– Ừm…
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng được sơn một lớp nền trắng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Các thớ cơ trên mình nhức nhối, tôi thử nhúc nhích một chút, phần lưng ê ẩm đến mức tôi phải hít một hơi thật sâu. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lọt vào khoang mũi khiến tôi có cảm giác như đang ở trong bệnh viện.
Có phải khi trút hơi thở cuối cùng, anh ta cũng có cảm nhận như mình không?
Ngửi thấy mùi hương gợi lên ký ức về người bạn cũ, tôi không khỏi chạnh lòng.
Mình đã nằm ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Vì nghĩ mình cần phải ngồi dậy và quan sát cho rõ ràng nơi này, tôi đã chậm rãi nhấc đầu lên. Khi vừa cử động, tôi cảm thấy đầu óc vẫn còn chếnh choáng như say rượu. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi đã quyết định nằm lại thêm một lúc nữa. Đợi cho tầm mắt mơ hồ trở nên rõ ràng để có thể nhìn rõ bóng đèn trên trần nhà, tôi mới chú ý đến tiếng thở nhẹ đang phát ra bên tai trái của mình.
Nghiêng đầu nhìn sang, thấy anh trai hờ trong bộ áo tấc bằng gấm màu nâu với họa tiết lông vũ in chìm đang ngủ gật ở bên cạnh. Chiếc khăn đóng đội đầu màu xanh của tôi và chiếc khăn đóng cùng màu với bộ áo tấc của anh ta được để tạm trên kệ rót nước, trông qua thì có vẻ như đã ngồi ở đây được khá lâu rồi.
Đưa tay lên định chạm vào anh ta, tôi chợt nhận ra có một cây kim đang được cắm trên mu bàn tay mình. Lần theo sợi dây nối với nó, tôi ngửa mặt nhìn bình truyền dịch đang nhỏ giọt ở gần đầu và nó đang được treo lơ lửng trên một thanh sắt.
Mình bị bệnh gì mà phải truyền nước thế?
Tự hỏi tại sao mình lại ở đây, tôi đưa tay ra gõ nhẹ lên thành giường để đánh thức Đông Khánh dậy.
Như thể nghe thấy tiếng động mà tôi tạo ra, Đông Khánh lập tức mở bừng mắt và nhìn tôi chằm chằm. Qua một lúc lâu, đôi mắt mờ mịt của anh ta mới lấy lại tiêu cự. Dường như nhớ ra mình đang làm gì ở đây, anh ta nhanh chóng ổn định lại thân mình trên ghế rồi mới nhẹ giọng hỏi tôi:
– Em tỉnh rồi à? Có mệt lắm không?
– Em đang ở đâu thế ạ?
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi tò mò hỏi.
Rõ ràng nơi này không phải bệnh viện mà giống như một phòng khám tư nhân hơn vì chiếc giường tôi đang nằm rất khác với chiếc giường sắt trong bệnh viện.
Nằm lên trên có cảm giác êm ái và dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh trai hờ thở dài rồi nắm lấy bàn tay tôi, trấn an:
– Em chỉ bị sốc thuốc thôi, không sao, mọi thứ đều ổn rồi.
Sốc thuốc?
Thuốc gì?
Trong lúc đang ngơ ngác thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh ấy rất gây chú ý vào lúc bầu không khí đang tĩnh lặng thế này nên cả hai chúng tôi đều nghe thấy được và đồng thời nhìn sang. Đứng trước cửa phòng bệnh là một chị bác sĩ trẻ tuổi và xinh đẹp. Dường như nhận ra tôi đã tỉnh lại nên cô ấy cười rất tươi và vui vẻ hỏi han:
– Có vẻ như mọi thứ đã ổn hơn rồi nhỉ?
– Chị Tình, cảm ơn chị.
Anh trai hờ gật đầu xem như chào hỏi với cô ấy.
– Không có gì, bé con đã tỉnh lại rồi thì mau đưa về nhà nghỉ ngơi thôi.
– Em chào chị, cảm ơn chị nhiều ạ.
Thấy bác sĩ đi đến gần mình, tôi cũng tiện thể lên tiếng chào hỏi, đồng thời tỏ lòng biết ơn vì cô ấy đã chữa trị cho mình.
A! Người này cũng đã từng xuất hiện vài lần trong cốt truyện của mình!
Bác sĩ Tô Thị Tình, một mình cân cả Học viện Hưng Vương, một người được mệnh danh là “người phụ nữ lực điền” của năm. Cô ấy sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc và năng lực kinh người khi một mình có thể nhấc một chiếc máy thở mà không cần bất kì một sự trợ giúp nào. Cô ấy cũng là người dứt khoát với câu châm ngôn: “Có bệnh thì chữa, không bệnh thì biến”, chẳng nể nang bất kỳ một ai.
Chính vì năng lực và hành động có thể gọi là nữ khủng long này mà cô ấy được Học viện Hưng Vương tuyển dụng nhanh chóng. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính là chăm sóc sức khỏe cho lũ trẻ con nhà giàu ra thì còn một lý do khác, đó là để tránh tình trạng các học viên trốn tiết và chạy đến phòng y tế để ngủ nướng.
Bác sĩ Tình thực chất chưa từng được tôi đề cập chi tiết bao giờ. Ngày mà tôi nghĩ không nên có quá nhiều nhân vật vì sẽ khiến cốt truyện trở nên rườm rà. Thế là tôi chỉ bố trí một người vào bệnh xá làm việc mà thôi. Tuy nhiên, dựa trên tư duy luôn phải có tính hợp lý của tôi, đương nhiên lại phải tự mình đặt ra câu hỏi, nếu có hai hoặc ba đứa trẻ bị cảm thì làm sao một vị bác sĩ có thể đối phó được? Vậy nên, người có thể quản lý và chăm sóc nhiều học sinh như vậy phải là một nhân vật có sức khỏe tốt và nghiêm khắc.
Sau một thời gian tìm hiểu cũng như bốc phét một hồi để câu chuyện trở nên chân thực hơn, tôi đã xây dựng hình ảnh một bác sĩ yêu nghề hơn cả mạng sống. Hơn thế nữa, thể lực của người đó phải đạt đến mức siêu sao cao thủ, đủ sức để khiến người ta phải kính nể. Đã thế, người nọ còn là một người phụ nữ có thể co được, giãn được với mấy đứa nhóc tì láu cá và lẻo mép của Học viện này.
Điều quan trọng nhất ở cô gái này là cô ấy còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên mới làm toàn thời gian cho Học viện này đấy!
Trước ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, bác sĩ Tình giúp tôi tháo bịch truyền dịch rồi đỡ tôi ngồi dậy. Hỏi han vài điều liên quan đến thể trạng của tôi rồi dặn dò anh trai hờ chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ này nọ rồi mới để anh ta đưa tôi về nhà.
Gặp được bác sĩ Tình giống như gặp lại tôi của ngày xưa. Cô ấy đã gợi lại một số chuyện trong quá khứ của tôi.
Với tôi, mỗi nhân vật, tính cách, hành động trong cuốn tiểu thuyết này đều là nguồn cảm hứng để tôi phản ánh suy nghĩ của mình.
Trong cốt truyện gốc, người cha Khải vốn chỉ biết làm ăn loanh quanh nay đây mai đó, ít khi gần gũi con trai ruột của mình. Đột nhiên có một ngày cảm thấy hối hận sau khi con mình bị bắt cóc là mong ước của tôi với gia đình của mình trước kia. Hay như mặt tối của sự kiên cường tự an ủi mình ở một nhân vật không cần một mái ấm ổn định, một mình bước trên đường đời như bác sĩ Tình là sự đơn độc, kiên cường khi tôi tự cổ vũ mình lúc cảm thấy lạc lõng. Hoặc như người anh trai Đông Khánh luôn yêu thương và chăm lo cho em mình là một hình mẫu từ một khuôn đúc ra của người anh trai ngoài đời thực.
Viết những cảm xúc và mong muốn của mình vào một cuốn tiểu thuyết đã khiến tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều.
– Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em. Chúng em xin phép ạ!
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi chào tạm biệt bác sĩ Tình rồi đi theo Đông Khánh rời khỏi phòng y tế.
Bấy giờ đã là chín giờ đêm nên cả hai chúng tôi cùng đi bộ đến cổng trường vì anh ta đã hẹn trước với Khải Thành nên hẳn Khải Thành đang đợi chúng tôi ở đó.
Bước đi dưới ánh đèn soi tỏ con đường lát đá với phong cảnh lung linh dẫn ra cổng trường Học viện Hưng Vương, tôi lại chẳng có tâm trạng ngắm cảnh chút nào. Thay vào đó, tôi lại bận quan sát người anh trai đang đi ở đằng trước của mình hơn. Đông Khánh vẫn cứ bước đi trong vô thức như thả hồn lên mây và không hề dừng lại một phút, một giây nào. Sắc trời quá tối nên tôi cũng không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta ra sao. Khi đang tự hỏi anh ta bị làm sao thì thoáng nghe được tiếng nghiến rắng ken két vang lên:
– Mình sẽ bảo cha mẹ xử lý mấy đứa nhóc kia…!
Đột nhiên, Đông Khánh nắm chặt tay và lẩm bẩm. Giọng điệu tràn ngập tức tối và dáng vẻ hầm hầm của anh ta khiến bầu không khí xung quanh trở nên rất nặng nề. Dường như đã chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình nên anh ta quên mất rằng tôi vẫn đang ở bên cạnh. Thấy hướng đi của anh trai hờ sẽ khiến anh ta nhập viện sau mình, tôi hơi sốt ruột gọi Đông Khánh ngay khi anh ta chuẩn bị đâm vào cột đèn đằng trước:
– Anh! Cẩn thận!
Cốp!
– Ái! Đau…
Vừa nghe thấy tiếng gọi của tôi, Đông Khánh sực tỉnh nhưng không còn kịp nữa. Anh ta đã lỡ bước thêm một bước và trán đã “hôn” cột đèn đường mất rồi.
Thật là…, cái người này chưa tỉnh ngủ hay sao thế?
Chạy đến gần Đông Khánh đang ngồi xổm bên vệ đường ôm trán rên rỉ, tôi theo thói quen làm một việc cực kỳ vô ích, nhưng lại là cách mà một đứa trẻ bằng tuổi tôi hay làm với anh trai, đó là cố gắng thổi phù phù lên bàn tay đang để ở nơi bị đụng của anh ta. Khi nhận ra việc mình vừa làm khá giống với tính cách mình hồi bé, tôi hài lòng giả vờ bối rối gãi đầu rồi nhỏ nhẹ hỏi:
– Anh có sao không?
– Ha ha, anh rất ổn, rất rất ổn.
Đông Khánh ngước mắt nhìn tôi, cười khan vài tiếng rồi nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng bên người của tôi, đoạn đáp:
– Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá…
– Anh sao thế?
Cau mày và hỏi ngược lại anh ta, trong đầu thoáng nhớ ra điều gì đó, tôi ngước nhìn đèn đường được chế tạo từ loài thực vật phát sáng bằng gene nấm đã được các nhà khoa học dày công nghiên cứu hơn mấy thập kỷ.
Vì độ sáng của nó quá yếu à?
Có vẻ như lượng ánh sáng xanh kia không đủ soi tỏ mọi ngóc ngách của con đường lát đá nên hệ luỵ là khiến người đi đường bị hoa mắt?
Ý tưởng của mình dường như không được hữu ích lắm thì phải?
– Em không biết chuyện vừa xảy ra đã khiến mọi thứ hỗn loạn thế nào đâu.
Tôi quay đầu nhìn lại khi Đông Khánh cất tiếng. Chàng trai trẻ vò đầu rồi thở dài và uể oải ngồi dậy. Anh ta kéo tay tôi ra ghế đá gần đó và ngồi xuống. Khi cả hai ổn định trong chốc lát, Đông Khánh lắc đầu rồi từ tốn kể lại mọi chuyện trong lúc tôi đang ngủ mê man và không biết trời trăng mây gió gì.
– Mấy đứa nhỏ nói, chúng chỉ tiện đường đi ngang, thấy em nằm trên đất với một bóng người cao gầy đội mũ trùm đầu. Thấy lạ nên chúng mới nhảy ra hù dọa. Tên kia sợ quá chạy đi mất.
Qua lời kể của anh ta, tôi mới biết được rằng, hóa ra, những đứa trẻ kia không phải thủ phạm khiến tôi ngất xỉu. Hung thủ thực sự đã nhảy khỏi tường rào của học viện và lủi mất. Dường như gã đó đã bắn một cây kim có chất gây mê đặc biệt vào sau gáy của tôi, một thành phần nào đó trong thuốc khiến cơ thể tôi lên cơn dị ứng. Còn về phần lũ nhóc không đưa tôi đến bệnh xá là vì sợ chị Tình báo với Chủ Tịch Hội học sinh khiến những đội nhỏ khác bị liên lụy. Chúng ngồi chờ một lát, không thấy tôi tỉnh lại mà chỉ thấy tôi ngủ say, cũng không thấy có biểu hiện gì đáng nghiêm trọng nên cõng theo luôn.
Dựa trên giải thích của Đông Khánh về những trường hợp bị bắt cóc trước đây, liều thuốc mà gã kia tẩm lên mũi kim chỉ khiến chân tay người ta bủn rủn thôi chứ không hề nặng đến mức ngất xỉu.
Nghe mà phát sầu…
Đã qua hai mươi tư cái xuân xanh rồi mà tôi vẫn chưa từng phát hiện ra mình bị dị ứng với thứ gì. Nay đột nhiên lên cơn ở nơi này đúng là có hơi kỳ lạ rồi đấy!
Tuy nhiên, mọi chuyện kỳ lạ đều có nguyên do của nó.
Với thân phận của mình, tôi biết rõ mình không chỉ là một nam phụ mà còn là loại phụ đến mức không thể phụ hơn. Việc có thể đột tử hay gặp xui xẻo liên miên cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp. Có thể còn sống sót và vượt qua những nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình đã là may mắn lắm rồi. Năng lực của bảo hiểm di động như Khải Thành có lẽ cũng có giới hạn của anh ta thôi.
Chung quy, không phải lúc nào anh ta cũng đi cùng mình hay luôn cử người theo dõi mình được.
Đây thực ra cũng là nguyên nhân tôi hạn chế việc bay nhảy của mình, luôn hành động cẩn thận, tránh nổi bật, tránh tiếp xúc với các nhân vật khác vì sợ những tình tiết không kiểm soát được nằm ngoài cốt truyện ngày càng gia tăng, và rất có thể sẽ đe dọa đến mạng sống mong manh của tôi.
– Chị Tình bảo em thiếu chất nên cơ thể mới không chống chọi được với các thành phần của thuốc.
À, ra thế…
Nói chính xác hơn là ai mà ngờ lại vớ phải con gà công nghiệp lười biếng là tôi, một kẻ ăn cũng lười, ngồi cũng lười nên mới dẫn đến triệu chứng quá liều…
Giờ lại trách mình không đủ thể lực…
Vào khoảnh khắc ngất đi, có vẻ như Khải Thành đã lập tức bế tôi đến phòng y tế của trường và liên lạc với anh trai hờ để anh ta đến trông coi tôi. Còn Khải Thành đang mang trên mình phận sự riêng thì đi xử lý lũ trẻ rồi tiếp tục tham gia các sự kiện và làm ban giám khảo cho các cuộc thi theo như kế hoạch đã vạch ra trước đó.
Lúc tỉnh dậy, tôi đã hơi hụt hẫng vì không nhìn thấy anh ta, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy điều đó vốn hiển nhiên, anh ta có công việc và kế hoạch của riêng mình nên chẳng phải vì chuyện tôi mất đi ý thức lại khiến công việc của anh ta chững lại. Còn về vấn đề anh ta sẽ xử lý mấy đứa nhóc thế nào thì tôi cũng không mấy để tâm lắm vì cảm thấy chuyện mình dính thuốc mê và mấy đứa chỉ vác theo chứ không đưa đến bác sĩ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, miễn là không chết người thì cũng đành thôi, cho qua đi.
Trẻ con vốn ham chơi, thấy mình ngủ như lợn thì nghĩ đỡ lên mang theo cho chắc cú cũng là một kiểu chăm sóc rồi. Đã thể, tôi còn nhìn thấy được sự thông minh của lũ trẻ khi chúng để nguyên hiện trạng bị trói tay của tôi, tránh trường hợp tôi phát bệnh hay làm gì đó làm tổn hại đến chúng. Có thể nhận ra và biết bảo vệ bản thân đến mức độ này đã là những kẻ đáng gờm trong tương lai. Nếu tôi gặp phải những đứa trẻ khác, nhiều khi chúng nó còn sợ hãi mặc kệ hoặc tránh xa tôi cũng không chừng…
Nhắc mới nhớ, chúng quả thật là những đứa trẻ gan dạ hay đúng hơn phải là liều lĩnh.
Trẻ em ở đây luôn được tiếp thu nền giáo dục thông minh, trong đó có một vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Dịch bệnh dễ lây lan và những thực thể yếu ớt như chúng không hề có sức đề kháng với bệnh lạ. Những đứa trẻ không phải lúc nào cũng được trang bị đầy đủ dụng cụ y tế hay đồ bảo hộ khi tiếp xúc với người bệnh. Vậy nên, các thầy cô trong trường vẫn luôn miệng khuyên răn chúng không được chạm vào người ngất xỉu trên đường mà phải gọi cho bác sĩ hoặc những người lớn ở gần khác để tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện nhanh chóng.
Muốn trở nên khôn ngoan thì phải học cách nhìn bao quát để xác định hiện tượng, ý thức được các mặt hạn chế của bản thân và tìm ra cách giải quyết có lợi cho mình nhất, đó là cách sinh tồn của loài người – loài vật có trí tuệ đứng đầu chuỗi thức ăn, cũng là những kẻ thống trị một hành tinh.
Để gia tăng tỷ lệ sống sót của người Việt Nam, mọi kiến thức mà tôi có được thông qua trải nghiệm và bài học tự rút ra luôn hiện diện trong từng chương truyện. Tôi luôn mong muốn giảm thiểu thương vong vì kém may mắn và thiếu kiến thức của người trẻ, cũng như đóng góp cho xã hội những gì mình biết để họ có cơ hội sống sót và trải nghiệm thế giới hiện thực thật trọn vẹn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp sự liều lĩnh đã ăn vào trong máu của người Việt Nam vì chính ưu điểm đó đã khiến chúng tôi bất chấp giành lấy nền độc lập, tự do từ những kẻ thù mạnh mẽ.
Đề xuất những giải quyết tốt nhất để xử lý các vấn đề là cách tôi trả ơn giống loài đã sinh ra mình cho dù hiểu rõ bản chất của nó là vô hạn định của cả tốt và xấu.
– Anh có biết vì sao đèn đường của học viện chúng ta có thiết kế rất đặc biệt và lượng ánh sáng không được tốt lắm không?
Ngước nhìn chiếc đèn đường được chế tạo giống như một đóa hoa cỡ bự, tôi cười khẽ hỏi Đông Khánh.
– Trường chúng ta muốn nâng mức độ bảo vệ môi trường lên tối đa nên đã chế tạo cột đèn được chạy bằng thực vật?
– Đúng thế, con người muốn sống sót đến lúc có năng lực bước ra vũ trụ chứ không muốn tuyệt chủng vì các thảm họa, trong đó có thảm họa hóa chất nhân tạo – ô nhiễm môi trường.
Gật đầu với câu trả lời của anh trai hờ, tôi tiếp nối lời nói của anh ta với lời giải thích của chính mình, đồng thời, cũng là kiến thức cơ bản mà những con người sống trong thế giới này phải được học và biết đến.
Cúi đầu nhìn mặt đất để giấu đi những biểu cảm trên khuôn mặt mình, tôi nhỏ giọng hỏi:
– Anh có nghĩ ý tưởng đó rất tồi không?
– Bảo vệ các giống loài khác khỏi vấn đề ô nhiễm bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên tự nhiên là một ý tưởng sáng suốt.
Cảm ơn vì đã cho tôi tự tin bằng lời khen ấy.
Âm thầm lấy lại phong độ của một kẻ sáng thế khi nhận thấy cách lắp đặt vật chất phát sáng vào ban đêm của mình không khiến Đông Khánh bất mãn, tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Anh ta chỉ lo lắng cho mình mà thôi.
Nghĩ đến cơn giận dữ ban nãy của Đông Khánh, đôi mắt tôi vô thức nhìn về phía xa xăm, mỉm cười nói:
– Em đã cảm thấy rất hạnh phúc vì mình còn sống và có thể tiếp tục nói chuyện với anh như thế này.
Đang định quay đầu nhìn Đông Khánh, tôi chợt nhận ra bàn tay của anh ta đang xoa đầu tôi. Bình tĩnh quay đầu nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta chuyển từ tư thế cúi người sang tư thế đứng thẳng rồi thở dài một hơi nói:
– Có lẽ anh không nên quá khắt khe với những đứa trẻ đã giúp đỡ em. Chúng mang theo em đã là biết nghĩ cho em và những người yêu quý em rồi.
Sau khoảnh khắc tự đâm đầu vào cột đèn để làm nguội cái đầu và lấy lại lý trí của mình, Đông Khánh đã khiến tôi ngạc nhiên vì cách suy nghĩ sâu sắc thế này đây…
Thật là một người anh trai đáng tự hào.
– Vâng.
Mỉm cười và gật đầu, tôi theo Đông Khánh rời khỏi khuôn viên của Học viên Hưng Vương. Chẳng là lúc im lặng nện bước cạnh anh ta, tôi không khỏi cảm thấy buồn bã.
Bấy giờ, chuyện mà tôi để ý nhất chỉ là ban ngày ngủ quá nhiều, ban đêm sợ mất ngủ. Hơn nữa, hôm nay không được tận mắt chứng kiến đêm rằm Trung thu của Học viện Hưng Vương diễn ra hoành tráng thế nào nên trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI