– Ô? Cái đuôi của bé Phong đi đâu rồi nhỉ? Sao nay lại để em nó ở một mình thế này?
Trong lúc đang suy nghĩ về việc làm sao để bọn trẻ ở yên một chỗ cho đến khi kết thúc đêm lửa trại, bên cạnh tôi chợt vang lên một giọng nói với ngữ điệu cười cợt xen lẫn vẻ thất vọng. Cùng với đó, cái bàn nơi tôi đang ngồi bị một lực tác động vào khiến chúng hơi rung lên. Tò mò, tôi ngẩng đầu nhìn người vừa tới thì mới nhận ra đó là ai.
Con trai à, cha già của con đang có nhiều vấn đề phải giải quyết lắm ấy…
Thầm thở dài, tôi nở một nụ cười tươi rói, đáp lại giọng nói kia:
– Em chào anh Nam!
– Chào em.
Hoài Nam đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, tựa người vào chiếc bàn gỗ vững chãi mà tôi đang ngồi. Tay trái của anh ta ôm tập tài liệu trước ngực, tay phải chống trên mặt bàn, cúi đầu cười xã giao và đáp lại lời chào của tôi.
Nhìn lướt qua tiêu đề của tập tài liệu mà anh ta đang cầm, tôi thắc mắc hỏi:
– Anh vừa từ phòng máy về ạ?
– Ừ.
Để nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường hơn nữa, ngôi trường do tôi thành lập rất chú trọng đến việc bảo dưỡng và sử dụng các thiết bị máy móc cẩn thận vì rác thải điện tử cũng là một vấn đề lớn đối với môi trường. Vào mỗi cuối tháng, học viện này thường sẽ chi một khoản tiền lớn để mời các chuyên gia về sửa chữa và nâng cấp máy móc nhằm kéo dài tuổi thọ cho chúng.
Có vẻ như Hoài Nam đã xử lý xong vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của mình nên không còn lời nào để nói về việc này. Anh ta tiếp tục chủ đề khi nãy:
– Anh có tài liệu muốn giao lại cho Chủ tịch. Em có biết cậu ta đi đâu rồi không?
– Anh ấy tới học lớp hóa học cao cấp rồi ạ!
Làm như tiện tay gập sách lại, tôi âm thầm che giấu tờ giấy nháp mình đang viết nguệch ngoạc, thuận tay chống cằm và cười híp mắt cùng nói chuyện với anh ta.
Sau ngày bầu cử vừa qua, nam chính Hoài Nam đều rất bình thản như thể mọi chuyện vốn dĩ nên là như thế. Dường như anh ta cũng rất hài lòng với vị trí hiện tại. Chỉ là mấy tuần nay, hễ có vấn đề lặt vặt gì là Khải Thành lại đẩy hết cho anh ta. Lượng công việc mà Hoài Nam phải làm nhiều đến mức tôi còn cảm thấy, anh ta đang bị bóc lột sức lao động hơn cả một cu li.
Làm luôn chân, luôn tay như thế, nhưng lại không thể từ chối vì chỉ là cấp dưới.
Thanh niên ăn hành thay cơm thời đại mới này…
Thật là khốn khổ khốn nạn…
Tuy nhiên, có những lúc tôi còn cảm thấy Hoài Nam vẫn rất thoải mái hoàn thành công việc mà Khải Thành giao như một lẽ tất yếu mà không hề phàn nàn gì cả. Trước đây, tôi cũng từng gặng hỏi vì sao anh ta lại nỗ lực vì những chuyện bé xíu mà Khải Thành giao cho. Hoài Nam đã trả lời tôi rằng, đối với anh ta, mọi công việc liên quan đến Hội học sinh đều sẽ thuộc phận sự của anh ta. Việc anh ta đang làm là giúp Hội học sinh có danh tiếng tốt, mọi người sẽ tin tưởng và dễ dàng bộc lộ những khó khăn của mình, khiến cho việc giải quyết các vấn đề tâm sinh lý của học viên được cải thiện. Mọi việc được xử lý nhanh chóng và dễ dàng, cũng tránh cho sau này trở thành vấn nạn là điều mà Hoài Nam luôn nhắm đến.
Trâu bò thật sự, đúng chuẩn con người của công việc, con người của chí tiến thủ, của người yêu thích đóng góp cho xã hội.
Con trai của mình có khác!
Âm thầm khen tặng đứa con trai mẫu mực của mình một hồi, tôi chợt nhớ đến dáng vẻ thở dài của Khải Thành khi trông thấy hình tượng “như không có gì cản được bước chân” của Hoài Nam. Trước mặt Hoài Nam, Khải Thành thường chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là thi thoảng, anh ta sẽ kiếm cớ bắt bẻ con trai cưng một phen. Ấy thế nhưng, theo những gì tôi nghe được từ cuộc tranh luận của hai người họ thì đều không có vấn đề gì liên quan đến việc cá nhân như gia tộc mà hoàn toàn là vì công việc của Hội học sinh.
Thật tuyệt vời khi biết Khải Thành có mối tư thù từ kiếp trước với Hoài Nam, nhưng lại không hề lỗ mãng làm ra chuyện gì không hợp chuẩn mực đã là rất tỉnh táo, có ý thức và tự chủ hơn người rồi.
Mà theo như tôi thấy, tình hình thấy trước mắt đang diễn ra tốt đẹp là vậy, tuy nhiên, tôi vẫn chẳng tin những gì Khải thành đang biểu hiện ra cho lắm vì một con người bình thường sao có thể dễ dàng quên đi một năm tù được cơ chứ?
Với thái độ của Khải Thành, người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết quan hệ giữa anh ta và Hoài Nam không được tốt. Nói chính xác hơn, nó giống như hình ảnh một gã tư bản đang cố gắng gây áp lực cho nhân viên của mình để lột trần tiềm năng đang tiềm ẩn trong nhân viên vậy. Nhiều khi đặt mình vào vị trí của con trai cưng, tôi cảm thấy hơi thương xót cho anh ta.
Về công việc, con trai cưng vốn đã có tài, lại được thiết lập như một người sinh ra để giải quyết vấn đề nên mới nhận chức Chủ tịch Hội học sinh khi còn trẻ như vậy.
Ừm, nhân lúc anh ta chưa vào thời kỳ bận rộn thì tiện đây, tôi cũng muốn tham khảo chút ý kiến của anh ta xem, biết đâu có cách giải quyết vấn đề mà mình đang băn khoăn chăng?
Chỉ là…, đây là công việc của Ban Thư ký, hỏi thế này không biết có quá đáng không nữa.
– Anh…, em… em có chuyện này muốn hỏi anh.
Tay mân mê mép sách, tôi cảm nhận nếp gấp của tờ giấy cọ vào ngón tay rồi cố làm ra vẻ mặt khó xử với Hoài Nam.
– Chuyện gì thế?
Dường như nhận thấy được vẻ mặt nhăn nhó như có điều khó nói của tôi, Hoài Nam đặt tập tài liệu xuống bàn rồi kéo ghế bên cạnh và ngồi xuống, hỏi lại.
– Về chuyện lửa trại ấy anh, anh có biết chuyện mấy đứa nhóc hay đi quậy phá không?
Cầm chiếc máy tính bảng lớn bên cạnh cuốn sách lên, đặt vào khoảng trống trên bàn giữa tôi và Hoài Nam. Ngón tay tôi lướt trên màn hình và mở ứng dụng lưu trữ các mô hình ba chiều. Nhấp vào bản đồ có hình minh họa các gian hàng, nhấn vào nơi bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm được xếp thành một vòng tròn vây lấy bệ đốt ở chính giữa, chỉ vào hệ sinh thái trên bản đồ của Học viện Hưng Vương và hỏi anh ta.
Đặc ân được làm Thư ký Chủ tịch Hội học sinh của Học viện con nhà giàu đúng là khác biệt, ngay cả thiết bị điện tử phục vụ công việc cũng rất đầy đủ, thậm chí mô hình mô phỏng một lễ hội cũng do bọn họ thiết kế, dàn dựng một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và bài bản như vậy!
Khi đọc được thông báo nhận máy tính, tôi còn ngạc nhiên đến mức há hốc miệng mà đưa hai tay cầm lấy nó.
Cơ mà to và cũng nặng lắm luôn…
– Có nghe qua, vấn đề ở bọn trẻ là chúng sẽ chóng chán nên anh định sẽ gửi một tờ đơn đề xuất thuê nhà nhún lên Chủ tịch để cậu ta duyệt.
A! Không ngờ con trai cưng lại tích cực như vậy, biện pháp cũng đã nghĩ xong cả rồi.
Không hổ là nam chính nha!
– Thật sao ạ?
Hào hứng nắm tay anh ta để thể hiện mình biết ơn một con người tận tụy này biết bao, tôi vui vẻ nói tiếp:
– Có anh giúp sức, chúng em cũng đỡ vất vả hơn, xin chân thành cảm ơn anh rất rất nhiều ạ!
Trò chơi nhà nhún đúng là giải pháp phù hợp cho trẻ em. Ở hiện thực, loại trò chơi đó đã biến mất từ lâu và không còn ai chơi chúng nhiều như trước nữa. Nhắc đến nó, tôi lại nhớ đến cảm giác cả người mình nảy lên như lò xo khi trượt từ trên cao xuống, rất kích thích.
Những món đồ chơi có thể cũ với người lớn, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ lỗi mốt với trẻ con.
Xét về độ hiếm thấy của nó trong thời đại ngày nay, tất nhiên nó sẽ mang lại cảm giác mới mẻ cho bọn trẻ vì chúng chưa từng chơi những trò như vậy bao giờ nên tôi cũng cảm thấy nó khá thú vị.
Hừm…, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh các bé hào hứng trèo lên những chiếc thang cao vút và tung tăng từ trên cao xuống trong nhà nhún siêu lớn thì sẽ thích thú cỡ nào chứ? Nó quả thực rất hấp dẫn với những đứa trẻ ưa mạo hiểm và ưa cảm giác mạnh.
– Không cần cảm ơn, dù sao nó cũng ảnh hưởng đến hạng mục mà anh đang làm.
Hoài Nam đẩy cặp kính trên sống mũi, im lặng để tôi nắm tay một lúc rồi hơi mất tự nhiên rút tay về. Đúng lúc này, chuông tan học vang lên.
Chà, hình như khoảng thời gian tiếp theo là công việc dạy thêm của Hoài Nam, cũng là cơ hội để anh ta và nữ chính Vi Yến ở bên nhau thì phải?
Nhìn tập tài liệu mà Hoài Nam để trên bàn, tôi lên tiếng đề nghị:
– Nghe nói, anh còn làm gia sư vào mỗi cuối buổi ạ? Anh cứ đưa giấy tờ cho em. Em sẽ giúp chuyển lại cho Chủ tịch cũng được.
– Thôi khỏi, anh ở đây chờ cùng em, tan học là cậu ta lại tìm em chứ tìm ai?
Hoài Nam đẩy kính trên sống mũi, chống tay lên bàn để đỡ đầu rồi nhìn tôi, cười híp mắt đáp.
– Làm gì có ạ, chẳng qua anh ấy là bạn thân của anh trai em. Còn đang ở nhà của em nữa nên anh ấy mới chăm sóc em thay cho anh trai em thôi ạ.
Nghe con trai cưng nói chuyện mà có cảm giác cứ kiểu gì ấy nhở…
Làm như Khải Thành và tôi thiếu hơi nhau không bằng.
Mà…, thực ra, tôi hiểu được những lời mà Hoài Nam nói.
Mỗi lần đến văn phòng Hội học sinh, anh ta lại bắt gặp cảnh Khải Thành đang cầm nĩa bảo tôi ăn bánh, hoặc ôm tôi để tôi lấy một cuốn sách trên chiếc tủ lớn của văn phòng Chủ tịch, hoặc đôi khi lại gặp đúng lúc anh ta đang trêu chọc tôi khiến tôi tức quá muốn nhảy dựng lên đánh anh ta, nhưng lại trượt tay và ngã vào lòng anh ta,…
Còn nhiều, rất nhiều những việc khác mà Hoài Nam đã thấy được.
Hôm lấy sách trên chiếc tủ gỗ trong văn phòng Chủ tịch mới là lần muối mặt nhất.
Khi ấy, tôi muốn lấy một lúc cả chồng sách lịch sử nói về các đời Chủ tịch để đỡ phải nhờ Khải Thành nhiều lần, nhưng khổ nỗi lại “biến khéo thành vụng”. Với lòng tin vào thể lực của chính mình, tôi đã tham lam ôm cả chồng sách dày cộp từ trên kệ xuống. Đến khi nó rời giá đỡ, tôi mới cảm nhận được sức nặng của nó đáng sợ đến mức nào. Nó tạ đến độ khiến tay tôi run lẩy bẩy và làm vài quyển sách dày cộp trượt ra ngoài, rơi xuống đất, có vài cuốn suýt rơi trúng đầu tôi nên Khải Thành mới ôm chặt tôi vào lòng và lùi ra xa…
Một lần trông thấy thì có thể coi như trường hợp ngẫu nhiên, chứ nhiều lần như vậy thì hiểu lầm này khó mà chối cãi được.
Ôi…, mặt già của tôi…
Mà gần đây, tôi cũng phát hiện ra chuyện Khải Thành cư xử thân thiết hơn ngày trước. Tôi có thể đọc được cảm xúc trìu mến trong mắt anh ta, nên đã khá vui mừng khi biết anh ta đã thực sự buông lỏng cảnh giác và quyết định tin tưởng tôi.
Nhưng nó bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ?
Tôi khoanh tay lại và để lên bàn rồi gục mặt xuống mà nghĩ ngợi.
Chẳng biết là từ bao giờ nữa…
Đúng là anh ta thích ôm ấp hay hôn lên má, lên trán này nọ, nhưng cảm giác khi chúng tôi ở gần nhau, dường như vẫn đang nằm trong vòng an toàn. Tôi luôn cảm thấy, anh ta đang coi mình như một người em trai thân thiết. Vậy nên, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ thích tôi theo kiểu tình yêu giữa những cặp đôi.
Phải biết rằng, anh ta đã từng thích nữ chính Vi Yến đấy!
Còn vấn đề thứ hai, tôi là nam đó! Làm sao Khải Thành lại thích một thằng con trai trong khi anh ta là trai thẳng cơ chứ?
Ngay khi đang đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, tôi chợt nghe thấy loáng thoáng có tiếng học viên ở thư viện nhao nhao chào:
– Chủ tịch, bạn đã làm việc vất vả rồi ạ!
– Chào Chủ tịch!
– Xin hãy giữ gìn sức khỏe ạ!
…
Hừ…
Được yêu quý quá nhỉ?
Bĩu môi thầm nghĩ nhưng vẫn giả bộ không nghe thấy gì, tôi úp mặt vào hai cánh tay. Tai vẫn vểnh lên lắng nghe Khải Thành đáp lại những lời chào của mọi người và chúc họ có một ngày học tập hiệu quả, tôi không khỏi khinh bỉ thái độ giả dối của anh ta. Vậy mà trong những cảm xúc chẳng mấy tôn trọng của mình với Khải Thành, lòng tôi lại khó chịu không thôi.
Họ làm sao biết được bộ mặt thật của tên cáo già gian ác đó chứ?
Tiếng ồn ào lắng xuống, tôi nghe thấy tiếng bước chân vững vàng càng ngày càng gần mình.
Vẫn im lặng gục mặt xuống bàn, giả bộ mình đang ngủ để đỡ phải nghe Khải Thành truy hỏi mình đang nói chuyện gì với con trai cưng. Lười biếng nghĩ ngợi đến cuộc sống thường nhật của cả hội, tôi chợt cảm nhận được hơi thở hơi hỗn loạn đang ở rất sát bên tai. Nó nóng rực phả vào cổ, giọng Khải Thành nhỏ nhẹ mà trầm khàn:
– Em ấy ngủ rồi à?
Ngủ hay không chỉ mình ta mới biết thôi, lêu lêu.
Đang chăm chú lắng nghe xem Khải Thành sẽ làm gì tiếp theo thì chợt cảm thấy ghế bên phải hơi xê dịch. Giọng nói của Khải Thành mang âm hưởng cực kỳ lạnh lùng nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ:
– Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Ngữ điệu tràn ngập mùi thuốc súng này là có chuyện gì thế?
Giật mình vì Khải Thành có thể cất giọng rất nhỏ nhưng vẫn mang theo cảm xúc bén nhọn như vậy, tôi thầm run lên.
Thôi, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cuộc chiến giữa họ cứ để họ tự giải quyết, mình vẫn không nên xen vào thì hơn…
– Chờ cậu lấy giấy tờ, tiện thể bàn chút chuyện về đêm hội lửa trại.
Giọng nói của Hoài Nam vẫn rất bình tĩnh như thể đã quen lắm rồi.
Tất cả mọi người trong Hội học sinh đều biết, Khải Thành chỉ lạnh nhạt với mình Hoài Nam. Sự phân biệt đối xử của anh ta rất rõ ràng, nhưng anh ta chỉ như vậy khi đang làm việc thôi. Thời gian còn lại, đến liếc mắt nhìn Hoài Nam, anh ta cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, huống chi là phản ứng Hoài Nam.
Hừm…
Thật nhàm chán…
Vấn đề xoay quanh họ chỉ có công việc nên tôi không nghĩ giữa họ còn có thể nói đến chuyện gì khác. Để tránh những chuyện rắc rối đeo bám mình, tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp mặt lên bàn giả bộ ngủ như chết giống khi nãy và âm thầm nghe Khải Thành nói chuyện với Hoài Nam.
Chẳng biết nghiêm túc lắng nghe thế nào lại thấy mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến mà không hề báo trước. Dù đã cố gắng mở to mắt, nhưng thực sự không thể chịu nổi mà ngủ mất tiêu. Mãi cho đến lúc Khải Thành gọi dậy để về nhà thì mới mắt nhắm, mắt mở, vờ như không biết mà hỏi anh ta đến từ bao giờ.
Dào ôi…, đây là do ngày nào cũng phải dậy sớm để đạp xe đi học nên mới ngủ thiếp đi dễ dàng như thế, chứ bình thường là tỉnh như sáo để hóng chuyện thị phi rồi đấy.
Đáng tiếc, những gì hai anh chàng này nói chỉ là công việc và lịch trình…
À, nhưng hôm nay tôi đã nhận được một cách giải quyết vấn đề rất hữu ích từ con trai cưng nên việc này có lợi chứ không hề tệ chút nào.
Vậy là vấn đề của Ban Thư ký cũng đã được giải quyết, hy vọng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.