Bước xuống cầu thang, tôi nhìn thấy mẹ Liên đang tất bật trong bếp.
Ấm áp thật đấy.
Những tia nắng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng căn bếp nhỏ, nơi mẹ Liên đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. Hơi ấm lan tỏa khắp không gian, tạo nên một cảm giác an lành, quen thuộc. Đã năm ngày kể từ khi tôi bước vào thế giới này, và hình ảnh một người mẹ tận tụy dậy sớm nấu ăn cho con cái vẫn luôn là điều mới mẻ đối với tôi.
Gia đình là chốn để nhớ và để quay trở về.
Vài ngày trước, mẹ Liên bận rộn ở phòng thí nghiệm, nên tôi và anh trai hờ chỉ có thể tạm thời nấu những bữa ăn đơn giản với mỳ trũ, trứng, rau và chút thịt. Bữa trưa, Đông Khánh sẽ đảm nhiệm với món thịt xào và rau củ luộc, còn bữa chiều thì đơn giản với hoa quả và những món tráng miệng nhẹ nhàng. Tối đến, anh trai hờ luôn chuẩn bị sữa ấm cho tôi. Cách anh ta chăm sóc tôi thực sự rất tận tụy và chu đáo.
– Con chào mẹ.
Kéo cửa để vào phòng ăn, tôi cất tiếng chào mẹ Liên rồi liếc nhìn hai chàng trai đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên chiếc bàn gỗ. Sáng nay, cả hai mặc quần áo thoải mái như chuẩn bị lên phố, trông rất rạng ngời và tràn ngập hơi thở tuổi trẻ.
Xuống muộn hơn cũng có lợi đấy chứ?
Tôi tự nhủ điều này khi nhận thấy vị trí ngoài cùng bên phải của anh trai hờ cách rất xa Khải Thành. Trong lòng mỉm cười vì may mắn đang vẫy gọi, tôi chủ động tiến gần vị trí mình đang suy xét. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa đến gần chiếc bàn gỗ thì vài tiếng gõ trên mặt bàn vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
Ý gì đây?
Liếc nhìn bàn tay đó, tôi chợt thấy đôi mắt đen láy đầy ẩn ý của Khải Thành đang nhìn tôi. Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, nhưng ngoài mặt, tôi vẫn bước đến bên cạnh Đông Khánh và kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên. Thành ra, Đông Khánh ngồi giữa tôi và Khải Thành.
– Chào con.
Mẹ Liên đang quấy cháo nghe thấy tôi chào thì quay đầu lại rồi mỉm cười gật đầu với tôi. Nụ cười của bà ấy làm lòng tôi chợt se lại với cảm giác tội lỗi vì sự thực, bà ấy không phải mẹ của tôi. Tôi chỉ đang đóng giả con trai của bà ấy để sống sót mà thôi.
Nếu như mình tự sát thì không biết con trai của bà ấy có quay lại không nhỉ?
Một ý nghĩ thoáng qua làm dấy lên những cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong trái tim tôi.
– Mới sáng sớm mà trông em ủ rũ vậy?
Đông Khánh huých nhẹ vào vai tôi rồi chỉ về phía cửa sổ, nói tiếp:
– Ra đằng kia coi hoa nở rực rỡ chưa kìa. Phải tươi như vậy mới được chứ?
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy không khí buổi sáng thật trong lành hòa với hương thơm của cháo cá hồi bay khắp căn bếp làm tâm trạng tôi dịu đi.
– Em không buồn mà.
Tôi bĩu môi đáp lại anh ta rồi quay mặt đi, phản bác:
– Anh nhìn nhầm rồi.
– Rồi, rồi. đừng dỗi.
Đông Khánh cười đưa hai tay lên cao tỏ vẻ đầu hàng rồi vỗ nhẹ vào vai tôi dỗ dành. Thấy anh ta xuống nước nhanh như cách lật bánh tráng, tôi cũng buông lỏng sắc mặt để anh ta không phải lo lắng, buồn phiền.
– Ăn thôi mấy đứa.
Mẹ Liên nói khi bốn bát cháo cá hồi bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Hương vị của cá hồi, hành lá, tiêu và vài lát gừng mỏng tạo nên sự cân bằng tuyệt hảo giữa vị ngọt của cháo cá và vị thơm nồng của các loại gia vị làm cả căn phòng thêm phần ấm cúng. Bên cạnh là chiếc đĩa nhỏ đựng một ít nước mắm ớt để tăng thêm hương vị cho món cháo tùy theo khẩu vị mặn hay nhạt của mỗi người.
– Mời mọi người ạ.
Chúng tôi bắt đầu bữa sáng. Tiếng thìa khuấy vào bát cháo, tiếng nói cười của mọi người làm không khí trở nên vui vẻ hơn. Đông Khánh và Khải Thành nói chuyện về trường lớp, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện hài hước làm mẹ Liên và tôi bật cười. Nhưng nụ cười đang nở trên môi tôi thực chất là giả tạo vì tôi luôn lo lắng tựa như một diễn viên hạng ba đang cố gắng nhập vai sao cho khớp với vai diễn trong một vở kịch sống và có thể bị lộ tẩy bất cứ lúc nào nếu thực hiện những hành vi không phù hợp.
– Ở trong nồi còn nhiều cháo lắm đấy. Ai ăn nữa thì cứ lấy thêm nhé.
Mẹ Liên nói, ánh mắt hạnh phúc nhìn chúng tôi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt tràn ngập trìu mến của người mẹ ấy, tôi càng cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn vì bà đã đối xử với tôi như con trai ruột. Tôi không biết phải đáp lại bà ấy như thế nào vì tôi biết rõ, mình không thuộc về nơi này. Tôi chỉ là một kẻ đóng giả, một người ngoài lạc lối trong vai diễn của chính mình.
Khung cảnh gia đình đầm ấm này làm mình nhớ nhà da diết.
Chỉ mới đây thôi, tôi còn háo hức về quê để thăm ông bà, vậy mà giờ đây lại rơi vào thế giới do chính mình tạo nên. Dù cảm nhận được bình yên và ấm áp khi được quây quần với gia đình, nhưng nỗi sợ hãi bị phát hiện thân phận vẫn luôn ám ảnh tôi. Không thể chối bỏ cảm giác yêu quý và trân trọng khoảnh khắc bình dị này, nhưng đồng thời, nó cũng làm tôi đau đớn hơn khi nhớ rằng, tất cả chỉ là giả dối.
– Này Phong, sao em cứ thẫn thờ mãi thế?
Giọng nói của anh trai hờ kéo tôi trở lại với thực tại. Đông Khánh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm.
– Không có gì đâu anh.
Tôi đáp lại, cố gắng nở một nụ cười để trấn an anh ta.
Bữa sáng tiếp tục trong bầu không khí vui vẻ. Những câu chuyện của Đông Khánh và Khải Thành xoay quanh việc học tập, bạn bè, gia đình và những kế hoạch cho tương lai. Mẹ Liên cười khẽ lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu khuyên nhủ, động viên. Còn tôi luôn muốn cố gắng hoà nhập với họ, nhưng lòng vẫn nặng trĩu với những suy nghĩ riêng.
Nói nhiều chỉ khiến mình lòi đuôi chuột càng nhanh mà thôi.
Sau bữa ăn, Đông Khánh thu dọn bát đũa, Khải Thành lau bàn, còn tôi đứng cạnh bệ rửa để lau bát giúp mẹ Liên rồi đặt lên giá đỡ. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng như một bản nhạc êm dịu, mẹ Liên nhìn tôi với ánh mắt rất hiền hòa, hỏi:
– Con có tâm sự gì à?
Bà ấy hỏi, tay vẫn tiếp tục rửa bát.
– Con đang tò mò không biết sao anh Thành lại vào được phòng con thôi ạ. Con nhớ là con đã khóa cửa rồi ấy.
Nghe mẹ Liên hỏi, tôi ngừng việc lau đĩa trên tay lại rồi nhìn mẹ Liên và hỏi.
– À, chuyện này phải hỏi anh Khánh rồi.
Mẹ Liên mỉm cười, đôi mắt thoáng chút nghịch ngợm.
– Anh trai của con có tật xấu là ngáy rất to làm anh Thành không ngủ được đấy.
– Mẹ!
Đông Khánh đang đứng pha trà ở đằng sau vội vàng lên tiếng thanh minh:
– Con cũng ngủ với Phong suốt mà có thấy em ấy phàn nàn gì đâu?
Ồ, thì ra là do cơ thể này đã quen với tiếng ồn nên mới không tỉnh dậy khi có tiếng động lạ phát ra.
– Thế sao hôm qua Thành ngủ không được, phải ra ghế ngoài này nằm? Tối thì lạnh mà ghế ngoài này thì nhỏ, nên mẹ mới phải đưa chìa khóa phòng của em Phong cho thằng bé đấy.
Mẹ Liên thở dài lắc đầu.
– Mẹ quá đáng thật đấy!
– Ăn no căng diều thì đêm nằm ngáy o o, ngáy để cho vui cửa vui nhà chứ sao đâu con.
Nghe mẹ Liên trêu chọc, Đông Khánh hậm hực đặt bình đun nước lên kệ rồi cầm theo bình trà đang tỏa hương thơm ngào ngạt đi thẳng ra ngoài phòng khách, mặc kệ tôi với mẹ Liên đang che miệng cười trộm ở đằng sau.
Ra vậy.
Im lặng nghe bà ấy giải thích làm tôi vỡ lẽ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một sự khó chịu nhỏ nhoi. Mặc dù việc không nói gì mà leo lên giường người khác là không thể chấp nhận được, nhưng khi nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ Liên, tôi lại cảm thấy lý do của bà ấy khá hợp lý và còn rất tốt bụng nữa.
Thôi vậy.
Rửa bát xong, tôi bước ra phòng khách và ngồi xuống ghế cạnh bàn uống trà. Nhìn Khải Thành ngồi ở đối diện, tôi cố gắng giữ một thái độ bình thản, không để lộ ra bất cứ bất an nào trên mặt. Cuối cùng, Khải Thành lại lên tiếng trước:
– Đêm qua, anh có làm phiền gì đến em không?
Tôi nhìn vào đôi mắt của Khải Thành, cố gắng tạo ra một nụ cười thật tự nhiên:
– Không đâu anh. Em không sao cả.
Khải Thành nhìn tôi một lúc rồi cũng cười nhẹ, nhưng ánh mắt của anh ta lại chẳng có tí ti thật lòng nào:
– Vậy hả? Nếu em thấy bất tiện chỗ nào thì cứ nói, anh luôn lắng nghe và sửa đổi.
– Vâng ạ.
Tôi có thể cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của Khải Thành, nhưng có đôi khi, ngôn từ trên miệng chưa chắc đã đúng với suy nghĩ nên tâm trí luôn cảnh giác trước một kẻ nguy hiểm trong tôi vẫn không hề giảm bớt. Tôi vẫn không biết mình nên làm thế nào để tiếp tục giả vờ và sống trong thân xác mà mình không được chọn lựa. Cảm giác xa lạ này khiến tôi cảm thấy mình đang lừa dối những người thân của nhân vật phụ.
Mình là người tạo ra cậu ta, nhưng mình không phải cậu ta.
Cậu ta chỉ là một phần trí tuệ của mình.
Khung cảnh gia đình ấm áp, những lời nói đầy quan tâm từ mọi người làm tôi nhớ về gia đình ở thế giới hiện thực, nhưng cũng làm tôi cảm thấy một sự thống khổ vô tận.
Liệu mình có thể tiếp tục sống trong vai diễn này đến khi nào?
– Ra xe thôi mấy đứa.
Tôi và Khải Thành ngồi im lặng uống trà một lúc thì mẹ Liên và Đông Khánh bước ra.
– Vâng.
Cả hai chúng tôi đều gật đầu đồng ý và ra khỏi cửa. Khi ngồi vào chiếc mui trần, tôi chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng vì không khí xung quanh rất thoáng đãng.
– Phong à, nếu con không thoải mái ở đâu thì nói với mẹ nhé?
Mẹ Liên quay đầu dặn dò.
– Dạ.
Tôi gật đầu đáp lời rồi tự thắt dây an toàn cho mình.
Cảm giác mình được quan tâm rất gây nghiện.
Tình yêu thương từ mẹ Liên dường như đang len lỏi vào từng khoảnh khắc trong tâm trí. Mỗi lời nói của bà ấy đều cho tôi những cảm nhận về sự quan tâm, đùm bọc mà bà ấy dành cho nhân vật phụ. Mẹ Liên luôn có những hành động chăm sóc như thể thực sự coi tôi là một đứa trẻ mình dứt ruột đẻ ra, nhưng sự dối trá vẫn còn âm ỉ khiến tôi buộc mình phải tỉnh táo để không lún sâu vào bất cứ điều gì. Những giây phút gia đình ấm cúng chỉ làm tăng thêm nỗi đau đớn trong tôi. Mỗi nụ cười, mỗi lời quan tâm là một lời nhắc nhở về sự giả dối của tôi. Tôi đang sống trong một thế giới do chính mình tạo ra, nhưng sự thật và trái tim tôi vẫn luôn nằm ở một nơi khác.
Sống để làm gì nhỉ?
Cảnh vật xung quanh dần phủ màn lên những hình ảnh về gia đình và những bữa ăn ấm áp. Tôi cảm nhận được một sự lạc lõng như mình đang trôi dạt giữa hai thế giới khác nhau, không biết phải chọn thế giới nào để thuộc về.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI