Thiệt tình…, đêm nào cũng như đêm nào…
Uể oải ngáp một cái, tôi dụi mắt, thầm nghĩ về những ngày gần đây.
Dạo này nam phụ phản diện lạ lắm, không chỉ đối xử rất tốt với tôi, còn thường xuyên ghé phòng tôi qua đêm. Không biết là do ban công mới được trang hoàng có sức hút hay do anh ta cố tình muốn công khai giám sát tôi. Dù là vì lý do gì cũng đều mang lại cho tôi cảm giác động cơ của anh ta không mấy tốt đẹp gì rồi…
Mới đầu tôi chỉ định đặc cách cho Khải Thành ngủ lại một đêm ở phòng mình vì nghĩ nỗi cô đơn luôn đeo bám anh ta hẳn sẽ khiến anh ta không thể chợp mắt, không an tâm hay vì lý do này, lý do kia. Đồng cảm và thấu hiểu với một người đã phải chịu đựng những điều không may trong cuộc sống, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu như cần thiết, nhưng ngày nào anh ta cũng vậy thì rất không ổn.
Mình chẳng còn chút không gian riêng tư nào.
Vì quý trọng giấc ngủ của mình, tôi đã tìm đến căn phòng khách đã được dọn dẹp để làm phòng ngủ cho Khải Thành. Ấy thế mà khi đứng ở trước cánh cửa đã được khóa chặt. Chìa khóa chắc chắn nằm trong tay Khải Thành, tôi chỉ có thể kìm nén nỗi phiền muộn trong lòng mình mà bất lực đỡ trán. Nghĩ đến chuyện vòng sang phòng của Đông Khánh xin ngủ chung, nhưng chung quy, tôi cũng không phải đứa em trai thật sự của anh ta. Sợ rằng thói quen ở chung sẽ có khác biệt nên cũng không muốn liều mình qua đó chỉ để có được một giấc ngủ yên bình.
Làm sao có thể thanh thản được khi nơi nào cũng không thể đi chứ!
Ôi…
“Dạo này anh thấy Thành có gì đó là lạ…”
Đang thầm than vãn trong lòng và suy nghĩ về những ngày gần đây, tôi chợt nhớ lại lời Đông Khánh nói.
Lạ à?
Sáng nay, ba đứa đều đi học cùng nhau như thường lệ, nhưng khi chờ Khải Thành đi lấy nước uống, anh trai hờ đã nói với tôi như vậy và nó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi cho đến tận bây giờ.
Nam phụ phản diện không chỉ lạ mà còn khiến người khác ớn lạnh kìa!
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi “thành thật” tiết lộ với Khải Thành rằng, “tôi” cũng là người được thế giới này rủ lòng thương cho quay về quá khứ, làm lại cuộc đời giống như anh ta. Chấp nhận lời thú nhận và kiểm định lời tôi nói, Khải Thành bám lấy tôi mọi lúc mọi nơi giống y như keo con voi năm linh hai vậy. Ngoài việc phải lên lớp, tập võ, đi vệ sinh ra thì anh ta vẫn luôn ở bên cạnh tôi không rời. Thậm chí đến giờ đi ngủ, anh ta còn lấy cớ muốn cùng ôn bài và luyện thi với tôi để qua mặt anh trai hờ nữa cơ…
Với việc học hành thì anh trai hờ tất nhiên sẽ rất ủng hộ, nhưng thái độ luôn kiếm cớ muốn gần gũi tôi hay biểu hiện nuông chiều thái quá và đầy lộ liễu của anh ta diễn ra liên tiếp mấy ngày trời đúng là rất khả nghi. Dựa theo suy đoán của tôi, cho dù anh trai hờ có là loại đơn bào hay thần kinh thô đến mấy, chắc chắn vẫn sẽ “đánh hơi” được điều gì đó giữa chúng tôi vì ngay cả tôi cũng thấy anh ta đang cư xử rất lạ lùng kia mà.
Khải Thành biết tôi sẽ không bao giờ mở miệng phản đối anh ta làm bất cứ việc gì vì tôi còn đang cần đến sự tin tưởng và che chở của anh ta. Còn với việc anh ta “hiểu rõ” mình như thế cũng không khiến tôi sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy có lỗi mà ngầm để mặc anh ta tự làm theo ý mình.
Nếu anh ta muốn ỷ lại vào tôi, tôi luôn sẵn sàng để anh ta ỷ lại. Anh ta muốn gì, tôi cũng có thể cho anh ta miễn là không gây nên chuyện gì lớn là được. Nhưng việc tôi thuận theo ý của anh ta đều là thể hiện ở cách ứng xử thân thiết như những người bạn chí cốt chứ không như anh ta. Anh ta làm như sợ tôi bị ám sát đến mức có những hành động như tuyên bố với cả thế giới rằng, anh ta rất quan tâm đến tôi nên đừng ai kiếm chuyện với tôi vậy.
Dù biết Khải Thành làm vậy chỉ để cả “tôi” và anh ta cảm thấy an toàn, nhưng tôi vẫn rất khó xử trước Chủ tịch Khang khi Khải Thành liên tục mang đồ ăn vặt đến văn phòng Hội học sinh để tìm tôi.
Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng, cậu có thấy khó chịu trước cách hành xử của “keo con voi” không?
Thú thật, tôi lại không hề thấy khó chịu với chuyện anh ta bám lấy mình mà cảm thấy rất thú vị là đằng khác.
Nghĩ đến khuôn mặt luôn tươi cười mỗi lần nhìn thấy tôi giờ đã nhăn nhó như muốn phun ra lửa, hận không thể đá quách tôi với Khải Thành ra ngoài cửa của Chủ tịch Khang…
Rất xin lỗi, tôi lại sắp không thể kìm nén được khóe miệng đang run rẩy như chuẩn bị vểnh lên của mình. Tuy nhiên, lý trí của tôi hãy còn tại, muốn sống là phải ngậm miệng vào.
Nhiều lúc, tôi phải thừa nhận, cách làm việc của vị cựu Chủ tịch Hội học sinh này đúng là khiến người ta nơm nớp lo sợ. Tôi đảm bảo Bạch Khang đã đoán ra được ý đồ của tôi, nhưng anh ta mặc kệ. Việc dụ dỗ Khải Thành luôn đi bên cạnh mình cũng nằm trong một phần kế hoạch của tôi. Tôi mong rằng, anh ta sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái khiến tôi không kịp trở tay. Vậy mà nay, tôi lại có thêm một mối lo khác.
Đường nào cũng là đường chết mà…
Vì chưa được công khai danh hiệu Thư ký của Hội học sinh nên không ai biết tôi là thành viên dự bị. Dựa vào bí mật này, chàng trai tên Thành đã tạo nên một vụ bê bối chất lượng cực cao. Tin đồn về việc Chủ tịch Hội học sinh tiền nhiệm rất thân thiết với học viên Khải Thành đang được lan truyền nhanh chóng trong trường. Tạo nên cảm giác Chủ tịch Khang đang có đối xử chênh lệch giữa hai ứng cử viên. Từ khi lời đồn thổi này xuất hiện, biểu cảm của Bạch Khang khi nhìn tôi lại càng ngày càng theo chiều hướng xấu.
Việc này cũng chẳng phải do mình cố tình, đây chỉ là hiệu ứng dây chuyền thôi…
Tâm trí thì nghĩ không muốn anh ta trở thành địch thủ của nam chính, nhưng lòng lại vô thức muốn dung túng anh ta. Hiện giờ, việc thu hút sự chú ý của mọi người có một phần là liên quan đến tôi. Bản thân tôi cũng e ngại việc này sẽ giúp Khải Thành nhận được nhiều sự tán thành của người khác hơn và kết quả của cuộc bầu cử đi theo xu hướng không công bằng.
Thật hổ thẹn làm sao, mình đúng là một người cha tồi.
Tin tức ở Hưng Vương vốn nhanh nhạy vì dựa vào truyền miệng là chính. Mà một truyền mười, mười truyền trăm. Một tuần qua cũng đủ để Khải Thành có thêm nhiều người biết đến nên tôi cũng không có ý định ở văn phòng Hội học sinh làm phiền Bạch Khanh nữa mà chọn một địa điểm khác kín đáo hơn. Đến cùng, tôi cũng không muốn vì mình mà khiến văn phòng Hội học sinh vướng phải chuyện lùm xùm mang ý nghĩa “thiên vị” làm ảnh hưởng đến thanh danh. Có lẽ, tôi phải tạm thời đến thư viện hoặc vườn hoa của trường học để Khải Thành chuyển hướng đi tìm tôi.
Có lẽ lần này nên đọc sách trên cây quá…
Nổi tiếng không phải là chuyện tốt, tôi đã cố gắng để không thu hút quá nhiều sự chú ý, hạn chế tối đa khả năng đi lại trong trường của mình. Nhưng có nhiều lúc vẫn không tránh khỏi việc được người khác vây quanh tặng hoa và quà, hay được mời tham gia vào các câu lạc bộ của trường.
Để che giấu bí mật thi vượt cấp cho tôi mà văn phòng Hội học sinh đã đệ đơn lên nhà trường, nhờ họ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp rằng, tôi đã chuyển sang học ở lớp đặc biệt.
Lớp đặc biệt thuộc phạm vi biệt lập, nhà trường đã quy định, các học viên nên hạn chế đến gần, nghiêm cấm gây ồn ào làm ảnh hưởng đến các bạn đang học. Thế nhưng, điều ấy vẫn chẳng thể ngăn cản những người nóng lòng tìm kiếm nhân tài. Mấy anh chị khóa trên gian xảo lắm. Họ luôn gạ những đứa trẻ bằng tuổi nhân vật phụ đến tiếp cận tôi. Họ nhằm vào những lúc tôi đang ở một mình để đề nghị tôi tham gia câu lạc bộ của họ.
Thế giới này thật kinh khủng, tôi đã rất sốc vì không thể hiểu được, sao họ tra ra được chuyện mình hay đọc sách và chơi đàn ở đâu. Hãi hùng nhờ Khải Thành tìm hiểu mới vỡ lẽ, những người có công lao lớn nhất ở vụ này là các thành viên trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh luôn đi loanh quanh trong trường để tìm và chọn những khung cảnh tuyệt đẹp để thu vào ống kính. Tâm hồn vì cái đẹp đã giúp họ mày mò khắp trường mỗi ngày nên khó tránh khỏi việc, họ bắt gặp tôi ở một góc khuất nào đó của trường và bí mật tuồn thông tin cho những ai muốn tiếp cận tôi. Vì sợ hãi trước thế lực “máy quay chạy bằng cơm” này nên kể từ đó, tôi mới thường xuyên ở lại văn phòng Hội học sinh để lánh nạn, chứ không phải ngay từ đầu, tôi đã có tư tưởng muốn trợ giúp uy danh cho Khải Thành.
Dào ôi…
May mắn có thân phận là Thư ký dự bị của văn phòng Hội học sinh nên mới được phép vào, còn với những người không phận sự thì đừng hòng.
Văn phòng làm việc của Hội học sinh là nơi lưu trữ nhiều thông tin quan trọng của các học viên. Dựa trên nhiều nguyên nhân khác nhau như tin tặc, mất dữ liệu, lộ thông tin,… nên mọi thứ đều được in bằng giấy trắng mực đen. Học viên hoặc thầy cô giáo có việc quan trọng hay có ý kiến muốn gặp trực tiếp thì mới được phép vào đó. Chính vì lẽ ấy nên Học viện Hưng Vương có quy định, các học viên khác chỉ được phép làm phiền những người có chức vụ trong ban Hội học sinh khi thực sự có việc.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở dài.
Vốn tôi là người có chức vụ nên đương nhiên được bảo vệ tuyệt đối, nhưng vì đã yêu cầu giữ bí mật nên không ai biết tôi là người dưới trướng của Chủ tịch Hội học sinh trong tương lai.
Chưa từng là một người sắt đá đến mức có thể vô tình ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi lời mời gọi, tôi thật sự không thể cưỡng lại vẻ dễ thương và xinh đẹp của những cô nhóc, cậu nhóc trong các câu lạc bộ. Nhớ đến những đứa trẻ rất lịch thiệp, ăn nói cực kỳ dễ nghe khiến tôi phải siêu lòng không biết bao nhiêu lần. Dù khoái lắm, nhưng vẫn phải giữ vững lý trí, không từ chối thẳng thừng làm chúng tổn thương mà chỉ nói, mình sẽ suy nghĩ kỹ chứ không dám đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào cả.
Nhà thì bao việc, lúc nào cũng bận luôn chân luôn tay ấy, không thể tham gia câu lạc bộ được đâu!
Mỗi ngày bình tĩnh nhìn đống giấy tờ Chủ tịch Hội học sinh phải phê duyệt chất như núi, tôi không khỏi cảm thấy thương cảm cho Bạch Khang và mình trong tương lai.
Thảo nào Khải Thành không thích tranh cử Chủ tịch Hội học sinh…
Lặng lẽ liếc nhìn người đang nằm gối đầu lên đùi mình, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Anh ta vẫn chọn công việc tôi đã sắp xếp sau giai đoạn mãn hạn tù.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi theo Khải Thành đến công ty sản xuất rượu của anh ta. Không chỉ được nghe anh ta kể về kế hoạch thành lập và phát triển công ty của mình, còn được anh ta dẫn đến nơi diễn ra công đoạn sản xuất nguyên sơ nhất cho đến khâu cuối cùng là bán ra thị trường. Khải Thành từng nói, đây là cuộc khảo sát của anh ta trước khi dấn thân vào nghề điều chế và sản xuất rượu này.
Thì ra, gần đây anh ta tích cực tham gia các lớp nâng cao hóa học, liên tục trau dồi kiến thức, thực hành về các ngành nghề có liên quan khác như sinh học và các lớp đào tạo làm vườn là vì điều này. Phải biết rằng, mọi nhu cầu học tập của học viên đều phải thông qua xét duyệt của ban cán sự Hội học sinh. Học viên muốn học gì, đăng ký thế nào, lộ trình học ra sao, quyết định tương lai sẽ làm gì đều phải được trình báo rõ ràng.
Chà…, học điều chế rượu à?
Dù không am hiểu nhiều, nhưng tôi cảm thấy việc điều chế rượu cũng giống như một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa khoa học và kỹ năng. Các hợp chất để điều chế ra rượu khá phong phú, mặc dù tất cả các bước sản xuất đều khá đơn giản, nhưng khi kết hợp với nhau lại khiến nó trở thành một môn nghệ thuật đặc thù. Điều đó làm cho quá trình chế tác rượu mang tính trừu tượng nhưng cực kỳ cuốn hút.
Rượu đến từ trái cây và cần phải hoàn thành một quá trình lên men để giải phóng chất này. Chẳng hạn như khi nói đến nước hoa quả được sử dụng như một thức uống bổ dưỡng là nói đến quá trình ép lấy nước từ trái cây tươi, đóng chai và được đưa ra bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, tôi coi nó như một nghệ thuật pha chế chứ không phải là một quá trình nhàm chán và cứng nhắc chỉ cần tuân theo các quy trình đã được thiết lập sẵn.
Trước khi điều chế ra rượu vang thì phải hiểu rõ quy trình sản xuất tiêu chuẩn và hành trình sơ khai nhất của nó.
Mở đầu của rượu vang là chất lỏng được chiết xuất từ nước ép trái cây.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI