Cảm nhận ánh nắng len lỏi qua những ô cửa sổ đã vỡ nát.
Trong ngôi nhà gỗ cũ bị bỏ hoang, em có thấy không, những vết ố của năm mươi năm trước.
Đó là ký ức của những người chiến sĩ kiên cường đã bỏ mạng tại đây.
…
Rặng núi cao trùng điệp vẽ nên bức tranh thơ mộng về một vùng quê thanh bình hòa lẫn với những câu hát nhẹ nhàng và trầm lắng của người nghệ sĩ vô danh trong Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giọng ca của chàng trai trẻ tuổi ấy mặc dù không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ khiến cho người khác hòa mình vào thế giới hoài cổ với âm sắc chỉ thuộc về riêng anh ta.
– Phong à, sao em lại đột nhiên muốn nghe bài này thế?
Những làn gió mạnh thổi qua gò má và hất ngược những sợi tóc mái của tôi về sau. Ngồi trên băng ghế, tôi thoải mái chống tay đỡ cằm nhìn cảnh vật xung quanh.
Trong lành quá…
Nơi đây không bụi bặm, không có nhiều xe cộ, nhà cửa cũng thưa thớt, đúng là rất lý tưởng để đến nghỉ hưu lúc về già.
– Em chỉ muốn nghe kéo vĩ cầm ở đoạn điệp khúc thôi ạ.
Nhìn lướt qua những thửa ruộng bậc thang vàng ươm ngập trong ánh nắng, tôi trả lời câu hỏi của anh trai hờ với vẻ lơ đãng.
Nơi này là Việt Nam nhưng không hẳn là Việt Nam.
Đây chỉ là một Việt Nam hư cấu mà tôi tưởng tượng ra.
Trước đây, tôi luôn tự hỏi một thế giới bảo vệ môi trường sẽ được cấu thành ra sao. Với lòng hiếu kỳ sục sôi, tôi đã nhanh chóng lên mạng xã hội của thế giới này để tìm hiểu. Theo như thông tin về những cỗ máy được chế tạo phục vụ cho việc hoạt động sản xuất, hình dạng và kết cấu kỳ lạ của chúng đều được tạo thành từ vật chất rất nhẹ. Cách họ chế tạo ra nó đã đặt ra rất nhiều câu hỏi đối với khái niệm vật lý mà tôi đã được chỉ dạy. Có điều, kiến thức này sẽ rõ ràng hơn khi học vật lý nâng cao ở bậc Đại học chuyên ngành Sáng Chế.
Chiếc xe chạy bằng năng lượng nguyên tử ư?
Thật kỳ diệu…
Vì không theo học chuyên sâu về vật lý mà chỉ ở mức có học qua cơ bản để thi cử, nhưng khi nói về năng lượng nguyên tử thì tôi lại thấy rất khả thi. Nếu con người có thể tận dụng nó, vậy thì tương lai đúng là không thể đong đếm.
Cấu tạo xe cũng rất khác với các mẫu ở đời thực…
Nhắc đến đây, tâm trí tôi sực nhớ về những ngày qua, cái ngày mà tôi nhận ra chiếc xe mui trần đỗ ngoài cửa của mẹ Liên là xe chuyên dùng để chở “mình” đi chơi. Điều này khiến tôi hiểu ra rằng, nam phụ Đông Phong cũng ghét mùi xe hơi nên bà ấy đã mua một chiếc mui trần để tôi có thể đi lại cùng mọi người một cách thoải mái nhất. Bà ấy thật giống với anh trai ngoài đời thực của tôi. Anh trai tôi luôn rất chiều chuộng tôi.
Có lẽ anh ấy làm như thế là vì muốn thay cha mẹ chăm sóc cho tôi chăng?
Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể giải thích được điều này.
Ngày bé, tôi đã luôn đón nhận tấm lòng của mọi người một cách thụ động và cho đó là điều đương nhiên. Nhiều lúc tôi còn nghĩ mình là kẻ cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời đầy biến động và không ai thật lòng yêu thương tôi cả. Nhưng rồi đến một ngày, nhận thức về thế giới trong tôi thay đổi, tình yêu thương vô điều kiện bất kể thiện – ác của thiên nhiên và các hành tinh trong hệ mặt trời làm tôi nhận ra suy nghĩ trước đây của mình thật ngu ngốc. Từ “cô đơn” có lẽ không phải dành cho tôi mà là dành cho những thứ đang hiện diện xung quanh, còn tôi đây thì lại quên mất sự có mặt cũng như ý nghĩa tồn tại của chúng.
Bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống để xây đắp nên một công trình vĩ đại như thân xác tôi? Bao nhiêu tế bào đang làm việc chăm chỉ ngày đêm để giữ cho cơ thể tôi hoạt động chỉ cần tôi cho chúng các dưỡng chất thiết yếu? Bao nhiêu người lính và những người dân vô danh đã hy sinh thân mình để xây dựng nên một đất nước có tôi, gia đình và dân tộc? Bấy nhiêu sự sống và tình yêu luôn luôn tồn tại xung quanh, vậy mà tôi lại ích kỷ và vô ơn khi nghĩ, họ sẽ không hiểu được nỗi cô đơn của tôi và chẳng có ai yêu thương tôi.
Sau này, khi thấy nhiều người cũng từng nghĩ giống như mình và làm ra hành động tự sát, tôi đã không khỏi thương cảm cho cuộc đời của họ, họ không hề biết yêu, giống như tôi ngày trước. Lặng lẽ nhìn cách họ giải quyết nỗi cô đơn của mình cũng làm tôi hiểu, vì tất thảy đều diễn ra như một sự thật hiển nhiên nên con người mới quên đi sự có mặt và tình yêu thương của vạn vật đang dành cho họ.
Vào lúc nhận ra thế giới đang trao cho mình tình yêu mang tên: “Sự Sống”, tôi cũng chợt hiểu, hóa ra, việc mình luôn theo đuổi và mong muốn được cha mẹ yêu thương ngày trước đã khiến tôi không thấy được sự quan tâm của anh trai và những dòng chảy sinh mệnh đang diễn ra xung quanh.
Đương nhiên, cái gì cũng có hai mặt, thế giới cho tôi sự sống thì cũng cho tôi cả sự kết thúc. Khi đến thời khắc phải rời khỏi cõi vật chất, tôi sẽ luôn phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng làm dinh dưỡng cho những sinh vật khác.
– A, mẹ quên không lấy cây vĩ cầm ở thành phố Hà cho con rồi!
Mẹ Liên chợt nhớ ra gì đó rồi thốt lên, bà ấy lo lắng nhìn tôi thông qua kính chiếu hậu.
– Không sao đâu mẹ!
Có lẽ những ký ức ảnh hưởng đến tâm trạng nên vẻ u sầu mới hiện lên trên nét mặt của mình.
Nhiều lúc, tôi có cảm giác, nam phụ Đông Phong tựa như một phiên bản sống trong tiểu thuyết của tôi vậy. Cậu ta không chỉ cùng tên, mà còn có cùng sở thích. Tính cách cũng giống tôi như đúc, chỉ khác là cậu ta được ở gần cha mẹ nhiều hơn tôi mà thôi. Nhưng điều đáng sợ hơn là những cảm xúc thoáng qua lại trùng khớp đến từng chi tiết ấy đã khiến tôi phỏng đoán rằng, vì nhân vật này được thiết kế với nguyên mẫu giống hệt tôi, và cũng được sinh ra dưới trí tuệ của tôi. Điều này khiến linh hồn của tôi và nhân vật này mới có thể hợp nhất dễ dàng và toàn diện như thế.
– Ôi, tôi đúng là già rồi mà…
Mẹ Liên vừa lái xe vừa lắc đầu như đang tự trách mình. Sau đó, bà ấy liếc nhìn tôi và cười hối lỗi hỏi:
– Con nhớ vĩ cầm sao?
– Cũng không hẳn ạ.
Tôi lắc đầu và mỉm cười đáp lại bà ấy.
Thuở nhỏ, tôi rất thích chơi đàn vĩ cầm, nhưng khi lớn hơn, tôi lại chỉ tập trung vào việc học nên không có nhiều thời gian luyện tập. Vài năm sau, khi vào đại học, thỉnh thoảng, tôi sẽ chơi vài bản nhạc nhẹ nhàng nào đó để thả lỏng tâm trí, cũng như tìm ra một vài ý tưởng hay để tiếp tục hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình.
– Có dịp đàn cho anh nghe với nhé?
Khải Thành ngồi bên cạnh đang chống cằm ngắm phong cảnh cũng quay đầu nhìn tôi rồi cười nói.
– Vâng, khi nào có dịp ạ.
Tôi cười tươi rói và gật đầu đáp lại anh ta.
Được, anh muốn mấy bài cũng được, tôi còn đang muốn nghĩ cách lấy lòng anh đấy!
– Phong à, có điều gì làm em không vui sao?
Anh trai hờ lo lắng quay đầu lại nhìn tôi rồi nói tiếp:
– Anh chỉ thấy em nhớ vĩ cầm khi em đang buồn thôi.
– Em không sao ạ.
Tôi lắc đầu và đáp lại anh ta.
Không phải tâm trạng tôi không tốt, mà là đầu tôi đang rối lắm nên thật sự rất muốn tìm một vài nhịp điệu nào đó để thư giãn một chút.
– Mấy đợt gần đây, nhà cháu có nhập rất nhiều thứ mới lạ về, mọi người có muốn nghe về chúng không?
Khải Thành cười khẽ và đề nghị.
– Ồ, cháu kể đi!
Mẹ Liên hưởng ứng gật đầu.
– Thành Bách Hóa à, nhà ông đúng là như cái túi thần kỳ của mèo máy ấy, thứ gì cũng có, ha ha ha…
Nhà anh ta nhập nhiều thứ kỳ lạ nên mới có mấy thể loại khóa sắt, xích sắt đấy má ơi!
Quả thực là người không biết gì nên mới nghĩ nó thú vị…
– Nhà cháu đã từng nhập vài lô hàng Cao Sao Vàng và bán cho mấy công ty bên Nga và mọi người biết gì không, mấy người bên đó, không biết làm sao để mở nắp hộp thiếc. Dáng vẻ cau có mặt mày của họ trông thú vị lắm, báo chí cũng nói rất nhiều về vấn đề này.
Khải Thành chậm rãi kể lại, giọng nói của anh ta trầm bổng và nhịp nhàng như một đoạn nhạc dạo rất cuốn hút đôi tai người nghe.
– Ồ, mấy vị khách người Nga hài hước cực, nghe báo nói, đợt dịch bệnh năm nọ, họ còn định dội nước sôi để xóa dịch đấy, ha ha ha…
Lúc anh trai hờ cười, trông anh ta ngốc nghếch thật sự…
Tiếng cười nói vui vẻ của ba người vẫn văng vẳng bên tai, nhưng tôi lại không hề có ý định gia nhập với bọn họ.
Trong một ngày ở chung này, tôi cảm thấy chàng trai trẻ đang ngồi cạnh tôi hình như không hề có tính cách âm u như nhân vật phản diện Khải Thành mà tôi đã miêu tả như trong cốt truyện gốc. Nghĩ đến đây, tôi âm thầm liếc nhìn anh chàng đang vui vẻ cười nói như một kẻ rất giỏi ngoại giao.
Biểu hiện của anh ta có gì đó rất giả dối và lươn lẹo.
Tôi đoán, anh ta đang che giấu tính cách thật của mình.
Khi mẹ Liên hỏi về gia đình, nhà cửa này nọ thì anh ta rõ như lòng bàn tay. Đã thế, anh ta còn có cả công ty riêng khi mới chỉ bước sang tuổi mười lăm bằng cách trúng cổ phiếu và thành công trong mấy dự án đầu tư chứng khoán.
Trẻ vậy mà đã có hiểu biết sâu như thế, không phải người từng trải thì tôi đi đầu xuống đất!
Xác suất anh ta là người sống lại là rất cao vì anh ta đã rất tự nhiên ngủ bên cạnh tôi mà không chút đề phòng nào… À không, phải nói rằng, nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất, tôi thực sự không nên loại trừ khả năng anh ta muốn ở gần tôi để giám sát tôi. Hẳn anh ta cũng biết việc tôi sẽ bị sát hại vào năm mười tám tuổi và hành động lỗ mãng muốn lao tới giúp đỡ anh ta vào ngày hôm qua của tôi đã khiến tôi bị lộ tẩy nên anh ta mới có chút phòng bị với tôi.
Ôi, nghĩ lại mới thấy, mình đúng là một tên đần…
Mà nhóm vệ sĩ hôm qua là sao chứ?
Chắc chắn anh ta đã quay về khoảng thời gian trước khi bị bắt cóc thì mới có chuẩn bị và thuê trước cả dàn vệ sĩ như thế…
Nhưng cớ sao anh ta lại không giải quyết chuyện này sớm hơn mà phải để đến tận lúc bị bắt mới hành động?
Anh ta muốn làm gì? Định gài bẫy bọn chúng à? Hay là có lý do đặc biệt gì ở đây chăng?
Hoặc là nói, anh ta đang thử?
Một phép thử nhỏ để xem mọi chuyện có xảy ra như kiếp trước của anh ta không à?
Hừm…
Nếu đã xác định được anh ta là người sống lại thì tôi lại càng có thể khẳng định, anh ta không biết nơi đây chỉ nằm trong một cuốn tiểu thuyết và cũng chẳng hề biết rằng, mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong cốt truyện của tôi. Về chuyện này thì tôi lại cảm thấy mình rất may mắn vì nếu anh ta có máy móc giám sát kiểu biết trước tương lai và có được những chỉ thị, hay hướng dẫn, hoặc được nó tiết lộ các thông tin cụ thể của từng người, từng nhân vật, hiện tượng,… thì chắc chắn nó sẽ nói cho anh ta biết, tôi là ai.
Theo như phản ứng của hầu hết những người biết được sự thật thì chắc chắn họ sẽ không để cho tôi được yên ổn như bây giờ đâu!
Vì suy luận kinh hoàng này mà tôi đã có cảm giác hú hồn hú vía giống như mình vừa mới lượn qua lưỡi hái của thần chết vậy. Nó khiến tôi sởn cả tóc gáy ấy. Chuyện càng khiến tôi hãi hùng hơn là đêm qua, tôi có thể vô tư ngủ cạnh một kẻ mang trên mình mối nguy hại đến mức có thể cướp đi mạng sống của mình trong tích tắc.
Người này không phải là một kẻ ngoại lai hay một kẻ có máy móc giám sát.
Vào thời khắc đã xác định được đây không phải là ai đó có trên mình những lợi ích cực kỳ khủng bố, tôi mới đủ tự tin để có thể đứng vào vị trí là người tạo ra nhân vật Khải Thành và suy đoán những hành động tiếp theo của anh ta.
Dựa trên tư duy của một người đã biết tất cả mọi chuyện ở kiếp trước và rõ ràng về những diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo thì đương nhiên, anh ta sẽ nhận ra hành động đến cứu anh ta của tôi là một trong những minh chứng xác thực để giải thích cho việc tôi hoặc anh trai hờ Đông Khánh cũng có khả năng là người có ký ức của kiếp trước và trở về quá khứ giống như anh ta.
Chỉ riêng điều này mà tôi lại muốn đấm cho mình thêm mấy cái vì đã làm lòng nghi ngờ của Khải Thành tăng thêm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI