Mới là lạ…
Khi tôi nhận ra mình đang ở đâu thì đã quá muộn rồi.
Sau công cuộc khảo sát các quầy hàng bày bán đặc sản trà bánh của người dân tộc thiểu số và quà lưu niệm. Tôi chào tạm biệt mọi người trong Ban Thư ký và đến phòng thay đồ để chuẩn bị tham gia lửa trại đêm Trung thu.
Đường đến phòng thay đồ nằm ở đằng sau Hội trường chỉ được sử dụng vào ngày mưa gió nên rất vắng vẻ, tôi lại còn là thành viên duy nhất không cần phải đi tuần cùng Ban Thư ký, mà chỉ cần đi theo và quan sát cách làm việc để học hỏi kinh nghiệm từ họ. Ngay khi biết mình phải làm những gì trong tương lai khi tại chức, tôi đã được cho phép đi chơi thả cửa.
Mặc dù không thích những nơi đông người, nhưng tôi thực sự mong chờ và muốn thử tận hưởng cảm giác được thỏa thích vui chơi tại lễ hội mà mình tạo ra trong khi các thành viên của Hội học sinh đang phải chạy đôn, chạy đáo để hỗ trợ cho đêm lửa trại được thành công tốt đẹp.
Vốn không phải là người thích cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng biết làm sao được khi tôi còn quá nhỏ và không thể giúp được gì nhiều đây?
Sảng khoái ngân nga những giai điệu không tên và thay đồ xong xuôi, tôi nhìn dáng vẻ tươm tất của mình trong gương rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Bộ quần áo tấc màu xanh da trời tôi đang mặc trên người được đặt may riêng. Áo ngoài là một lớp vải mỏng như cánh ve, còn áo trong dày hơn và được trang trí rất trang nhã và thanh lịch. Trên áo được thêu rất nhiều họa tiết mây gió vần vũ, xen lẫn giữa chúng là những đàn hạc làm nổi bật cảnh núi non trùng điệp như ẩn như hiện.
Mở cửa phòng thay đồ ra và hân hoan đi trên con đường lát đá, tôi chợt thấy gáy mình nhói lên, tầm nhìn trở nên mờ mịt rồi chợt tối sầm lại, ý thức rơi vào bóng tối.
Vâng, trong một thoáng mất cảnh giác, tôi đã bị bắt cóc…
Hiện giờ, đôi mắt đang bị bịt kín, đôi tay đã bị dây thừng trói lại và tôi đang được một người cao lớn hơn cõng ở trên vai. Người nọ cõng tôi nhưng bước đi lại rất nhẹ nhàng như thể thường xuyên phải mang vác nặng vậy.
Có lẽ là một kẻ bắt cóc chuyên nghiệp chăng?
Bờ vai vững chắc mà tôi đang dựa vào mang lại cảm giác thuần thục đến mức cứ như đã làm chuyện này vô số lần rồi ấy.
Loạt xoạt…
Sự tĩnh lặng bao trùm không gian xung quanh nên tôi có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua tai và tiếng bước chân ma sát với lá cây dưới nền đất của nhóm người bắt cóc mình rất rõ ràng. Dẫu cho không nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn chúng nhưng tôi vẫn cảm nhận được chúng đang lướt đi rất nhanh, đến một nơi nào đó mà tôi không biết tên.
Bất an muốn nắm chặt tay, nhưng cơ thể mềm nhũn và vô lực đến mức việc nắm tay cũng trở nên khó khăn. Nó khiến tôi có cảm giác mình giống như cọng bún thiu vậy. Đột nhiên, người cõng tôi trên lưng dừng lại, theo sau là một giọng nói khàn khàn như của một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng cất lên:
– Tiểu đội chú ý, mặc dù chúng ta đã nắm được con tin trong tay, nhưng rất tiếc phải nói với các đồng chí. Chúng ta đã bị bao vây rồi…
Tiểu đội? Đồng chí? Bao vây?
Nghe như đang đi kháng chiến ấy…
Ngay khi giọng nói khàn đặc như vịt đực của cậu chàng vừa dứt, xung quanh cũng lập tức vang lên những tiếng xôn xao:
– Toang!
– Gì cơ?
– Thật á?
…
Xen lẫn giữa giọng nói của các thiếu niên còn có giọng nói non nớt của trẻ con. Trong ngữ điệu của chúng còn thể hiện rất rõ cảm xúc hoảng hốt, hoang mang và sợ hãi.
Không lẽ là…
Giờ thì tôi đã xác định được, hầu hết những kẻ bắt cóc mình đều là các thanh thiếu niên.
– Này, con tin tỉnh chưa?
Đứa nhóc đang trong thời kỳ vỡ giọng kia hỏi, tiếp đến, tôi có cảm giác người đang cõng mình trên lưng hơi co người lại. Người đó giữ lấy đôi chân đang vòng quanh eo của tôi, chậm rãi thả tôi ngồi xuống đất.
Cơ thể lúc này đã mềm nhũn đến mức không thể nhúc nhích nổi nên chỉ có thể ngả về sau, đôi tay được trói sau lưng của tôi chạm vào một cái gì đó cưng cứng và sần sùi.
Ô…, gốc cây à?
Trong lúc đang tự hỏi mình đang ở đâu và đang rơi vào tình cảnh nào thì chợt nhận thấy trên mắt mình có một ngón tay, dường như ngón tay đó đang moi nếp khăn trên mắt tôi.
Mấy cậu nhóc này đang định làm gì thế?
Cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mắt, tôi nhìn lên và bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn xuống mình với một luồng sáng trắng từ chiếc đèn pin cỡ nhỡ. Dường như đứa nhóc ấy đang kiểm tra xem tôi đã tỉnh chưa. Khi thấy tôi ngẩng đầu nhìn lại thì cậu nhóc đó đã giật mình và lập tức bỏ tay khỏi khăn bịt mắt. Một lúc sau, tôi cảm thấy nút thắt sau đầu mình nhẹ dần giống như có ai đó đang tháo khăn che mắt cho tôi vậy. Sợi dây trói đôi tay của tôi cũng được cởi ra cùng lúc đó.
Biết ánh sáng trắng sẽ khiến mắt mình bị đau nên tôi chờ chiếc khăn hoàn toàn được tháo gỡ, tôi mới dám chậm rãi mở mắt ra. Quen với ánh sáng mờ ảo xung quanh, tôi chỉ thấy mình đang ngồi trong vòng vây của một nhóm học sinh Tiểu học và Cơ sở trong bộ quần áo xanh kiểu bộ đội. Mấy đứa nhóc đó đội mũ cối và mũ tai bèo màu xanh trên đầu, chân đi đôi giày chuyên dụng trong quân ngũ, lưng đeo súng phun nước.
Để góp phần chân thật hơn nữa, trong đội của chúng còn có hai quân y với phù hiệu chữ thập trên cánh tay, lưng còn đeo hộp cứu thương và bông băng…
Chà, cuộc diễu hành này có đầu tư phết nhỉ?
Thứ ánh sáng duy nhất để chiếu hết khung cảnh trước mắt chỉ có những chiếc đèn pin nho nhỏ đang lập lòe.
Tôi mím môi nhìn bao quát xung quanh và nhận thấy, có vẻ như chúng tôi đang ngồi trong một lùm cây nào đó nằm trong khu rừng phía sau Học viện Hưng Vương. Ở đây không có những con đường lát đá và ánh đèn đường thì hẳn không phải ở gần học viện rồi…
Tôi ngửa đầu nhìn trời.
Bóng tối đã bao phủ khắp bầu trời như một dải lụa đen đặc. Nền trời đêm rằm quang đãng không một gợn mây trôi. Ánh trăng tròn trịa tỏa ra luồng sáng êm dịu xuyên qua những tán cây giống như một nét chấm phá màu trắng đơn lẻ đang nhấp nháy trong màn đêm đen kịt, trông thì nhỏ bé nhưng lại đủ sức soi tỏ khắp thế gian.
Hẳn bây giờ đang vào khoảng tầm sáu hoặc bảy giờ tối gì đó vì khi ngất đi, ánh vào mi mắt tôi là một khoảng trời được thẫm đẫm bởi ánh chiều tà ửng hồng nơi cuối chân trời phía Tây xa xôi ấy.
Tạo hình này, trang phục này, khung cảnh này, nhìn thế nào cũng giống như mấy trận chiến tranh theo lối du kích vào ban đêm vậy…
– Oa, cậu ấy tỉnh lại thật rồi này.
Vài đứa nhóc rất đáng yêu chạy đến gần và thi nhau nhéo má tôi.
– Đau…
Rưng rưng nước mắt nhìn mấy bàn tay lấm lem bùn đất nọ, tôi mếu máo kêu rên.
– Này, đừng bắt nạt cậu ấy!
Những đứa trẻ xung quanh khác nói.
– Được rồi, chúng tớ xin lỗi.
Mấy đứa nhóc nhéo má tôi lập tức thả tay ra. Một đứa trẻ trong số đó còn khoanh chân ngồi xuống đối diện với tôi. Thằng nhóc đó còn chống cằm nhìn tôi lom lom như đang nhìn một chiến lợi phẩm mà mình vừa giành được vậy.
Thật là hết nói nổi…
– Các cậu…
Yếu ớt cất tiếng, vốn định hỏi lũ trẻ muốn làm gì thì bất chợt, một đứa nhóc cao lớn nhất trong đám trẻ bước đến gần tôi và nghiêm mặt nói:
– Tớ có một điều kiện, cậu đồng ý thì chúng tớ sẽ bỏ qua cho cậu.
Cảm giác không biết chuyện gì đang diễn ra và không khí nặng nề cứ bóp chặt lồng ngực làm tôi khó thở. Trước áp lực đang bao trùm lên mình, tôi đành phải căng thẳng gật đầu đáp:
– Nếu nằm trong khả năng của mình thì mình đồng ý.
– Cậu xin Chủ tịch tha cho bọn tớ thì bọn tớ sẽ bỏ qua cho cậu.
Đây là điều kiện sau khi bị tóm cổ đấy hả? Mấy ông tướng này còn biết tự tìm cho mình đường lui cơ đấy!
Xoạt…
Có vẻ như cậu thiếu niên này rất có quyền lực. Khi lời cậu ta vừa dứt, đám lính nhí xung quanh đều đồng loạt rút súng nước ra và dí vào tôi. Còn tôi thì chỉ biết câm nín nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa vào mặt mình.