Biết rằng anh ta rất lo lắng cho mình, nhưng cái ôm này có phải hơi lâu rồi không?
Lặng lẽ ngồi trong lòng ai đó và cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trước mặt để quên đi lồng ngực vạm vỡ mình đang dựa vào. Cảm nhận tiếng tim đập thình thịch của anh ta ở sau lưng khiến trái tim tôi cũng bất giác hòa chung một nhịp với anh ta từ bao giờ.
Sao trong lòng lại bức bối thế nhỉ?
Thực ra tâm trạng tôi trở nên nóng nảy đến mức có gan gạt tay Khải Thành ra và tỏ thái độ không hài lòng với anh ta là vì tình cảnh vài tiếng trước…
Tôi và Đông Khánh vừa đến cổng trường thì đã thấy Khải Thành đang đứng cạnh chiếc xe hơi với tài xế của anh ta. Trên tay anh ta còn cầm hai gói bánh trung thu nhân đậu xanh và mắc ca phiên bản tí hon đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Có lẽ vì chưa được ăn tối nên chúng đã kích thích sự thèm ăn của tôi.
Để bụng ăn quà vặt được bày bán trong đêm lửa trại, ai ngờ rắc rối cứ luôn tìm đến mình…
Khải Thành dường như đoán được tôi đang nghĩ gì. Anh ta đã đưa gói giấy cho tôi rồi dặn tôi chỉ nên ăn một đến hai cái thôi vì lượng đường trong đó sẽ khiến tôi mất ngủ. Nhận thấy cử chỉ quan tâm không chút giả tạo ấy, tôi mỉm cười nhận lấy gói bánh và cảm ơn những lời quan tâm của anh ta rồi leo lên xe. Dù ngoài mặt vẫn vui vẻ đón nhận, nhưng trong lòng tôi lại thấy hơi khó chịu khi nom dáng vẻ và ánh mắt nhiệt tình lúc anh ta giới thiệu những chiếc bánh mà anh ta mua là món đạt giải nhất trong cuộc thi nấu ăn trong đêm rằm hôm nay.
Không cần nói cũng biết những chiếc bánh đó là ai làm ra.
Tôi rất vui khi được thưởng thức món ăn mà con gái cưng của mình tự tay làm nên, nhưng hơn hết vẫn là nỗi chua xót trào dâng vì biết anh ta vẫn còn nhớ người xưa.
Con người lúc mới yêu thật rõ ràng, một khi đã biết tình cảm của mình dành phần nhiều cho ai thì trong tiềm thức, họ sẽ vô thức ưu ái người đó hơn, cùng với đó là khao khát chiếm hữu mãnh liệt sẽ trực trào bất cứ lúc nào.
Ngọt ngào nhưng cũng cay đắng đến thế.
Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội để thổ lộ hết nỗi lòng mình với anh ta. Trong tiềm thức, tôi luôn sợ anh ta xa lánh tôi, cũng sợ anh ta sẽ đùa giỡn với tình cảm của tôi. Với những cảm xúc mãnh liệt từ sâu trong tâm khảm, sẽ rất khó kiểm soát nếu tôi cứ kìm nén nó xuống mãi thế này. Tôi thực sự sợ hãi một ngày nào đó không xa, tình cảm tích tụ cho đến khi tràn đầy rồi chợt trào ra mạnh mẽ như con sông vỡ đê, không ai có thể ngăn cản được.
Thật khó để mà thích một ai đó trong thầm lặng.
Khi nếm vị ngọt của bánh nhưng lại thấy đắng trong lòng, tôi mới hiểu tại sao mọi trái ngang lại phải song hành.
Chỉ nhiêu đây cũng khiến mình có nhiều cảm xúc đến vậy.
Im lặng dựa lưng vào ghế, tôi lặng lẽ ăn rồi âm thầm thở dài.
Dường như ai cũng có tâm sự của riêng mình nên suốt chặng đường về nhà, cả ba chúng tôi chẳng nói lấy một câu. Vào lúc Khải Thành dẫn tôi lên phòng, Đông Khánh đã nghiêm khắc dặn dò tôi nên đi ngủ sớm rồi cũng trở về phòng của mình. Vẻ mặt khi rời đi của anh ta khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Thời khắc nhận ra bóng lưng Đông Khánh sắp biến mất ở hành lang, tôi đã định vươn tay ra vẫy gọi anh ta lại để hỏi han vài lời. Thế mà vừa định lên tiếng, tôi chợt giật mình khi có một cánh tay chắc khỏe khác kéo tôi lại, cơ thể tôi ngã vào lồng ngực ai đó. Mùi hương nhẹ nhàng và quen thuộc thoảng qua mũi, nhưng lại có thể len lỏi vào tận tâm can. Tôi ngơ ngác để mặc Khải Thành ôm một lúc rồi anh ta mới buông ra và bảo tôi đi tắm rửa rồi sẽ nói chuyện tiếp. Lơ mơ gật đầu, tôi ngoan ngoãn cầm quần áo bước vào phòng tắm. Bấy giờ, tôi mới có thời gian thẫn thờ đứng nhìn mình trong gương. Nghĩ về sự chủ động tiếp cận của anh ta, tôi chỉ biết nhún vai tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả và cảm thấy mình nên im lặng quan sát những diễn biến tiếp theo.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi vừa bước ra cửa đã thấy Khải Thành đứng đợi bên ngoài với chiếc khăn tắm màu trắng trên tay. Anh ta cúi người xuống và nhẹ nhàng trùm khăn lên tóc tôi rồi xoa nhẹ. Nhận ra tôi đang sững sờ, anh ta nắm lấy tay tôi và để tôi tự lau khô tóc của mình như anh ta đã làm. Dường như xác định được tôi đang dần tỉnh táo lại và bắt đầu giữ chiếc khắn để lau mớ tóc ướt trên đầu. Khải Thành đột nhiên thả tay ra và nhấc bổng tôi lên. Trong lúc tôi đang hoảng loạn ôm lấy cổ anh ta thì anh ta đã đưa tôi lại gần máy sấy đặt ở mép giường. Khải Thành bình tĩnh ôm tôi ngồi xuống, chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi rất tự nhiên sấy khô tóc cho tôi.
Cảm nhận bàn tay thon dài của anh ta luồn qua những sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của mình, tôi không còn suy nghĩ nhiều nữa và thoải mái tận hưởng sự dịu dàng của anh ta.
Nhưng…
Suốt cả quá trình, anh ta chẳng mở miệng nói lấy một câu mà chỉ im lặng làm mọi thứ như một cái máy khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Lựa lúc anh ta sấy khô tóc cho mình, tôi đã nhỏ giọng hỏi anh ta làm sao thế. Anh ta không nói cũng chẳng rằng mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi ôm tôi ra ban công, bật vô tuyến lên và cuộc trò chuyện giữa chúng tôi mới bắt đầu.
Đã gần mười một giờ đêm, thật không tốt cho cả tôi lẫn anh ta khi vẫn xem phim muộn thế này, nhất là một người luôn bận rộn với công việc của Chủ tịch Hội học sinh như anh ta.
Nếu không biết phải tiếp tục nói chuyện như thế nào, vậy thì tốt nhất là cả hai nên kéo giãn khoảng cách để cùng bình tĩnh lại.
– Cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi.
Vì đợi hồi lâu không thấy anh ta giải thích lý do không cử người theo dõi mình nữa, tôi nhỏ giọng khuyên anh ta nên đi ngủ trước và trình bày cho anh ta hiểu là tôi đã ngủ ở trường khá nhiều nên sẽ vào ngủ sau. Khi nghe tôi nói vậy, anh ta dường như có điều muốn nói nhưng lại vẫn chỉ có thể truyền đạt đến tôi bằng cách ôm tôi thật chặt. Cảm nhận cánh tay anh ta ôm lấy eo mình như thể đang cố gắng níu giữ lấy một thứ gì đó. Điều này khiến tôi không dám mở miệng hỏi thêm câu nào nữa.
Khó nói lắm hay sao?
Bất lực đành buông bỏ vấn đề này, tôi tìm một tư thế thoải mái rồi thả lỏng người, chăm chú xem phim. Cả hai chúng tôi đều ở trong tư thế ôm ấp này được một lúc thì anh ta mới chủ động cất lời với giọng điệu tràn ngập vẻ rầu rĩ:
– Anh chọn tin tưởng em nên mới không cử người giám sát. Anh làm sao biết, phải luôn có người nhìn em thì mới có thể giúp em tránh được nguy hiểm?
Nói đoạn, Khải Thành ngừng lại trong chốc lát như thể không biết mở lời thế nào. Qua không bao lâu, anh ta nhỏ giọng nói:
– Xin lỗi em, khi đó, anh tưởng em không bị ngất. Anh còn nghĩ rằng, em cố tình không nói với bọn trẻ là trên người em có gắn thiết bị theo dõi để chúng đưa em về khu vực tổ chức lễ hội. Anh tưởng em đang trêu anh.
Ngạc nhiên vì những lời biện bạch Khải Thành, tôi định quay đầu lại để quan sát sắc mặt của anh ta ra sao. Ai ngờ, anh ta đã nghiêng người lên trước, dụi đầu vào má tôi như một chú cún con cỡ bự đang cần được chủ nhân tha thứ và chờ được cưng nựng, vỗ về.
Đúng là tôi ghét sự hiểu lầm của anh ta, nhưng lời thú nhận thật lòng của anh ta lại làm tim tôi loạn nhịp, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Việc anh ta có thể tiết lộ những gì trong đầu là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa chúng tôi đã có một bước tiến lớn. Anh ta đã không biết rằng, có đôi khi, tôi còn sử dụng nhiều mánh khóe tiếp cận để khiến anh ta chủ động dựa dẫm vào mình. Giờ đây, tôi lại nhận thấy những cử chỉ dịu dàng và ấm áp lại khiến mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.
Anh ta luôn cởi mở nói chuyện bất cứ khi nào tôi ở bên, và cả hai có thể nói về bất cứ điều gì. Mỗi lần chúng tôi ở bên nhau, anh ta đều rất vui vẻ và thích nhìn dáng vẻ luôn tò mò hỏi mọi thứ của tôi rồi cười khẽ, nhẹ nhàng giải thích cho tôi những vấn đề mà tôi đang vướng mắc.
Dường như lâu lâu tìm được cơ hội thành thật với ai đó sẽ khiến người ta đáp lại bằng tấm chân tình tương đương với giá trị ấy chăng?
Một ngày nào đó, vô tình gặp được ai đấy có cùng mối quan tâm và có thể cùng trao đổi với mình về vấn đề này, vấn đề kia một cách thoải mái. Tôi sẽ cảm thấy rất an ủi khi biết rằng, muốn tùy tiện nói ra suy nghĩ trong lòng mình với họ thì trước tiên, tôi và người đó phải trân trọng và tin tưởng lẫn nhau. Điều đó sẽ dẫn đến mối quan hệ mật thiết sau khi trưởng thành giữa hai người.
Miễn là anh ta không giấu tôi quá nhiều thứ đến mức tôi không thể đoán được động thái tiếp theo của anh ta đại diện cho điều gì là được.
Chỉ là tôi vẫn chưa thể nói cho anh ta biết, mình thực sự là ai…
Tình cảm mà anh ta dành cho tôi vẫn chưa đủ để anh ta buông bỏ và chấp nhận sự thật về một người đã tạo nên bi kịch cho cuộc đời anh ta ở kiếp trước. Tôi muốn tìm cách khiến anh ta phải thật sự yêu thích tôi đến mức vượt trên những nỗi đau mà tôi đã mang lại cho anh ta.
Nhưng phải làm cách nào mới được chứ?
Tôi cũng không biết nữa, có lẽ thời gian sẽ trả lời cho tất cả.
Tựa như sợi tơ duyên phận và tình cảm của anh ta dành cho nữ chính Vi Yến vậy.
Tình yêu lớn dần theo năm tháng sẽ ăn mòn lý trí của nhiều người. Nhưng đến một ngày, khi người đó không còn yêu và tỉnh ngộ, họ sẽ chợt nhận ra, ngày đó mình đã từng ngốc nghếch đến mức nào.
Không biết anh ta có đủ khả năng để xác định rõ lý trí và tình cảm của mình không, hay lại đi theo vết xe đổ như kiếp trước?
Nỗi lo lắng và ghen tuông lại bùng lên trong tôi một lần nữa, nhưng tôi lại không thể thốt ra bất cứ lời nào về những suy nghĩ mà mình đang cất giấu trong lòng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bộc lộ cảm xúc của mình qua hành động. Dứt khoát quay người lại, tôi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đang cúi gằm xuống của anh ta và nâng nó lên, đặt lên trán anh ta một nụ hôn như gió thoảng rồi nhẹ giọng an ủi:
– Em biết anh có nỗi khổ riêng, hiểu lầm là điều khó tránh khỏi. Không phải lúc nào người ta cũng phán đoán chuẩn đâu? Lòng người là thứ khó hiểu nhất. Anh cẩn thận phòng người như thế là chuyện bình thường mà, không phải sao?
Vì ngay từ đầu, tôi còn không dám đặt niềm tin nơi anh.
Dường như hiểu được lời an ủi của tôi, Khải Thành chỉ im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn tôi, buồn bã đáp:
– Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Anh biết là anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Cơn giận dữ làm anh bất cẩn đến mức không nhận ra có điều gì đó không ổn ở em, để rồi trơ mắt nhìn em bất tỉnh trên tay mình.
– Đó đâu phải chuyện anh sẽ lường trước được đâu?
Thở dài lắc đầu, tôi ôm lấy tấm lưng dài rộng của anh ta rồi nhẹ nhàng vỗ về:
– Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.
– Nếu như em không biết ai muốn làm hại em, vậy thì anh sẽ lo liệu chuyện này.
Anh ta cũng đưa tay ôm tôi thật chặt. Giọng nói trầm khàn thủ thỉ như muốn nhận hết những điều tồi tệ và vô trách nhiệm về mình.
– Đúng là bọn trẻ đã kịp thời phát hiện và chăm sóc cho em, nhưng vì không đưa em đến trạm y tế ngay nên chúng vẫn cần phải nhận một bài học thích đáng để không còn tái phạm vào lần sau.
Một lát sau, Khải Thành buông tôi ra và hứa hẹn một cách chân thành. Chẳng qua khi nhắc đến hình phạt, giọng nói lạnh lùng và hơi thở lạnh lẽo của anh ta khiến tôi rùng mình.
Chúng chỉ là trẻ con, mải chơi một tí cũng được, không gây ra án mạng hay làm ra chuyện gì quá đáng thì có thể tha thứ được mà, đúng không?
Đoạn, tôi vội vàng khuyên nhủ anh ta:
– Em không làm sao mà, thật đó! Mấy đứa chắc cũng chỉ nghĩ em đang ngủ thôi. Bọn trẻ không hề vứt bỏ hay mặc kệ em nằm đó mà còn chăm sóc em nữa…
– Nhưng em không nghĩ trong trường hợp đó, không phải em lên dị ứng mà là cơ thể phản kháng lại thành phần của thuốc thì em có biết sẽ là kết cục gì không?
Khải Thành kéo tôi ra để tôi đối mặt trực diện với anh ta. Sau đó, anh ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi. Nhẹ nhàng đến mức tôi có cảm giác mình sẽ tan vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp và sự lo lắng tràn ngập trong mắt anh ta, tôi chỉ biết thở dài và đặt tay mình lên đôi tay đang xoa má tôi của anh ta. Cố gắng làm cho vẻ ngoài của mình trở nên dịu dàng và mềm mại hết mức có thể rồi mới dần dần dựa sát vào gần anh ta, nhỏ giọng thì thầm:
– Chỉ phạt nhẹ thôi, được không?
Dường như biết được nỗi lòng của tôi, anh ta cụp mắt xuống và vùi mặt vào vai tôi. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào cổ rất ngứa ngáy, tôi chợt nghe thấy câu trả lời rất khẽ như thể đang làm nũng của anh ta:
– Ừ…
Má! Dễ dụ thế!
Hôm nay anh ta làm sao vậy, sao lại đáng yêu đến mức khiến trái tim mình rung động thế này…
Xem ra sức hút của khuôn mặt này vẫn còn chút tác dụng nên mới có thể khiến anh ta buông xuôi dễ dàng như thế.
Đến khổ với lũ trẻ, mải chơi cũng phải có mức độ thôi chứ… Mà gã bắt cóc kia là sao vậy? Sao cứ phải là mình? Mình đã gây thù với người nào rồi à? Từ lúc nhập học đến nay, mình có động đến con em nhà ai đâu?
Không lẽ là vì nổi tiếng?
Nhắc đến mới nhớ, trong năm học mới này, tôi bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa khác nên hẳn đây là lý do tôi trở thành mục tiêu mà bọn bắt cóc nhắm đến. Người “có công” lớn nhất trong chuyện này lại chẳng phải ai khác mà chính là người đang ôm mình. Anh chàng này đã khiến tôi biểu diễn kỹ năng chơi vĩ cầm của một người trưởng thành ở độ tuổi hai mươi tư, trình độ được rèn giũa gần hai mươi năm đã biến tôi thành tâm điểm trong ngày tựu trường?
Ngẫm lại thì…, việc lọt vào tầm ngắm của những kẻ bắt cóc cũng không phải là chuyện không thể ngờ đến…
Đột nhiên lại thấy khổ tâm quá…
Mấy đứa con rơi con rớt của cha, cha già vốn chẳng muốn chấp nhặt với tụi con, giúp thì cũng chỉ giúp được đến đây. Còn người đàn ông này định xử trí mấy đứa như thế nào, cha già của mấy đứa không biết và cũng không thể xen vào được.
Xin hãy thông cảm cho con người năng lực có hạn này, người ở trước mặt thật sự rất nặng đô. Ngay từ đầu đã không dám tiết lộ thân phận thật sự vì sợ chạm vào vảy ngược và cũng không dám làm gì trái ý ấy!