Màu nắng cuối thu không chói chang như nắng hạ, mà nó tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại và nhẹ nhàng tô điểm cho từng chiếc lá, nhành hoa, gọi chim chóc mau tìm nơi trú ẩn vì chẳng mấy chốc, tiết trời sẽ chuyển mình sang vẻ ảm đạm khiến người ta chỉ muốn rúc vào lớp chăn bông ấm áp. Khí hậu lạnh giá bao phủ khắp mọi nơi, khắc nghiệt đến mức khiến thế gian mất đi sức sống và thay vào đó là vẻ úa tàn.
Lạnh thật đấy…
Hoàn toàn trái ngược với mùa xuân là khởi đầu của sự sống, mùa đông lạnh lẽo như muốn đông cứng vạn vật. Nghe đâu, những nơi trên núi cao sẽ có tuyết rơi, gió rét bao phủ, mơn trớn đường nét của cành cây khô cong đã rụng hết lá, khiến cho những người có tâm hồn cô đơn lại càng thêm trầm mặc và tĩnh lặng.
Dù rằng tự mình đã mang đến giá rét thấu tận tâm can, nhưng khi được trải qua mùa đông ở học viện này, tôi lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào và sắc màu tuổi trẻ tràn ngập. Thẫn thờ dựa vào bàn, tôi chống tay đỡ má trái, đưa mắt ngắm nhìn những chiếc bánh kem trái cây nhỏ nhắn và tinh tế, cảm tưởng trong lòng lại là không biết nên khóc hay nên cười. Ngày nào cũng có một nhóm trẻ nhỏ đến trước văn phòng của Hội học sinh để mang cho tôi những chiếc bánh xinh xắn với dòng chữ: “Xin hãy tha thứ cho tôi!”.
Câu chuyện về những chiếc bánh này cũng rất đơn giản.
Với lũ trẻ, đây là một hình phạt vô cùng ngọt ngào nhưng với tôi, đó là một cuộc cách mạng của dạ dày.
Cầm lên chiếc dĩa bạc rồi chạm nhẹ vào lớp mứt cam phết trên mặt bánh rồi đưa vào miệng. Hương vị chủ đạo tất nhiên là mùi đặc chưng nồng nàn của trái cây tươi, nhưng dường như trong chúng còn có thêm một chút bạc hà. Ấy vậy mà vẫn chẳng hề lấn át được vị chua nhẹ của cam khi vừa mới nếm thử.
Bạc hà được thêm vào chỉ vì nó tạo cảm giác mát lạnh mà thôi.
Ăn càng nhiều loại và hương vị, tôi lại càng nhận ra rằng, việc làm bánh cũng là một nghệ thuật của vị giác. Nó không chỉ đơn giản là thêm đủ trái cây và đường vào một chiếc bánh. Nó còn đòi hỏi sự cân bằng và dụng ý của người làm ra nó, đó mới thật sự là hương vị mà người đầu bếp muốn thực khách cảm nhận.
Đúng là tôi chưa từng để ý đến mùi vị như nhạt, mặn, chát, ngọt, lợ, đắng, cay hay thậm chí là ngon hoặc dở. Ấy thế nhưng, tôi cũng không phải là một kẻ hời hợt. Tôi vẫn ghi nhận và chú ý đến tay nghề nấu nướng của đầu bếp để khi kết thúc bữa ăn, tôi có đủ kiến thức để khen ngợi và cảm ơn đầu bếp vào đúng thời điểm.
Kiếp người ngắn ngủi thế này, biết bao giờ mới lại được họ nấu cho ăn?
Nghĩ đến đây, tôi lại càng trân trọng từng khoảnh khắc để không phải hối tiếc về sau. Vì luôn tôn trọng mọi nỗ lực, miệt mài của người đã nấu ăn cho mình nên tôi cũng muốn họ cảm thấy vui vẻ và tự hào về công sức họ đã bỏ ra. Còn việc đưa ra nhận xét hay ý kiến thì tôi luôn hướng đến sức khỏe đại loại như: ăn quá ngọt hoặc quá mặn sẽ khiến thận quá tải và gây béo phì, gan nhiễm mỡ,…, ăn nhạt quá thì thiếu iốt gây nên bệnh bướu cổ, ăn quá nhiều đồ chua hoặc cay sẽ gây nên chứng bệnh đau dạ dày,…
Ăn quá nhiều mới gây nên sự hỗn loạn trong việc cảm nhận thực phẩm…
Câm nín nhìn những chiếc bánh nho nhỏ được xếp đầy trên bàn, những lớp mứt trái cây lấp lánh với đủ kiểu dáng khác nhau được trang trí nhấp nhô hết lớp này đến lớp khác như sóng biển. Trên đỉnh chiếc bánh bơ lung linh là một đống bọt chocolate được làm từ những nguyên liệu đắt tiền. Tất cả kết hợp lại với nhau để tạo nên một hình ảnh được khắc họa tuyệt đẹp về một khu vườn nhiệt đới với muôn hoa khoe sắc.
Những món quà xin lỗi rất ngọt ngào, nhưng cũng thật khó đỡ quá đỗi.
Sờ vào vùng bụng cách đây hai tuần vẫn phẳng lì, giờ đã có ngấn lồi ra, tôi thầm thở dài.
Chúng nhỏ bé, nhiều vị, lại là món bánh do các đầu bếp tài hoa đến từ nhiều nơi chế biến, ăn thật không biết chán mà chỉ thấy thèm hơn thôi.
Tay phải nhẹ nhàng quẹt một lớp kem bơ mỏng vào miệng, tay trái bóc bức thư đi kèm và lặng lẽ đọc những dòng chữ xin lỗi được viết bằng tay.
Bắt bọn nhỏ làm vậy thì chúng vẫn chứng nào tật nấy thôi, những chữ trong bức thư này chắc gì đã là lời thật lòng?
Lại thở dài lần nữa, tôi đổi tay chống cằm và tiếp tục cầm nĩa, khóe mắt lướt qua chàng trai đeo kính gọng đen đang ngồi ở vị trí của Chủ tịch Hội học sinh. Trong đầu nghĩ rằng chỉ định nhìn thoáng qua rồi thôi, ai ngờ vừa liếc mắt đã bất giác bị vẻ ngoài quyến rũ của anh ta thu hút đến mức không thể rời tầm nhìn.
Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh ta thật hấp dẫn, chiếc kính gọng đen chống mỏi mắt trên sống mũi như một chiếc mặt nạ để che giấu suy nghĩ thật lòng của anh ta vậy. Anh ta có thân hình cao lớn và dẻo dai, vẻ mặt khi ký giấy tờ rất nghiêm túc và lạnh lùng như thể hiện chủ nhân của nó là một người quyết đoán. Mỗi khi lông mày nhíu lại, tôi có thể trông thấy rất rõ vẻ mặt nặng nề toát ra trên khuôn mặt anh ta. Mỗi khi anh ta chần chừ hay do dự trước điều gì, cây bút trong tay sẽ luôn sẵn sàng hành động. Nó giúp ghi chép nhanh mọi ý tưởng trong đầu và liệt kê những vấn đề anh ta đang gặp phải.
Chà, Khải Thành thực sự có khí chất của một người mải mê với những công việc đơn điệu.
Vẻ chìm đắm khi làm việc của anh ta khiến tôi cảm thấy ghen tị với đống giấy tờ đang nằm trên bàn tay anh ta.
Thật tuyệt khi có thể công khai nhìn chằm chằm vào anh ta như thế này.
Lúc buồn chán hay rảnh rỗi, tôi sẽ lại chống cằm ngắm anh ta cho đến khi anh ta ngẩng đầu khỏi đống tài liệu và cười khẽ rồi hỏi tôi là: “Mặt của anh có dính gì à?” Đã bao lần ngẩn ngơ trước nụ cười hút mắt của anh ta rồi sực tỉnh và nhanh trí trả lời rằng: “Mỗi khi thấy anh chuyên tâm làm việc, em sẽ có cảm giác mình đang nhìn thấy con đường thăng tiến của những kẻ tham công tiếc việc vậy.” rồi lại thầm tự khen mình quá tỉnh táo. Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Khải Thành sẽ bật cười và đặt tất cả tài liệu lên bàn rồi đứng dậy hỏi tôi: “Có muốn đi tuần với anh không?”
Ra ngoài đi lại sẽ khiến cơ thể được thư giãn sau hàng giờ đồng hồ ngồi xử lý tài liệu, nên dĩ nhiên, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh ta và cả hai chúng tôi thường đi loanh quanh trong khuôn viên trường cho đến khi hết tiết học. Nhưng hôm nay, tôi đã nhìn lâu đến vậy rồi mà vẫn không thấy anh ta ngẩng đầu lên hỏi mình như mọi khi. Đôi mắt của anh ta vẫn chăm chú đọc giấy tờ trên bàn như thể mọi thông tin được viết trên đó cực kỳ thú vị.
Xem nào…
Có vẻ như tháng này sẽ diễn ra buổi chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam và tháng sau là ngày Nhà giáo Việt Nam nên đã khiến anh ta bận rộn hơn bình thường thì phải?
Chăm chú đến mức không thèm ngẩng đầu lên lần nào.
Nhẹ chân, nhẹ tay chạy đến bên bàn có bày đủ loại trà bánh thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tinh thần tỉnh táo mà các học viên tặng, tôi pha cho Khải Thành một ấm trà hoa cúc. Ngâm hoa được tầm hơn mười phút, tôi cẩn thận rót ra ly nhỏ rồi mang đến trước bàn của anh ta và nhẹ nhàng đặt khay nước lên đó, khẽ nhắc nhở:
– Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ! Anh đã vùi đầu vào đống giấy tờ hơn hai tiếng rồi đấy!
Nhìn anh thế này, tôi còn tưởng anh đã sẵn sàng ôm chúng nó cho đến khi lìa đời luôn ấy.
Khải Thành thấy tôi đặt một cái khay nhỏ đựng một tách trà hoa cúc đang tỏa hương thơm ngát lên bàn thì hơi khựng lại, sau đó cầm ly lên uống một ngụm rồi gật đầu nói:
– Cảm ơn em. Anh biết rồi.
Sau đó, lại tiếp tục đọc tờ văn bản khác.
Biết cái gì mà biết.
Cau mày nhìn anh ta, tôi đi vòng qua chiếc bàn lớn của Chủ tịch rồi kéo lấy ống tay áo của anh ta, nhỏ giọng nài nỉ:
– Anh nghỉ một chút không được sao?
Vừa dứt lời, cánh tay của tôi đã bị một lực khác nắm chặt. Anh ta lật tay kéo tôi vào lòng và ôm chặt lấy tôi trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Chưa kịp đáp lại cái ôm của anh ta. Anh ta đã lại vòng tay khác qua người tôi và ôm tôi chặt hơn như thể sợ tôi sẽ vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh ta vậy.
Đặt cằm lên vai tôi, Khải Thành nhỏ giọng rầm rì:
– Ở yên như vậy đi, anh muốn nạp năng lượng.
– …
Cái ôm chặt của anh ta đã đặt tôi vào một tình thế không thể cảm nhận được gì, không sợ hãi, không đau đớn, thậm chí không hạnh phúc. Tôi chỉ đang ở trong tình trạng đầu óc trở nên trống rỗng.
Một lát sau, Khải Thành xoa đầu tôi và nhỏ giọng bảo:
– Hôm nay em đi tuần một mình nhé? Anh còn nhiều việc quá, lát nữa chơi với em.
Nói rồi, anh ta mỉm cười và ôm tôi lên rồi thả tôi ở ngoài cửa văn phòng Hội học sinh. Thấy tôi đã an vị trên nền đá cẩm thạch, anh ta quay người và đóng cửa lại.
Gì đây? Dùng xong thì vứt hả?
Trơ mắt nhìn cánh cửa văn phòng Hội học sinh được trạm trổ tinh xảo đóng lại trước mặt mình, tôi hậm hực lườm nó một cái.
Dịu dàng cười nói hòng mê hoặc người khác rồi đuổi người ta đi mà không chút thương tiếc hay lưu luyến thế này là sao?
Đồ tồi, đồ không biết xấu hổ!
Tôi bực bội bước trên hành lang. Những thứ đẹp đẽ, cổ kính và tráng lệ được trang trí dọc theo lối đi vốn rất vui mắt, giờ đây lại mang đến cho tôi cảm giác bất mãn và khó chịu vô cùng.
Công việc thì quan trọng đấy, nhưng chẳng phải sức khỏe là ưu tiên hàng đầu hay sao? Cứ duy trì thói quen ngồi lâu như vậy, sau này mắc phải bệnh trĩ là tôi sẽ cười vào mặt anh cho xem! Hừ!
– Ơ, Phong à em?
Đang lúc rẽ ngoặt và cúi đầu chuẩn bị chạm đến bậc thang đầu tiên dẫn xuống sảnh lớn thì bỗng có một giọng nói rất quen thuộc vang lên.
A? Con gái cưng?
Ngẩng đầu nhìn người đang đi lên trên hành lang dẫn lên tầng trên nằm ở dãy bên cạnh. Tôi kinh ngạc nhìn Vi Yến chằm chằm trong thoáng chốc rồi mới giật mình và tỉnh táo lại. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tôi lập tức nở nụ cười đáp lại cô ấy:
– Em chào chị Yến!