Theo một góc nhìn khác, có thể Khải Thành sẽ nghi ngờ Đông Khánh nói dối và dụ dỗ tôi làm lá chắn để có cớ né tránh lòng ngờ vực của anh ta cũng không chừng. Vậy nên, tôi mới lưu ý đến khoảng thời gian hai người họ đi chung với nhau tối qua để có được một vài suy luận có tính chất phỏng đoán rằng, Khải Thành đã tìm hiểu được các thông tin qua Đông Khánh nên mới kiếm cớ chuyển hướng sang tiếp cận tôi.
Đông Khánh là người thế nào?
Tôi đã có cái nhìn rõ hơn về nhân vật phụ Đông Khánh sau vài ngày sống chung. Với tôi, anh ta không phải là người khó đoán hay phức tạp mà ngược lại, tính cách của anh ta dường như rất đơn giản và chân thật. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều mang một nét mộc mạc, tự nhiên đến mức khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Đông Khánh không quá cứng nhắc, cũng không cố gắng tỏ ra khác biệt hay nổi bật, mà chỉ đơn thuần là chính mình – một chàng trai chân thành và thẳng thắn. Anh ta luôn vui vẻ và thoải mái cứ như một người vô lo vô nghĩ, không chút vướng bận. Chỉ cần hỏi đôi ba câu thăm dò là đã có thể khai thác vô số thông tin về anh ta. Điều này làm tôi nhận ra rằng việc tôi cố tránh sự chú ý của Khải Thành đã vô tình khiến tôi trở thành người chủ động tiết lộ một phần bí mật của mình. Khi tôi sẵn sàng bước ra khỏi lớp vỏ im lặng để cứu người, tôi đã vô tình tạo ra một lỗ hổng lớn trong tính cách khiến Khải Thành chú ý đến tôi nhiều hơn. Giờ đây, người bị nhìn chằm chằm không còn là anh trai hờ mà chính là tôi – người em trai trầm tính bỗng dưng trở nên tích cực thái quá này.
Một người đã chết vì tự tử sẽ mang trong mình những nỗi hận thù sâu sắc, và việc được quay về quá khứ chỉ càng làm cho tâm lý của Khải Thành thêm phần đa nghi và bi quan. Có lẽ, tâm lý của anh ta không chỉ dừng lại ở việc sợ có người biết trước tương lai như mình, mà còn lo lắng người đó sẽ đạp đổ kế hoạch báo thù hoặc sẽ cản đường anh ta. Thuyết phục người như thế làm theo ý mình sẽ khó khăn vô cùng. Chưa kể đến việc rơi vào trường hợp Khải Thành vẫn còn nuôi hận cũ, rất có thể trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, anh ta sẽ không ngần ngại thẳng tay hạ sát nam chính Hoài Nam và nữ chính Vi Yến, khiến thế giới tiểu thuyết sụp đổ.
Một khi nam chính và nữ chính biến mất, khoảng trống họ để lại sẽ không thể lấp đầy. Thế giới không thể tiếp tục vận hành thì tất cả sẽ chìm vào hư vô. Chính vì lý do đó mà cho đến nay, tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì sao năm đó không xây dựng cho nam phụ phản diện Khải Thành một “tình yêu sét đánh” với nữ chính Vi Yến, để họ có thể chia sẻ những kỷ niệm đẹp thời trẻ, mà lại viết anh ta là người lâu ngày sinh tình, khiến nội tâm của anh ta chất chứa một mối hận được khắc sâu đến tận tâm khảm với cô ấy.
Giờ thì quá muộn rồi, nếu đã không có lý do để thương tiếc thì anh ta sẽ càng dễ dàng xuống tay hơn.
Hoặc có lẽ do mình nghĩ nhiều…
Chậc…
Nghiến răng khó chịu vì hận chính mình năm đó, tôi thở dài rồi nhắm mắt lại.
Sở dĩ năm ấy, tôi không để anh ta lập tức có tình cảm với Vi Yến là vì trong tư tưởng của tôi, “tình yêu sét đánh” sẽ chỉ xảy ra khi ta thật sự có duyên, hoặc là do đối phương có điểm gì đó thu hút, hay cũng có thể là do người đó đã là hình mẫu lý tưởng mà ta đã nhắm đến từ lâu rồi chứ không phải là tự nhiên mà rung động.
Cốt truyện mà tôi viết ra đã đi theo lối mòn tư tưởng của tôi…
Nếu như khoảnh khắc ấy, tôi không có suy nghĩ ác độc muốn biến nam phụ phản diện Khải Thành thành mẫu người điển hình của câu nói: “Có không giữ, mất đừng tìm” thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng đáng buồn thay, trên đời này sẽ chẳng bao giờ có nếu như…
Với tư duy của tôi, nếu tôi viết nam phụ phản diện Khải Thành vì “tình yêu sét đánh” mà thầm yêu nữ chính Vi Yến thì sẽ rất vô lý vì anh ta là người sống trong bối cảnh có gia đình khá giả, có gì chưa được thấy? Có gì chưa được gặp? Nữ chính Vi Yến cũng chẳng có gì nổi bật ngoài việc từng cứu anh ta nên việc khiến Khải Thành rung động trước người khác lại càng khó khăn. Với Khải Thành, giữa anh ta và nữ chính có nhiều nhất cũng chỉ là cảm tình của người được cứu mạng và ân nhân mà thôi. Còn về diễn biến tâm lý thay đổi theo chiều hướng xấu của Khải Thành không nằm hết ở cái chết của mẹ anh ta, mà là ở khoảnh khắc anh ta đổ tiền vào công cuộc điều tra những người liên quan đến cái chết của mẹ mình và tìm ra những kẻ thật sự muốn hãm hại anh ta. Nhận thấy không còn một ai đáng để tin tưởng ngoài người bạn đã từng cứu mình nên anh ta mới cố chấp với nữ chính Vi Yến đến vậy.
Tình yêu đối với tôi rất thiêng liêng.
Tôi luôn tin vào một tình yêu chân thật phải được vun đắp qua thời gian dài và xuất phát từ lòng chân thành. Do đó, người đầu tiên có mối tình đơn phương không nên là nam phụ phản diện Khải Thành, mà phải là nữ chính Vi Yến mới đúng.
Theo quan điểm của tôi, hình tượng giàu sang và hào nhoáng của tiền tài trên người Khải Thành mới chính là yếu tố duy nhất quyến rũ Vi Yến. Điều này càng được phóng đại hơn khi cô ấy là một đứa bé gái nhà nghèo đổi đời chỉ bằng một lần vô tình cứu một cậu bé con nhà tài phiệt và ngay lập tức được nâng lên thành giai cấp được bao nuôi.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi ngây ngô bị cuộc đời đẩy đưa vào cảnh túng quẫn. Cha mẹ đều không thương yêu thì chuyện rơi vào lưới tình với một cậu bé đẹp trai nhà giàu, không những vậy, cậu bé ấy còn giúp mình có được một cuộc sống xa hoa, được ăn học đầy đủ và không cần trải qua những tháng ngày có bữa nay đã lo bữa mai là điều vô cùng dễ hiểu. Ngay cả trẻ con không biết yêu đương là gì khi đứng trước một người bạn có tướng mạo ưa nhìn, ăn mặc tươm tất, sạch sẽ thì chúng vẫn sẽ cảm thấy người bạn đó hợp mắt mình và muốn tiếp cận là lẽ đương nhiên.
Ai mà chẳng thích cái đẹp?
Vẻ đẹp của Khải Thành mà nữ chính Vi Yến cảm nhận được không phải đến từ những giá trị tốt đẹp vốn có của anh ta, mà là vẻ đẹp từ thành quả lao động của cha mẹ anh ta, của những thế hệ đi trước đã hun đúc nên hình ảnh của anh ta ngày hôm nay.
Vi Yến làm gì hiểu Khải Thành để mà yêu?
Làm gì có ai đó yêu thích người khác được ngay khi chưa biết người ta có điểm gì tốt chứ? Chỉ có quan điểm tôn thờ vật chất mà xã hội đang tiêm nhiễm vào đầu con trẻ mới khiến chúng mê muội thôi.
Nhân vật nữ chính có tình tiết thầm mến này được tôi sắp đặt để trở thành ẩn dụ về một xã hội không cân nhắc kỹ ưu – nhược điểm của những thứ có vẻ bề ngoài lấp lánh, nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro có thể sẽ biến con người thành trò cười cho người khác trong tương lai.
Xã hội dạy cho những đứa trẻ hiểu thế nào về vật chất thì chúng sẽ hành xử y như thế ấy.
Lòng người chưa từng giống như mò kim đáy bể mà chỉ có con người chưa từng thành thật với nhận thức của mình trước xã hội. Trong xã hội sẽ luôn có một đứa trẻ đã từng thích nam phụ phản diện Khải Thành, nhưng lại không thực sự hiểu được bản chất của anh ta. Nó cũng giống như cách tôi liên tục mua sắm hàng hóa nhằm giải trí hay để làm tâm trạng vui vẻ, thỏa mãn hoặc vì nhiều lý do khác, để rồi đến một ngày tôi tỉnh ngộ, tôi hối hận vì hành động vô tri, không hề biết đến hậu quả là gì của mình.
Vậy nên, những thứ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ ấy chắc gì đã thật sự tốt?
Quay lại với cốt truyện chính, với những đứa trẻ đã sống trong vũng lầy tăm tối của nghèo đói, khốn khổ, đêm ngày làm thuê cuốc mướn để kiếm tiền tự nuôi lấy thân, không được học hành tử tế, không có một ai giúp đỡ khai mở không gian nhận thức vẫn còn hạn hẹp và nhỏ tuổi. Đến một ngày nọ, bỗng nhiên gặp được người có thể cứu giúp chúng thoát khỏi hoàn cảnh túng thiếu hiện tại mà chúng lại không hề có bất cứ cảm xúc hay ước muốn nào thì là nói dối. Nhưng rồi khi thực sự chứng kiến tính cách u ám và lạnh lùng của nam phụ phản diện Khải Thành, giấc mộng màu hồng của nữ chính Vi Yến tan vỡ. Cô ấy đã thay đổi suy nghĩ và quay sang thích bạn của anh ta – nam chính Hoài Nam.
Thực ra, tôi không đánh giá cao khả năng Khải Thành sẽ ra tay hại người mà sẽ nghiêng về những đòn tấn công tâm lý hơn.
Thử hỏi, một người đã từng vào tù, được học lại luật pháp, được bạn tù dạy dỗ và lao động khổ sai sẽ lại đi lên con đường đoạt mạng người ta một cách ngớ ngẩn như thế sao?
Với động thái hiện giờ của anh ta, tôi không nghĩ anh ta sẽ làm thế.
Nó giống như sự biến đổi trong tư tưởng khi người ta tự mình thể nghiệm và phát hiện ra mặt lợi – hại của nó. Từ đó thay đổi suy nghĩ và tư duy về những lỗi lầm mà mình từng mắc phải, ấy mới được gọi “phát triển”. Phải biết rằng, nhà triết gia Heraclitus đã từng nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, ngoại trừ mấy đứa đần độn hoặc những kẻ cố chấp đến cực đoan thì mới liên tục muốn đâm đầu vào và chết chìm trong đó.
Chậc, áp lực quá…
Một điều mà tôi không biết rõ ở đây là tính cách của Khải Thành đang đi theo hướng nào và tôi nên làm gì để khống chế anh ta. Nghĩ cách điều khiển một con người mà mình không nắm chắc, quả thực là một việc cực kỳ nguy hiểm. Dù tôi có thể tự tin nói, mình hiểu rõ con người kiếp trước của anh ta, nhưng con người sau khi quay về quá khứ của anh ta thì tôi không dám đảm bảo.
Trong toán học, liệt kê xác xuất các biến cố hay vấn đề thay đổi suy nghĩ và tư duy trước một sự việc có thể xảy đến là chìa khóa để hiểu được cách giải thích chủ quan về thế giới xung quanh chúng ta và sự trung hòa giữa chúng. Để khám phá cách nghĩ và động thái của một người khi người đó sắp làm, hoặc chuẩn bị làm, hay đã làm điều gì thì ta lại phải đặt ra giả thuyết rằng, đứng trên góc độ và tầm nhìn của người đó, anh ta định làm gì và đang suy nghĩ vấn đề gì, mục đích và động cơ để thực hiện là do đâu.
Đây chính là khả năng tư duy thực tế để có thể xác định chuẩn xác và hợp lý nhất để dự đoán suy nghĩ và tính cách của một người.
Ví dụ như tôi, khi đã xác định mình đang ở đâu và mục đích mà tôi quan tâm là chiếm được cảm tình của Khải Thành và Vi Yến, tôi sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp để tiếp cận hai người họ với mục đích cá nhân mang lại lợi ích cho mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn thay đổi cốt truyện của mình quá nhiều vì sợ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường khi khiến nó đi lệch sang hướng khác.
Điều mà một tác giả lo sợ nhất là “sự thay đổi” vì trong giới sáng tạo, nếu không cẩn thận tạo ra một câu văn hay tình tiết lạ lùng nào đó, tôi sẽ phải bẻ hướng tất cả những chi tiết đã đề cập trước đó lẫn những chi tiết đã được lên kế hoạch sẵn để đạt được tư duy hợp lý nhất. Vì vậy, việc bóp méo quá nhiều tình tiết sẽ là một điều dại đột nên tôi vẫn luôn mong muốn cốt truyện sẽ tiếp tục phát triển theo đúng những tình tiết đã được trình bày trước đó. Dựa trên xác suất này, tôi với tâm thế là cha đẻ đương nhiên sẽ xét trên tỷ lệ thành công rất cao khi lựa đúng thời cơ đưa nam phụ phản diện Khải Thành và nữ chính Vi Yến quay về nhà vì ở điều kiện đó, họ lựa chọn đi theo tôi sẽ an toàn và đáng tin cậy hơn vì cả hai đang không có bất cứ thế lực nào chống lưng hay bảo vệ họ. Quá tự tin và chủ quan vào lợi thế đang có nên tôi đã mơ mộng rằng, mình hẳn sẽ nhận được thiện cảm của hai người họ vì đã tiếp ứng cho họ kịp thời.
Đây là kết quả được xác định bởi mong muốn của cá nhân tôi, nhưng xác suất biến cố xảy ra lại thay đổi chút đỉnh so với chuỗi suy luận ấy. Tôi đã không suy xét đến một trong những biến cố hy hữu và không thể lường trước được nhất, đó là kẻ đã tái sinh từ quá khứ đen tối – nam phụ phản diện Khải Thành và hiện nay anh ta đã biết tôi có chỗ không giống với ký ức kiếp trước của anh ta…
Giờ thì hay rồi, người là tác giả muốn nhận được thiện cảm của các nhân vật chủ chốt trong cốt truyện gốc như tôi đây lại tự đẩy mình vào thế khó vì hành động quá hấp tấp của mình mình…
Phen này toang thật luôn…
Tính trước, tính sau để người khác không phát hiện ra điều bất thường của “mình”, nhưng lại vì một phút nóng vội khiến mọi thứ đi tong.
Sẽ thế nào khi anh ta biết được, người tạo ra cuộc đời bi thảm cho mình đang ngồi ở ngay bên cạnh?
Bóp cổ? Lột da? Phanh thây xẻ thịt?
Thật sự không dám nghĩ tiếp…
– Sắp đến nơi rồi đấy, tí nữa nhận giấy phép xong, chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh nhé?
Lúc tôi đang đau đầu suy tính việc làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh rắc rối hiện giờ của mình thì chợt thấy mẹ Liên hăng hái cười nói.
– Được ạ!
Cả ba chúng tôi đều đồng thanh đáp lời.
– Ha ha, có nhiều con thật thích!
Mẹ Liên vừa cảm thán vừa hạnh phúc cười sung sướng như không thấy mặt trời ở đâu. Còn tôi, chỉ biết bất lực thầm liếc nhìn Khải Thành đang mỉm cười ngồi ở bên cạnh mình.
– Đằng này ạ! Vâng! Đúng rồi ạ! Xin hãy giảm tốc độ!
Xe của bốn người chúng tôi lăn bánh thêm một đoạn nữa thì đến được một khuôn viên rộng được trồng rất nhiều loại cây cảnh đẹp mắt. Bãi đỗ xe chật kín người ra vào nên chúng tôi phải đợi một lát để bảo vệ sắp xếp xong thứ tự rồi mới được lái xe vào bên trong.
– Khải Thành!
Đó là giọng nói của một người phụ nữ trẻ.
Khi vừa nghe thấy tên của nam phụ phản diện, tôi đã ngay lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi và trông thấy một cặp đôi nam – nữ đang đứng dưới hàng cây phượng đỏ được trồng dọc hai bên cổng ra vào khuôn viên tổ chức sự kiện.
– Cha à?
Tôi đưa mắt nhìn Khải Thành, thấy anh ta cũng đang quay đầu nhìn về nơi hai người kia đang đứng.
Chà, cốt truyện của mình lại bắt đầu tự triển khai rồi…
Cảnh tượng này làm tâm tư đầy xáo trộn của tôi phải bỏ chạy ngay lập tức và thay vào đó là nỗi phấn khích hừng hực như thể sắp được xem một vở kịch hay.
Diễn biến lệch quỹ đạo của cốt truyện vẫn rất đáng mong đợi đấy!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI