– Giơ cao hai tay lên giúp anh.
Ngây ra như phỗng nhìn người đang đứng trước mặt, tôi mím môi, không nói lời nào.
– Đừng để anh phải nói lần thứ hai.
Trước ánh mắt sắc bén đầy tính uy hiếp nọ, tôi cam chịu vươn vai theo hình chữ V.
Anh ta muốn gì chứ?
Đang định cất tiếng hỏi Khải Thành, vì sao lại yêu cầu mình làm hành động này, lại thấy anh ta đưa tay ra, nắn bóp từ bả vai cho đến bàn tay giống như thể đang kiểm tra thể trạng của tôi vậy. Mỗi lần đôi tay kia di chuyển đến đâu, khuôn mặt tuấn tú lại nhăn nhó như ăn phải quả đắng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Sao lại thế này… quá gầy… rõ ràng trước đây đã cho ăn rất nhiều…
Nắm lấy cằm của tôi kéo nghiêng sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải và hơi bóp nhẹ một cái, chàng trai trẻ tuổi không ngừng cằn nhằn như ông cụ non:
– Đã nói ăn nhiều lên rồi. Không chỉ thế, anh còn mua rất nhiều thức ăn ngon để giúp em bổ sung dinh dưỡng, cứ có gì tốt cũng đưa cho em ăn hết.
Thả mặt tôi ra, Khải Thành nhéo má tôi, khuôn mặt trầm xuống, trách móc:
– Nhóc con, có phải mấy bữa nay anh bận chuẩn bị cho hội lửa trại đêm trăng rằm, không có thời gian chú ý đến em nên em lại ăn ít đi phải không?
Quá chính xác!
Lặng thinh quay người ngồi xuống ghế, tôi né tránh ánh mắt như đang vạch trần một con người đang làm lãng phí tâm ý của người khác, tập trung vào bộ phim đang được chiếu trên vô tuyến.
– Mở miệng trả lời anh, có phải dạo này em vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt với thực phẩm hay không?
– Vâng.
Trước lời lẽ tra hỏi của người đang đứng cạnh mình, tôi thở dài thừa nhận.
– Vì sao? Em kén ăn à? Hay thức ăn có chỗ nào không vừa ý em?
Nâng cằm tôi lên như thể muốn tôi tập trung vào mình khi cả hai đang nói chuyện với nhau, Khải Thành lạnh lùng dò hỏi.
Thực phẩm là công cụ để cơ thể tôi hoạt động, nhưng nó không đại biểu kết cấu đều là vật đã chết. Chúng chết vì sự sống của tôi và chết chỉ vì chất dinh dưỡng có trong chúng sẽ giúp tôi sống sót. Tôi chưa bao giờ coi thường hay có thành kiến với thực phẩm, thậm chí tôi còn trân trọng từng chất liệu làm nên món ăn và luôn ăn hết mọi thứ được đặt trước mặt vì tôi hiểu, đó là tất cả những gì chúng có, còn tôi tôn trọng sự hy sinh không tình nguyện của chúng. Chỉ là mỗi lần báo một bữa ăn, tôi thường lấy một lượng thức ăn rất ít. Tôi cũng đã giải thích cặn kẽ điều này cho những ai hỏi tôi lý do tại sao.
– Em đã nói rồi, đơn giản là vì em không có hứng thú với việc ăn uống, Anh biết đấy, quan điểm sử dụng vật chất của em khác với mọi người, em ăn là để sống chứ không phải để thưởng thức hay hưởng thụ lạc thú…
Khẽ thở dài một hơi, tôi mím môi, không biết mình có nên nói ra tất cả suy nghĩ của bản thân hay không. Thế rồi, khi nhớ đến những thắc mắc không được giải đáp sẽ tạo nên bi kịch gì, tôi chỉ đành dứt khoát nói tiếp:
– Bữa nào em cũng ăn, nhưng đều rất ít là vì khi em ăn, em sẽ nhớ đến việc mình đang giết chết những sinh vật sống khác nên không thể cảm thấy ngon miệng được. Ăn càng ít thì sẽ càng có nhiều sinh vật khác được sống và được chết tự nhiên. Xin lỗi, em không muốn nhiều sinh vật chết đi chỉ vì phục vụ cho những vui thú nhất thời của em.
Khải Thành được xây dựng nên từ một phần đã chết của tôi. Những gì anh ta đã trải qua cũng là những gì tôi đã trải qua. Tôi luôn biết anh ta là người rất coi trọng thực phẩm vì năm xưa, anh ta đã từng bị bắt cóc và không được cho ăn bất cứ thứ gì. Trải nghiệm đầy dày vò đó đã khiến Khải Thành có chấp niệm rất lớn với thực phẩm. Những gì anh ta tiêu thụ đều là những loại thực phẩm được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất. Anh ta biết trân trọng các cơ hội và những gì mình có vì hoàn cảnh khiến anh ta trở nên ý thức hơn. Sau khi được quay về quá khứ, anh ta càng hiểu rõ hơn về những sai lầm và những gì anh ta bỏ lỡ nên mới không ngừng cố gắng để bù đắp và làm những việc có ích hơn, còn tôi thì không.
Tôi đã từng là một chàng trai trẻ có tất cả mọi thứ trong tay và luôn được mọi người trong gia đình thương yêu. Tôi khác với những người luôn thừa hưởng thành quả lao động của người sinh thành và trở nên lười biếng. Tôi luôn sẵn sàng từ bỏ chi phí sinh hoạt cha mẹ chu cấp hàng tháng và mong muốn có thể tự nuôi sống chính mình. Tôi là tự mình muốn tách khỏi mái ấm để xông pha vào đời, để tìm đến con đường của trưởng thành. Tôi tự mình khám phá thế giới loài người để hiểu con người. Tôi hòa mình trong xã hội để hiểu bản chất xấu xa của con người có thể đạt đến mức độ nào, để hiểu vì đâu mà người ta lại quay về với đức tính tốt đẹp, vì đâu mà tôi lại trở về với con người trước đây của mình và càng trân trọng những gì mình có hơn nữa. Tuy nhiên, khi đã học xong trường đời, điều tôi lo sợ không phải là những cám dỗ bất tận trong cuộc sống mà là sự kích thích tôi có được khi trải nghiệm nó.
Giống như một người có mảnh vườn rộng rãi, luôn có đủ cơm ăn áo mặc, nhưng lại không có được thứ mà nhiều người có. Xã hội luôn miệng nói người kia là kẻ nghèo hèn, một kẻ không có của cải hay tiền bạc trong tay. Những lời bàn tán đầy định kiến của họ đều là bạn phải có thứ này, thứ kia, phải đạt được những thành quả thế này, thế kia,… như họ vậy. Những thứ phù phiếm mà họ coi trọng khiến cho nhiều người hiểu sai về những thứ mình đang có. Để rồi người ta lại lao đầu vào tìm kiếm những tiêu chuẩn xã hội tự đặt ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể tìm được ý nghĩa thực sự cho việc đó.
Trong cái ham muốn tràn ngập đến sự vui sướng khi đạt được thành quả, tôi chợt nhận ra rằng, những cảm giác kích thích cực kỳ gây nghiện ấy không phải là thứ mà tôi đã tự nhủ mình phải có được trước đây. Tôi đã hòa nhập vào xã hội quá lâu và quên mất những ước mơ, hoài bão mang đầy vẻ đẹp cao quý của mình ngày xưa. Tôi đã không thể giữ tâm bình lặng trước những khát vọng xã hội truyền tải cho tôi và tôi đã vô thức chìm đắm theo họ từ bao giờ. Vì không muốn quên đi những nhân cách quý giá chỉ có ở những đứa trẻ được dạy dỗ để trở thành người nên tôi đã rời xa xã hội để đến với sự chân thật luôn tồn tại trong chính mình. Cái “tôi” trung thực nằm ở sâu thẳm bên trong đó giúp tôi không còn mê muội. Tôi đã biết chấp nhận và kiềm chế ham muốn, kiềm chế sự thèm thuồng phải đạt được thứ gì đó để có được ý chí duy trì lý trí.
Tôi đã không còn dễ dàng sa ngã kể từ đó.
Cho dù thức ăn có ngon đến mấy thì nó vẫn có thể chứa những mối nguy hại tiềm tàng.
Thời còn là sinh viên, tôi đã bươn trải rất nhiều để kiếm đủ chi phí sinh hoạt lo cho sự nghiệp sáng tác của mình. Công việc thì luôn liên quan đến tập thể nên tôi đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp phát ốm vì ăn uống không đúng cách hoặc ăn theo sở thích. Để tránh phải trở thành ma bệnh với chi phí điều trị cắt cổ, tôi đã luôn tâm niệm rõ ràng rằng, ăn quá nhiều vừa lãng phí thức ăn vừa không tốt cho sức khỏe nên chỉ tiêu thụ lượng thức ăn tầm lưng chừng bụng là đủ. Hơn nữa, khi ăn, tôi không để ý đến mùi vị của chúng vì đối với tôi, ăn uống là cách đối xử tàn nhẫn với các sinh vật khác. Vậy nên, tôi không để ý đến cách biến tấu món ăn sao cho phù hợp với khẩu vị những người sành ăn của các đầu bếp tài ba, mặc dù tôi rất khâm phục tài năng và niềm đam mê nấu nướng của họ.
Vui vẻ khi nhấm nuốt xác của những sinh vật khác ư?
Tôi không thể vui nổi…
Vào thời khắc những người khác hỏi tôi, vì sao luôn giữ im lặng thưởng thức bữa ăn cho đến khi kết thúc thì mới bắt đầu nêu cảm nhận và tỏ lòng biết ơn với người đã làm ra chúng? Tôi đã biết, tư duy của tôi khác với những người xung quanh và họ không yêu thế giới ấy như cách tôi yêu. Tôi ăn không phải chỉ để thỏa mãn, tôi chỉ là vừa ăn vừa cảm ơn cũng như xin lỗi những gì đã giúp tôi sống sót. Tôi biết mình không nên cứng nhắc trong việc cảm ơn các sinh vật khác vì ăn là để duy trì sự sống. Tôi cũng hiểu niềm hạnh phúc đến từ việc lấp đầy dạ dày với những loại thức ăn tẩm gia vị đậm đà, phong phú sẽ khiến một vài người có thêm động lực sống hơn.
Chẳng qua lý do sống của tôi khác họ.
Tôi sống là vì nắm rõ hành động của mình có ý nghĩa gì nên tôi mới không buông thả mà là luôn nhớ ơn các sinh vật, những người lao động và những người đã nuôi dưỡng tôi.
Tôi hiểu rõ mình không phải là một người tẻ nhạt, tôi chỉ quá hiểu bản thân và mọi người xung quanh.
Giải thích một thôi một hồi, tôi bực bội gạt tay Khải Thành ra và tiếp tục tập trung vào màn hình vô tuyến, không thèm để ý đến anh ta nữa.
– Thôi được, anh hiểu rồi.
Nghe thấy Khải Thành chịu thỏa hiệp, tôi quay đầu lại nhìn anh ta. Chỉ thấy chàng trai trẻ mới vừa rồi còn hùng hổ nay lại ỉu xìu vuốt phần tóc rủ trước trán ra sau. Thấy tôi quay lại, anh ta khe khẽ thở dài, ôm trán nói tiếp:
– Dù chúng chết vì nỗi đau do chúng ta gây ra hay chết vì quá trình phát triển, phân tách và nhân lên của tế bào dừng lại thì kết quả cuối cùng vẫn là chúng không thể tồn tại mãi mãi. Em biết đấy, chúng ta là con người, chúng ta cần dinh dưỡng, đó là bản năng sinh tồn của các loài sinh vật.
Chống tay lên hông, Khải Thành bình thản nhìn tôi, trong mắt anh ta chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn như thể một người đã trải qua vô số vấn đề. Có lẽ, việc được tái sinh đã cho anh ta một cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới nên anh ta mới có thể bình tĩnh đến thế.
– Giờ thì anh đã hiểu vì sao anh trai của em lại khóc rất nhiều khi nghe tin em bị bắn chết ở kiếp trước. Anh ta từng nói với anh, em đã có khuynh hướng muốn tự sát từ lâu.
Sao cơ?
Lần đầu được nghe ấn tượng của Khải Thành về nhân vật Đông Phong trong nguyên tác, tôi không thể giấu được kinh ngạc trong lòng. Còn bên ngoài thì vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt thờ ơ.
Cậu ta sao lại giống mình đến thế…
Khoanh tay trước ngực, Khải Thành nghiêm nghị nhìn tôi, ánh mắt của anh ta vẫn chứa đầy kiên định.
– Em phải nghĩ đến những người đã nuôi nấng em và luôn lo lắng cho em. Em đang thiếu dinh dưỡng và rất có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào nếu như chuyện hôm nay còn tái diễn. Anh cũng đã nói rõ điều này không biết bao nhiêu lần, em nghe không lọt chữ nào hết.
– Cứ mặc kệ em đi.
Tôi mệt mỏi nhìn Khải Thành và đáp lại với thái độ rất phũ phàng.
– Kệ sao được?
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói trầm thấp của Khải Thành rất dịu dàng:
– Chúng ta đã thành lập giao kèo rồi, em sẽ không gây chuyện còn anh sẽ bảo vệ tính mạng của em. Em mà đi đời nhà ma thì anh lại trở thành kẻ thất hứa à?
Nghe những lời quan tâm ẩn dưới lớp vỏ bọc thỏa thuận giữa hai đứa, tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng. Chỉ là quan niệm sống của tôi đã được duy trì từ lâu. Lượng thực phẩm tăng đột ngột cũng khiến cơ thể của tôi khó chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn biết số thực phẩm mình ăn đủ để duy trì sự sống của tôi chứ không phải kiểu tự sát vì tuyệt thực. Tôi sẽ không để mình chết dễ dàng như vậy. Tôi vẫn muốn đợi cho đến khi nhìn thấy những đứa trẻ mình sáng tạo ra có được hạnh phúc.
– Em sẽ cố gắng ăn thêm.
– Ừ, biết nghe lời phải là tốt.
Gật đầu như thể rất hài lòng với câu trả lời của tôi, Khải Thành đi đến quầy rượu. Khi anh ta quay lại, tôi chợt nhận ra, trên tay anh ta là một cái đĩa lớn đựng trái cây tươi. Bưng đến gần và đặt lên trên chiếc bàn gỗ nằm giữa tôi và vô tuyến, Khải Thành cười tươi roi rói nói:
– Thực hành ngay cho nóng nào em.
Thật hết cách với anh ta.
Biết mình bị chơi khăm, tôi thở dài theo lời cầm một quả dâu lên và cho vào miệng. Nghĩ đến cách dỗ dành mình như dỗ trẻ con của anh ta, tôi không kiềm được lí nhí hỏi:
– Có phải anh thấy suy nghĩ của em rất ngây thơ không?
– Không, anh cảm thấy em vẫn luôn rất thực tế, mỗi khi nói chuyện với em, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Có thể nói ra điều trong lòng sẽ vơi bớt đau khổ hơn đấy.
Anh ta đã luôn suy nghĩ cho mình nhiều đến vậy à?
Nói không cảm động thì là nói dối, với lại, nếu tôi tranh luận tiếp với anh ta cũng chỉ tổ khiến mình trở nên giống một đứa trẻ chưa lớn. Vậy nên, tôi chọn cách im lặng ăn hết quả dâu trên tay:
– Cảm ơn anh.
Ngại ngùng tỏ ý biết ơn vì anh ta đã luôn quan tâm đến mình, tôi tiếp tục ăn những loại hoa quả được bày trên đĩa, để mặc bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ vào lưng mình.
Như một trời một vực…
Dáng vẻ hiện giờ của anh ta và kẻ bóp cổ tôi vài tháng trước cứ như hai người khác nhau vậy. Nếu không thực sự tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không nghĩ là cùng một người.
Con người có thể thay đổi nhiều đến thế à, hay đó chỉ là giả tạo?
Thời gian yên tĩnh trôi qua trong chốc lát, tôi khó hiểu nhìn Khải Thành nhưng lại thấy anh ta đang trầm tư về điều gì đó. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Khải Thành mới cất lời:
– Giờ thì chúng ta vào việc chính đi. Em đã tìm ra ai đang có ý định bắt cóc em chưa? Gần đây em có gây thù chuốc oán với ai không?
Từ đó đến giờ, ngoài căn hộ của nhà họ Đông, khuôn viên trường yên ả lúc đang trong giờ học hay thư viện thì tôi cũng chỉ ngồi lì ở trong văn phòng Hội học sinh. Ngay từ đầu, tôi đã ý thức được những mối hiểm họa khôn lường khi hành động thiếu suy nghĩ.
Chậc…
Nhớ đến sai lầm lớn nhất khi thực hiện những mục tiêu của riêng mình, tôi không thể kìm được mà liếc nhìn chàng trai trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh.
Sự có mặt của anh ta chính là vết nhơ tồi tệ nhất trong cuộc đời tràn ngập những phán đoán đúng đắn của tôi. Tôi thực sự không bao giờ muốn phạm sai lầm tương tự thêm một lần nào nữa, nhất là trong thế giới do chính tôi tạo ra này. Vậy nên, làm việc có kế hoạch rõ ràng, có suy tính trước sau và được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau sẽ luôn là sách lược tốt nhất cho tôi.
Mà ai có thể ngờ anh ta là người được thế giới này ưu ái cho quay về quá khứ để làm lại cuộc đời đâu cơ chứ?
Uể oải chống cằm, tôi cố gắng nhớ đến những ngày gần đây.
Nói có quan hệ xấu với ai hay gây gổ với ai thì đương nhiên là điều không thể vì tôi sẽ không bao giờ cho người khác có cơ hội được gặp riêng. Trong số những người tôi quen biết thì Dương Ly là người luôn mong muốn tôi vào Câu lạc bộ Âm nhạc, nhưng cũng không thể coi việc không mời được tôi lại là lý do để con bé phải thuê người trừ khử tôi. Các nhân vật chính như Vi Yến, Hoài Nam, hay các nhân vật phụ như anh chị trong Hội học sinh, các bé Tiểu học đã từng nói chuyện với tôi đều là những người có mối quan hệ rất tốt với tôi.
– Kể cho anh nghe, em đã làm gì.
Dường như trông thấy vẻ đăm chiêu suy nghĩ của tôi đã khiến Khải Thành sốt ruột. Anh ta dịu dàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.
Tôi đã làm gì để khiến người ta phải vào tận học viện để bắt cóc?
Trầm ngâm trong chốc lát, tôi vẫn không nghĩ ra được là ai lại có ý định hại mình. Bó tay quay đầu nhìn Khải Thành, tôi thắc mắc hỏi:
– Em thật sự không biết là ai cả. Không phải trước đây anh từng cử người theo dõi em à? Sao giờ lại không làm nữa?
Nghe thấy tôi hỏi vậy, Khải Thành càng ôm chặt tôi hơn. Hương sữa tắm thảo mộc trên người anh ta hòa vào không khí, bao bọc lấy tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI