- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 09: Họ là ai?
– Khọt…
Tôi giật mình tỉnh dậy trong tiếng ngáy to như sấm của Khánh. Dáng vẻ nằm thẳng ôm chăn rất thoải mái với khuôn miệng hé mở, từng đợt âm thanh trầm đục phát ra đều đặn như tiếng động cơ cũ sắp quá tải. Mỗi lần tạo nên hồi âm cao trào là cậu ta sẽ hơi giật mình rồi chuyển sang thế nằm nghiêng.
Dù có nghe bao nhiêu lần cũng chẳng thể quen nổi…
Tôi nằm im trong bóng tối một lúc, hi vọng rằng mình có thể làm ngơ trước thứ âm thanh vang vọng dội vào màng nhĩ, nhưng càng cố thì đầu óc càng căng ra. Mí mắt nặng trĩu mà giấc ngủ cứ chập chờn chẳng yên khiến tôi bực bội trở mình, kéo chăn chùm kín đầu mà vẫn vô ích.
– Chậc…
Cuối cùng, tôi ngồi bật dậy, mệt mỏi đến mức chỉ có thể cất tiếng thở dài:
– Đúng là tự chuốc lấy khổ.
Nhìn Khánh ngủ ngon lành với khuôn mặt thư giãn đến mức khiến người ta ghen tỵ, tôi đành phải chịu đựng cảm giác muốn vỗ cho thằng bạn thân một cái thật mạnh để phá vỡ giấc mộng đẹp của cậu ta.
Mình đã quấy rầy người ta rồi thì chẳng có lý do gì mà gây sự cả.
Ánh trăng lờ mờ rọi qua khe rèm, in lên gương mặt cậu ta những mảng sáng tối đan xen. Ở góc phòng, chiếc quạt tích điện được treo tường quay chậm rãi, phát ra tiếng lạch cạch nhịp nhàng. Mọi thứ yên ả chỉ trừ âm thanh phát ra từ cậu bạn thân.
Không ngủ được thì đi ra ngoài hóng gió chút vậy…
Tôi khẽ nhấc chân, bước chân trần xuống nền gạch mát lạnh rồi rón rén bước đến cửa phòng. Tôi nhẹ nhàng vặn khóa cửa, cố không gây ra tiếng động lớn rồi lẻn ra ngoài hành lang. Không khí đêm muộn mang theo làn gió mát lạnh, mùi gỗ trộn lẫn với hương hoa từ khu vườn đằng sau nhà khiến tâm trí tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Sống ở đây chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng.
Tôi tựa người vào lan can gỗ với đôi tay khoanh lại trước ngực và hít một hơi thật sâu. Không gian bên ngoài tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích trong vườn và vài tiếng lá xào xạc mỗi khi gió khẽ lướt qua. Màn đêm của vùng ngoại ô này có thứ bình yên đến lạ, không giống với ánh đèn đủ loại màu sắc loang lổ và tiếng xe cộ gần như chẳng bao giờ tắt khắp mọi nẻo đường ở trung tâm thành phố.
– Ủa?
Đang lúc tận hưởng yên tĩnh thì cánh cửa phòng nghiên cứu ở dãy cuối bật mở. Ánh sáng vàng nhạt rọi ra như một dải lụa mỏng. Tôi quay lại thì thấy cô Liên đang đứng ở ngưỡng cửa. Không phải dáng vẻ ngáy ngủ buổi khuya mà là rất gọn gàng và chỉn chu như mới vừa làm việc xong. Cặp kính dùng để chống mỏi mắt gọng vàng trên mặt làm cô ấy trở nên nghiêm nghị hơn hẳn thường ngày.
– Con chưa ngủ à Thành?
Cô Liên nhìn thấy tôi thì thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười đóng cánh cửa phòng nghiên cứu lại và đến gần tôi.
– Dạ, tại ồn quá nên con không chịu nổi phải ra đây hít thở chút ạ.
Tôi gãi đầu cười gượng rồi nhìn cuốn sách dày trong tay cô Liên, gáy in chữ mạ vàng: “Lý luận tạo nên những tuyệt phẩm” (Triết học). Tôi ngạc nhiên nhìn kỹ hơn rồi hỏi:
– Cô có thể cho con mượn cuốn sách cô đang cầm trên tay được không?
– Được chứ!
Cô Liên gật đầu đưa sách cho tôi.
– Con cũng đã từng đọc tác phẩm này nhưng phiên bản của nó là “Lý luận tạo nên những tuyệt phẩm” (Vũ trụ) nên thật sự rất hưng phấn khi gặp được phiên bản khác của tác giả này.
– Đây là một cuốn sách hiếm có rất nhiều phiên bản khác nhau đã không còn được xuất bản nữa. Con nói con đang giữ phiên bản vũ trụ của nó hả? Khi nào cho cô mượn nhé?
Cô Liên mừng rỡ nói.
– Vâng, vậy cô có thể cho con mượn phiên bản triết học này được không ạ?
– Được, con giữ nó đi, cô cũng đã đọc xong rồi.
Cô Liên khẽ gật đầu rồi tháo kính ra.
– Con cảm ơn cô.
Nói đoạn, tôi hỏi:
– Mà cô có nhiều việc thế ạ? Phải làm đến tận giờ này?
– Ừm…, cô vừa chỉnh lại vài bản ghi chú, rồi nghe tiếng động ngoài hành lang nên ra xem. Ai ngờ gặp con.
Ánh mắt cô ấy tràn ngập vẻ thấu hiểu hỏi:
– Khánh ồn quá hả con?
Tôi bật cười, gãi đầu:
– Dạ, con đã cố tình ngủ trước cậu ấy rồi mà vẫn bị đánh thức. Nằm một hồi là thấy như đang nghe trống đánh trong đầu.
Cô Liên khẽ thở dài, than:
– Phong ngủ với nó quen rồi nên thành ra chai sạn, nhưng nhiều khi nó cũng phàn nàn khi tỉnh giấc giữa đêm thì không thể ngủ tiếp được nên mới muốn có phòng riêng.
Cô Liên nhìn tôi một lát rồi hỏi:
– Giờ con định ngủ chỗ nào?
– Dạ, chắc con xuống phòng khách nằm tạm.
Nghe xong, cô Liên liền lắc đầu, giọng nghiêm khắc mà ấm áp:
– Không được. Gió đêm lùa vào tầng dưới lạnh lắm, đã thế còn không có chăn nên nằm lâu dễ cảm lạnh. Cô không yên tâm đâu. Với lại, con sẽ chơi ở đây lâu mà nên chúng ta cần một nơi cố định.
Tôi toan nói gì đó nhưng ánh mắt vừa dịu dàng lại kiên quyết của cô Liên khiến tôi đành im lặng.
– Đợi cô một chút, cô lấy chìa khóa mở cửa phòng em Phong. Thằng bé ngủ say lắm nên con chỉ cần đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên là được.
Nghe thấy lời dặn dò tràn ngập hài hước của cô Liên, tôi đành gật đầu rồi đứng tựa lưng vào tường. Trong thoáng chốc, hành lang trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng dép lê của cô Liên vang khẽ ở phía đối diện. Ánh đèn phòng ngủ được bật sáng, cô Liên bước vào phòng rồi đi ra với chùm chìa khóa trong tay.
Thật sự là một cơ hội tốt để mình điều tra xem trên người Phong có gắn chip, máy ghi âm hoặc thứ gì đó có thể truyền tin không.
Tôi siết chặt cuốn sách trong tay, lòng bỗng trở nên nặng trĩu.
Phong giống như mình hay em ấy chịu sự điều khiển của ai?
Tôi vẫn luôn lo lắng có một người thứ ba đã nói địa điểm mình đang gặp nạn cho Phong để em ấy tìm tôi. Tôi cần biết rõ người đó là ai và họ có mục đích gì. Hoặc có lẽ em ấy thực sự là người được giữ lại ký ức kiếp trước và trở về quá khứ giống như tôi. Nếu là như thế thật thì tôi lại càng phải hiểu rõ em ấy. Tôi không thân thiết với Phong nên không biết em ấy là người theo phe phái nào. Tôi cũng không biết em ấy có liên quan hay biết đến người nào đó có khả năng thao túng thế giới này hay không. Dù là gì đi nữa thì tôi vẫn cần phải biết rõ em ấy là ai, là bạn hay thù, là người đáng tin hay là gián điệp. Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ bất cứ khả năng nào sẽ gây rắc rối cho mình trong tương lai. Đó là lý do tôi muốn ở lại đây để điều tra về Phong.
– Vào thôi con.
– Vâng.
Tôi khẽ gật đầu khi cánh cửa phòng bên cạnh Khánh mở ra. Hơi lạnh với mùi hương bạc hà nhè nhẹ khiến không khí căn phòng trong lành lạ thường. Trong bóng tối, Phong đang nằm nghiêng với hơi thở đều đều.
– Con vẫn cảm thấy để con ngủ dưới lầu cũng được…
Tôi nói nhỏ, tỏ vẻ mình vẫn còn ngần ngại.
– Ngủ ở dưới thì gió lùa vào là sáng ra sổ mũi ngay.
Cô Liên mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai tôi.
– Con đừng ngại, cứ vào nằm với em đi.
– Vậy, con xin phép ạ.
Tôi ngập ngừng nhìn cô Liên rồi khẽ cúi đầu cảm ơn.
– Ừ, con nghỉ đi.
Cô Liên mỉm cười định đóng cửa, nhưng dường như nhớ đến chuyện gì, bèn nói:
– Nếu con đọc xong mà cảm thấy thú vị thì con có thể bàn luận với cô. Cô vẫn còn nhiều vướng mắc nên muốn nghe những góc nhìn từ người khác để tham khảo.
Tôi gật đầu cười đáp:
– Con cũng muốn nghe cô nói về nội dung của cuốn sách nữa.
– Ừ. Chúc con ngủ ngon nhé.
Giọng cô Liên dịu như gió lùa qua tán lá. Cánh cửa được khép lại với ánh sáng ngoài hành lang tắt dần, chỉ còn lại ánh trăng soi tỏ căn phòng được bày biện đơn giản. Tôi đứng im lặng một lúc để quen với bóng đêm rồi mới bắt đầu hành động.
Chậu cây bạc hà trên bậu cửa sổ có lẽ dùng để chống muỗi?
Tôi khẽ khàng vặn khóa cửa lại rồi quay đầu nhìn Phong đang nằm nghiêng. Khuôn mặt em ấy non nớt với hơi thở chậm và đều đặn. Tôi nín thở bước từng bước đến gần giường rồi cúi xuống nhìn Phong thật kỹ dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ.
Không có thiết bị nào được gắn lên người em ấy?
– Xin lỗi em, Phong.
Tôi thầm thì rồi khẽ vươn tay, dừng cách cánh tay cậu nhóc vài phân như chỉ cần chạm vào là có thể phá vỡ giấc mộng bình yên ấy.
Nếu em không phải là bất cứ phần tử nào gây rối cho kế hoạch của anh thì hãy cho anh được xin lỗi khi đã làm những việc sai trái mà chưa có được sự cho phép của em.
Tôi khẽ đẩy lọn tóc gáy ra rồi nhìn lướt qua sau tai để tìm những nơi dễ cấy thiết bị nhỏ nhất.
Tất cả đều trống trơn…
Da của Phong trắng, đều màu và mềm mại đến mức khiến tôi cảm thấy mình đang giở trò biến thái với một em bé thơ ngây.
Còn những nơi khó thấy và nhạy cảm như bắp đùi, lưng, ngực, bụng và lòng bàn chân nữa…
Những nơi kín đáo đó rất nguy hiểm nên tôi chỉ đành ôm nỗi thất vọng lùi lại. Ánh mắt tôi chuyển sang góc bàn học thì thấy sổ nhật ký được xếp ngay ngắn, cây bút đặt song song với thước kẻ, từng tờ giấy không lệch một góc. Thói quen luôn duy trì trật tự và ngăn nắp giống như một người lớn đã được rèn kỷ luật thực sự quá đáng ngờ. Đây là lý do thôi thúc tôi ngồi bên bàn học, đặt cuốn sách mình mượn từ cô Liên lên bàn và mở quyển nhật ký ra.
“Không được để họ nghi ngờ.”
“Họ” là ai?
Một dòng chữ duy nhất trên trang giấy dấy lên một chuỗi suy luận chồng chéo trong đầu tôi. Tôi tiếp tục lật thêm một trang nữa, trang nữa cho đến khi hết cuốn sổ cũng không thấy gì cả. Những trang còn lại trắng tinh như thể đang trêu ngươi sự kiên nhẫn của tôi.
Hay mình nghĩ nhiều quá rồi?
Tôi khẽ cười mỉa mai, không biết là vì lo hay vì tức. Một phần trong tôi muốn nghĩ rằng Phong chỉ viết linh tinh. Nhưng cảm giác trong lòng lại hoàn toàn khác. Nó giống như thể bản thân vừa chạm phải một mảnh băng mỏng phủ lên vực sâu và chỉ cần thêm một bước nữa, tôi sẽ rơi thẳng xuống.
Có máy quay ẩn không?
Tôi rảo bước quanh phòng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nhưng đáp lại tôi chỉ là một căn phòng hoàn hảo không một vết nứt, không một khe hở.
Nếu Phong thực sự không liên quan, tại sao em ấy lại xuất hiện đúng thời điểm để cứu mình?
Nếu có ai đứng sau, liệu Phong là người biết, hay chỉ là con cờ bị điều khiển?
Tấm rèm khẽ lay nhẹ quét qua mép cửa sổ tạo nên tiếng sột soạt. Phong khẽ cựa mình, hơi thở thay đổi một nhịp rồi lại ổn định. Tôi bất giác ngừng mọi hoạt động của mình lại, người căng ra vì nín thở. Ánh trăng chiếu lên nửa khuôn mặt Phong, sáng và tĩnh đến mức khiến tim tôi thắt lại. Tôi không hiểu là do lo sợ bị phát hiện mình đang rình mò nhà người khác và phải nhận án xâm phạm quyền riêng tư, hay vì một nỗi hoang mang nào đó.
Không được để cảm xúc xen vào.
Đưa tay xoa trán, tôi tự nhủ phải bình tĩnh.
Mình ở đây để quan sát nên một sai lầm nhỏ có thể khiến mọi thứ đi tong.
Khi đã xác nhận không còn gì đáng ngờ trong phòng của Phong, tôi quay lại giường và ngồi xuống. Một lần nữa nhìn Phong, tôi chỉ thấy cậu nhóc vẫn ngủ với hơi thở nhẹ nhàng và mi mắt khép hờ.
Có lẽ Phong khác biệt là vì em ấy không thích nói nhiều từ nhỏ?
Tôi đứng dậy chỉnh lại chốt cửa để trông giống với lúc không khóa khi cô Liên rời đi rồi mới nằm xuống bên cạnh Phong. Khi lưng chạm vào tấm nệm mềm, cảm giác khó tả bủa vây lấy tôi.
Có lẽ mình đã quá đa nghi.
Quá khứ đã dạy cho tôi cách luôn đặt câu hỏi với mọi thứ và thôi thúc tôi tìm câu trả lời. Tôi đã không còn là đứa trẻ ngây thơ của kiếp trước, bảo gì cũng lắc đầu không biết, không hiểu và phải chờ ai đó chỉ dạy cặn kẽ mới vỡ lẽ. Tôi đã là một kẻ thấy gì lạ cũng chẳng hề bất ngờ mà là chỉ muốn giải nghĩa nguyên nhân tạo nên hiện tượng lạ lùng đó. Tôi sợ hãi việc mình bỏ qua bất cứ chi tiết nào đều sẽ đánh mất cơ hội đi đến cuối cùng.
Đa nghi là bệnh, nhưng chính căn bệnh này mới giúp mình nắm rõ mọi thứ đến giờ.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra khỏi môi, tan vào bóng đêm. Căn phòng lại chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng gió đêm thoảng qua và nhịp thở chậm rãi của người đang an giấc nằm cạnh. Vẻ bình yên ngỡ như trong cơn mơ làm đôi mắt tôi nặng trĩu. Tôi hơi kéo chăn lên rồi nặng nề chìm vào giấc mộng với vô số nghi vấn ngổn ngang và bất an triền miên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI