anh trai tôi nghe tin tôi bất tỉnh trên lớp đã lập tức khuyên tôi không nên học hành quá sức và khẳng định chắc nịch rằng, cha mẹ tôi chỉ muốn tôi sống thật khỏe mạnh và có những tháng ngày vui vẻ trong suốt thời thanh xuân của mình. Tôi thì lại không muốn cha mẹ phải lo lắng và vẫn luôn mong muốn khi họ kể về tôi với đồng nghiệp, khách hàng và đặc biệt là khi nhắc đến tôi trước mặt ông bà thì tôi sẽ trở thành niềm tự hào của họ. Vì trong lòng có quyết tâm như thế nên tôi đã cố gắng hết sức mình để mang về những giải thưởng danh giá cũng như số điểm cao nhất có thể.
Vào lúc nghe được những lời anh trai nói, tôi đã rất hạnh phúc vì những người sinh ra mình không hề suy nghĩ mang ý nghĩa là những khách hàng chờ đợi một hợp đồng bảo hiểm mà họ đầu tư chỉ để có thể hỗ trợ họ lúc tuổi già. Hay họ chỉ sinh ra tôi vì thiên hạ gièm pha, miệng đời ép uổng, bảo rằng, tôi nên được sinh ra để duy trì nòi giống, để có thêm nguồn lao động rẻ mạt cho các nhà tư bản, để nuôi dưỡng những thế lực thù địch của đất nước và rồi tôi hoặc những thế hệ đi sau tôi lại chính là những người lính đầu quân cho đất nước và chết trên chính đất nước của mình hoặc ở một đất nước khác.
Chúng tôi sẽ phải tự tay giết chết đồng loại của chính mình.
Thật may mắn khi mình không nằm trong trường hợp: Những đứa trẻ được phép xuất hiện trên thế giới vật chất không phải vì để trải nghiệm và phát triển như mong muốn của chúng mà là mang ý nghĩa bị lợi dụng.
Tinh thần tự nguyện hy sinh luôn luôn mang trên mình ý nghĩa tự do.
Khi một người có mục tiêu thuộc về mình, họ sẽ tự nguyện làm nó chứ không cần bất kỳ ai phải thúc ép. Chỉ cần con người hiểu sâu sắc mục tiêu cuộc đời mình, họ sẽ luôn tự tìm cách tạo động lực thuyết phục bản thân để đạt được tầm nhìn xa với tư tưởng đúng đắn.
Đây chính là cách loài người thể hiện nét đẹp trí tuệ của mình.
Nó có cùng chung ý nghĩa với cách người dân Việt Nam yêu nước không quản ngại những cám dỗ đến từ nhiều yếu tố khác nhau để phải đi đến con đường phản bội Tổ quốc của mình. Trong mỗi một tế bào của một người dân Việt sẽ luôn tồn tại lòng yêu nước, chấp nhận hy sinh vì đất nước và đoàn kết toàn dân tộc để đạt được mục tiêu chung là: Tự do.
Tự do là chính mình, tự do làm điều mình thích, tự do an cư lạc nghiệp, tự do phát biểu ý kiến, tự do cảm nhận thế giới xung quanh, tự do đóng góp cho xã hội dưới sự che chở của Tổ quốc và tiếp thu nền giáo dục, chỉ dẫn để bước đi trên con đường trở thành một người hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao đẹp.
Trong mọi sự tự nguyện của loài người luôn phải đi kèm với điều kiện: Lợi ích.
Để xứng đáng với lòng yêu nước của người dân, bộ máy chính quyền của Việt Nam luôn luôn phải giữ vững phong độ làm việc vì dân. Mọi công chức, viên chức đều được huấn luyện để trở thành những người không vì những cám dỗ nhất thời mà đánh mất mục đích thực sự khi làm việc cho đất nước. Họ sẽ luôn vì một cộng đồng, một dân tộc không phải chịu đựng những áp bức và bóc lột của bất kỳ thế lực ngoại bang nào. Họ luôn phải ngăn chặn những hành vi vô nhân đạo để người dân được sống yên ổn và không phải chịu những bất công trong xã hội khi làm việc trên đất nước của mình. Họ luôn phải thúc giục bản thân và mọi người đưa ra các biện pháp nhằm cải cách an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề của người dân. Duy trì thái độ trung lập và giữ gìn mục tiêu chung cũng chính là lý do nhân dân Việt Nam tự nguyện yêu nước và tự nguyện hy sinh in dấu trên những thắng lợi ở mọi mặt trận để có được một đất nước hoàn chỉnh cho đến ngày nay.
Không cần phải dựa dẫm vào đất nước khác hay chịu chỉ đạo của lãnh đạo đất nước nào mới thật sự là một đất nước tự do, độc lập.
Những người sinh ra tôi luôn rất thông minh, họ luôn bảo vệ tôi và chỉ mong muốn tôi có được nhiều trải nghiệm để tô điểm thêm sắc màu cho nếp sống của một kiếp người, hy vọng tôi sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Họ không hề ép buộc tôi đi theo con đường họ muốn, không ép buộc tôi phải luôn luôn nghe theo lời họ. Họ sẽ chỉ im lặng nhìn tôi trong chốc lát như thể tự hỏi lý do để tôi phải hành động như vậy. Suy nghĩ kỹ càng, họ mới bắt đầu hỏi tôi, tại sao lại làm điều đó vì họ thật sự muốn hiểu được nguyên nhân. Khi nhận ra mục đích của tôi, họ sẽ phân tích cho tôi những điểm tốt, điểm xấu, những vấn đề tôi gặp phải khi đưa ra quyết định. Nếu thấy tôi không hiểu, hoặc không muốn lắng nghe, họ sẽ bảo tôi hãy tự mình thực hiện nó để rút ra bài học cho mình.
Qua cách giáo dục con cái của họ, tôi chợt hiểu được thêm nhiều điều về cuộc sống và cảm nhận được cách mà cha mẹ đang yêu thương mình. Để đáp lại những nỗ lực và những hy sinh của họ, tôi mới cổ vũ mình phải chăm chỉ hơn, phải cố gắng hơn, phải giữ vững tâm thế không được làm những việc sai trai để mình phải hối hận, để gia đình phải chịu nhiều điều tiếng không hay.
Điểm lại quãng thời gian được nuôi dạy trong một gia đình có nề nếp, tôi chợt nhận ra, trí tuệ của người trưởng thành được hình thành qua những trải nghiệm sống. Trí tuệ của trẻ em đến từ sự quan sát những hiện vật, sự kiện, những cuốn sách ghi chép kiến thức của thế hệ trước và lời chỉ dạy của người lớn. Vậy nên, tôi vẫn luôn lắng nghe ý kiến của cha mẹ rồi đối chiếu nó với các mối quan hệ xung quanh trước khi đưa ra quyết định của riêng mình. Tôi luôn hiểu rằng quan điểm của mỗi người đều dựa trên trải nghiệm cá nhân, trong khi sự thay đổi của xã hội mới là điều cốt lõi.
Mọi đứa trẻ đều có một khuyết điểm duy nhất là chưa từng trải nghiệm.
Ngoài vấn đề đó, tôi còn bị áp lực bởi những ý kiến về của cải, vật chất tồn tại xung quanh mình. Tôi nghĩ đến những gì mình từng tiêu hóa khiến tôi coi mình là một kẻ tội đồ.
Tôi đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh vật để duy trì sự sống của mình.
Suy nghĩ đó khiến tôi bỏ bữa trong một thời gian dài vì không thể chấp nhận được sự thật. Cảm giác vừa ăn vừa đau khổ trộn lẫn vào nhau khiến tôi không thể nuốt nổi thứ gì. Tôi gọi thời kỳ đó là: “Cuộc chiến cố gắng hoàn thiện trí tuệ” và còn được gọi với cái tên khác là: “Vẻ đẹp đau khổ của trí tuệ cảm xúc”.
Trong quãng thời gian ấy, tôi đã sống khá cực đoan.
Vào lúc không thể chịu đựng được đói khát, tôi buộc phải ăn, phải nạp năng lượng thì tôi mới chợt hiểu ra, hành động bỏ bữa của mình là vì yếu đuối, là vì không thể chấp nhận “cái ác” luôn có trong ý nghĩa của tồn tại, của sự sống trên các sinh vật.
Từ đây, tôi đã tìm ra “đức hạnh” trong tư tưởng của “Ý thức quyết định vật chất”.
Khi hiểu được thấu đáo về những gì mình tiêu thụ, ý thức rõ mục đích của việc ăn uống và biết dừng lại đúng lúc để tránh lãng phí hoặc ăn uống dư thừa gây bệnh tật, tôi đã cúi đầu để cảm ơn vạn vật đã nuôi dưỡng tôi. Thể hiện lòng biết ơn của mình xong, tôi đã vui vẻ nhấm nuốt những sinh vật sẽ trở thành một phần cơ thể của mình. Chính vào thời khắc đó, tôi đã nhận ra rằng, tình yêu thương luôn tồn tại trên hành tinh sinh ra tôi.
Một tình yêu thương tràn ngập dinh dưỡng và điều kiện thuận lợi cho việc sinh tồn.
Linh hồn tôi giờ đây đã không còn trống rỗng và vô vị, việc ăn uống cũng không còn ý nghĩa chỉ là để sống sót mà là để trân trọng và biết ơn. Đó mới là cách tôi thật sự hiểu được trí tuệ của loài người.
Thế giới trong tâm hồn tôi đã trở nên nhiệm màu và đẹp đẽ đến không tưởng theo cách đó.
– Em vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ngay nhé?
Dường như anh trai hờ nhận ra tôi đã đứng bất động rất lâu nên anh ta nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta và nở một nụ cười thật tươi, đáp:
– Dạ!
– Ừ, thế anh xuống nhà trước nhé!
Anh trai hờ cũng cười híp mắt đáp lại tôi. Bàn tay anh ta bồn chồn mài vào hai bên quần rồi nhanh chóng đưa lên định chạm vào má tôi. Tôi đã kịp thời nhận ra hành động khả nghi của anh ta và đánh một cái lên bàn tay hư đốn đó.
– Anh xuống nhà đi nhé và đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!
Tôi trả lại chiếc điện thoại cho anh ta rồi khoanh tay trước ngực và lên giọng cảnh cáo.
Một người là đủ rồi giờ còn thêm cả người thứ hai nữa, cáu thật sự!
– Em càng lớn càng khó tính rồi đấy!
Anh trai hờ thở dài lắc đầu và rời khỏi phòng, miệng thì vẫn lầu bầu than thở:
– Chậc, có đứa em trai đáng yêu nhưng lại không được xơ múi miếng nào, thật là đáng buồn thay…
Hừm, chuyện nào ra chuyện đó, tình cảm là tình cảm, táy máy chân tay là phải chịu nhé!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI