Tôi đã không ngờ bầu không khí đầy áp lực do bọn trẻ tạo ra lại khiến tôi hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng và bụng quặn lên thế này.
Dùng cách này để ép người khác là khá bạo lực và gia trưởng dấy nhé mấy đứa…
Chậc, với chiếc bông tai định vị mà Khải Thành đeo cho tôi, làm sao mà lại không tìm ra tôi ở đâu cơ chứ? Nhưng việc “tắm đêm” cũng không phải là ý kiến hay vào lúc này nên tôi rất phối hợp giả bộ run rẩy trước uy thế của bọn trẻ và gật đầu trả lời:
– Mình đồng ý.
Câu nói vừa dứt, cây cối xung quanh chợt vang lên tiếng xào xạc báo hiệu có người đang đến gần. Khi những đứa trẻ xung quanh nghe tôi trả lời, chúng lập tức thở ra một hơi rồi khoác súng lên vai, lần lượt ngồi xếp bằng tại chỗ và chờ đợi.
Bấy giờ, tôi mới có thời gian quan sát kỹ từng đứa trẻ.
Chúng chỉ là những cậu nhóc trạc tuổi nhân vật phụ. Với khuôn mặt như búng ra sữa ấy lại có thể biết trang bị súng ngắn và súng AK phiên bản nhỏ trông như thật thế này.
Kẻ có tiền có khác…
Hãy nhìn quần áo, phụ kiện đi kèm, áo giáp bọc thân đều đầy đủ đến mức tôi còn cảm thấy chúng là những người lính thực thụ này xem…
Quả thật, trông rất có tố chất để trở thành những chiến sĩ anh hùng trong một tương lai không xa. Nhưng đáng tiếc, sai lầm của chúng là không biết rằng, trên người tôi có gắn máy định vị. Nếu như chúng không thả tôi ra thì chúng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đội tuần tra của Học viện Hưng Vương.
– Không chạy nữa?
Một lát sau, giọng nói trầm thấp và khàn khàn vang lên, Khải Thành bình tĩnh bước ra từ bụi cây gần đó, vạch ra những lùm cỏ mọc um tùm xung quanh và tiến đến chỗ chúng tôi. Khắp nơi cũng đồng thời bừng sáng bởi những ánh đèn pin chiếu từ nhiều hướng khác nhau. Bấy giờ, tôi mới thấy, theo sau Khải Thành là ba đội tuần tra của các khối mười, mười một và mười hai. Mặt mũi ai nấy cũng tối sầm, cau có như muốn lôi ngay mấy đứa nhóc kia về nhà khi nhìn thấy chúng trong bộ dạng ngồi chễm chệ giữa một trong số hệ sinh thái của trường Hưng Vương – rừng cao su, loại cây thải ra khí cacbon và được trồng rất ít vì chỉ dùng để sản xuất đồ dùng, vật dụng có độ dẻo.
Trông như đi bắt gian ấy…
Thở dài, tôi nhìn Khải Thành với vẻ mặt đáng thương thì nhận lại từ anh ta ánh mắt tràn ngập giận dữ và lo lắng.
– Bắt hết lại.
Khi nghe thấy mệnh lệnh của anh ta, các học viên Phổ thông toàn đàn anh, đàn chị chân dài, tay dài lập tức hành động.
Với hơn năm mươi năm xây dựng và phát triển, những thành viên của Đội tuần tra đều là những người bước ra từ lò huấn luyện rất nghiêm khắc và có tính kỷ luật cao. Ai ai cũng là nhân tài văn ôn võ luyện với kinh nghiệm thực chiến đầy mình nên đã tóm gọn lũ trẻ chẳng bao lâu sau đó.
Thực ra, một phần cũng do bọn trẻ biết mình sai trước nên không ngoan cố chống cự hay bướng bỉnh mà trái lại, còn rất ngoan ngoãn giơ cao hai tay chịu trói.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt đây rồi…
Thở dài nhìn toàn cảnh được xử lý gọn nhẹ trước mắt, tôi chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh không biết từ đâu đến đang chạy dọc sống lưng mình. Rùng mình một cái, tôi run rẩy ngước nhìn chàng thiếu niên trẻ nọ. Khải Thành lạnh lùng bước qua thảm cảnh “người ngã ngựa đổ”, chậm rãi đi đến chỗ tôi đang ngồi. Anh ta hơi khom người xuống ôm tôi vào lòng và không nói gì cả, trông như thể muốn giữ tư thế này một lúc để tĩnh tâm lại vậy. Chốc lát sau, anh ta nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên rồi ôm tôi rời khỏi khu rừng.
– Cậu ấy đã hứa sẽ không để anh phạt bọn em.
Cậu chàng cầm đầu khi nãy lên tiếng nhắc nhở. Đôi mắt nghiêm túc kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi không rời.
– Đúng thế, em hứa rồi.
Mệt mỏi dựa vào vai Khải Thành và gật đầu khi thấy anh ta nhìn mình, tôi không khỏi ép mình cất tiếng nói đỡ cho lũ trẻ. Khải Thành đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đóng trên đầu cho tôi rồi thở dài giơ tay lên, ngăn cản đội tuần tra đang tóm lấy bọn trẻ về “quy án”:
– Thôi, đêm nay là Tết Trung thu, ngày vui ngắn ngủi. Mấy đứa nhóc cũng chưa làm ra việc gì quá đáng nên tội cũng không quá nặng. Mang mấy đứa về nơi đốt lửa trại rồi cử người trông coi là được.
Lời nói của Khải Thành vừa dứt, những đứa trẻ đang thấp thỏm trốn sau lưng bạn đồng hành vui mừng reo hò:
– Tuyệt vời!
– Cảm ơn Chủ tịch!
– Đội ơn Chủ tịch!
– Chủ tịch tuyệt nhất!
…
– Nịnh bợ vừa vừa phai phải thôi, còn chưa biết mình sai à?
Đội tuần tra đi thành vòng tròn, bao vây lũ trẻ ở giữa để không cho chúng có cơ hội chạy trốn vừa nghe vậy liền sôi máu, tức tối ký đầu mỗi đứa một cái khiến chúng rên la thảm thiết rồi lại cười hì hì đầy nịnh nọt.
Vậy là đoạn tiểu tiết này đã kết thúc trong êm đềm như vậy đấy.
Mềm nhũn tựa vào Khải Thành, tôi im lặng nhìn anh ta quơ đèn pin qua lại để soi đường. Lặng nhìn ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, mặt đất mờ ảo và những cơn gió thu se lạnh thổi qua. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh hơn bình thường nên không khỏi rùng mình.
Thật kỳ lạ…
Từng cơn tê dại chạy dọc từ cột sống lên tận đỉnh đầu, phần bụng chợt đau nhói, tôi nhăn mặt, cau mày chịu đựng cơn cồn cào trong chốc lát, thấy không cách nào kiếm chế được nữa, tôi đành cất tiếng gọi:
– Anh…
Đang định mở miệng nói với Khải Thành rằng, cơ thể của mình khó chịu thì bỗng nghe thấy anh ta hỏi với giọng điệu châm chọc:
– Vừa rồi em chơi có vui không?
Bất tỉnh thì anh nghĩ tôi nên vui hay buồn?
– Em chỉ cảm thấy hơi đau bụng và hơi tê ở cổ thôi.
Không có thời gian để ý xem anh ta đang giận dỗi chuyện gì vì hiện giờ tôi đang cảm thấy cơ thể mình thật sự rất không ổn. Cảm giác từng cơn tê dại từ gáy lan ra khắp người và bụng cũng quặn lại. Không nhịn được đưa tay lên xoa gáy và xoa bụng của mình, mồ hôi túa ra.
Chẳng biết mấy đứa nhóc kia đã làm gì mà khiến mình ra nông nỗi này. Cảm giác đau đớn ấy đã được kìm nén kể từ lúc thần kinh của tôi bị kích thích khi bọn trẻ đe dọa cho đến tận bây giờ.
– Em đói à?
Nhận thấy những cử động rất nhỏ của tôi, khuôn mặt u tối của Khải Thành đã dịu đi đôi chút. Anh ta nhẹ giọng hỏi tôi.
– Anh có biết mấy đứa nhóc đã dùng thứ gì để khiến em ngất đi không?
Mơ hồ nhìn lên chiếc cằm góc cạnh đã dần nảy nở của Khải Thành, tôi nghi ngờ hỏi.
– Em đã từng ngất hả? Hiện giờ em sao rồi? Em cảm thấy đau ở đâu à?
Bước chân của Khải Thành chậm lại rồi rẽ vào một con đường lát đá cuội khác khi chúng tôi gần đến được khuôn viên học viện.
– Vâng…, mệt quá…
Cảm thấy mở miệng sao mà gian nan đến thế…
Trước mắt tôi mờ đi, đầu óc choáng váng và toàn thân đau nhức.
– Sao kia? Không phải em… Phong! Phong…! Em…!
Giờ một chớp mắt, tôi chỉ biết tầm nhìn của mình là một mảng đen đúa, chớp thứ hai là mờ mịt, mơ màng với khuôn mặt hốt hoảng của Khải Thành thoáng hiện ra nhưng lại không còn sức để nói với anh ta là: “Em không sao…” Lơ mơ chưa kịp nghe Khải Thành nói gì tiếp theo thì cảm giác tê dại từ gáy lan ra toàn thân cộng với kích thích mãnh liệt lên hệ thần kinh khiến tôi mất đi ý thức và tâm trí chìm dần vào bóng tối vô định.
Tôi đã bất tỉnh trong vòng tay anh ta như thế.
Thời khắc trước khi ngất đi rất giống cảm giác được rơi vào vòng tay của biển, ấm áp và mềm mại. Lồng ngực của anh ta tựa như một nơi an toàn mà tôi có thể ẩn náu, nơi tôi có thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình.
Tràn đầy cõi lòng là mật ngọt…
Tôi đã vui mừng khôn xiết như một đứa trẻ khi tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình kể từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ta.
Có lẽ vì cơ thể tôi đã vô thức buông lỏng khi biết anh ta có ở bên.
Hoặc cũng có lẽ là do chúng tôi thường xuyên ngủ cùng nhau nên khi ngửi thấy mùi hương trên người anh ta, bộ não của tôi liền nhận biết được mình đã an toàn.
Dường như lúc cảm nhận bàn tay anh ta đang đỡ lấy mình và ôm chặt mình, cơ thể của tôi đã bắt đầu ngấm thuốc nên mới rơi vào tình trạng thiếp đi rất nhanh thế này chăng?
Gay go thật…
Tôi đã không phát hiện ra, mình đã mê muội con người này đến thế.
Thích trong vô thức và không thể kiểm soát được…
Thật sự rất thích anh…
Rất thích mùi hương của anh…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI