Giọng nói hờ hững của anh trai hờ đột ngột vang lên làm tôi giật nảy mình, nhưng vì trên mặt không tiện, cũng sợ mình xoay đầu khiến lớp khoai tây sữa dính vào quần áo của Khải Thành nên chỉ đành ép mình nằm im. Nghe tiếng Đông Khánh đang cười khoái trí đóng cửa phòng lại rồi chạy đến chỗ cả hai chúng tôi, tôi không khỏi phản bác:
– Không phải trước đây anh phản đối anh ấy tự nhận là con trai của mẹ à?
Không thể quay đầu nhìn anh ta nên tôi chỉ cảm thấy có một cái bóng lướt qua, cũng không biết anh ta đã đến và đứng đó bao lâu.
Hai người này rủ nhau lên đây xem ban công được trang trí ra làm sao ấy hả?
– Cậu cũng muốn thử chứ?
Khải Thành cười ha hả, lại đưa một miếng táo nhỏ đến trước miệng tôi.
– Được ông chăm như con thế này cũng ra gì đấy!
Đông Khánh gật gù nhòm cái mặt tôi, còn thích thú chọc vài cái.
– Anh hai, anh Thành chê mặt em như bức tường này…
Gạt cái tay đang làm trò của anh ta ra, tôi ngửa mặt, há miệng đớp mồi rồi nhai nhồm nhoàng, rất phối hợp với không khí vui vẻ xung quanh.
– Ui, thương thế nhở, về đây với anh nào.
Anh trai hờ nghe thế thì bật cười ha hả, đáp lại cũng vô cùng cợt nhả.
Liếc thấy cái bóng đổ trên tường nhờ ánh đèn vàng, tôi nhận ra Đông Khánh đang ngồi xuống bên cạnh Khải Thành. Thấy bụng hơi căng, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay của Khải Thành, lặng lẽ chỉ vào miệng và xoa bụng để ra hiệu mình đã no. Khải Thành nhận thấy hành động của tôi thì cười tủm tỉm rồi gật đầu ra vẻ hiểu rồi.
– Trang trí cũng khá đấy!
Nhìn ngang ngó dọc một hồi, Đông Khánh gật gù khen.
Đương nhiên rồi, mắt thẩm mỹ của mình mà lại.
Lòng thầm vênh váo hất hàm, nhưng ngoài miệng thì nói:
– Anh thích là được rồi ạ.
Đang trả lời, đột nhiên cảm thấy có một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng, chỉ thấy Khải Thành cười khẽ miết một bên miệng của tôi:
– Này Khánh, ông lại đây xem vẻ mặt đắc ý của em ông đi.
Ơ kìa! Chơi gì kỳ vậy cha nội!
– Đâu, đâu, né ra cho xem nào!
Một bóng đen khác đổ xuống mặt tôi, chặn đi ánh đèn vàng sáng rực trên trần nhà. Nhận thấy Đông Khánh đang nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt được phết đầy hỗn hợp khoai tây sữa của mình, trên tay anh ta là…
Một chiếc điện thoại!
Thật không thể gạt đi đánh giá, anh trai của nam phụ Đông Phong có một sở thích quái đản. Nếu bắt gặp em trai mình rơi vào tình huống đặc biệt là phải lập tức chớp thời cơ dìm hàng!
Nghe những cú nhấp tách tách vang lên bên tai, tôi chỉ biết bất lực thở dài.
Đúng là chui vào trong chăn mới biết chăn có rận…
Hại nhau đến thế là cùng.
Với nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy nở rộ trên môi, Đông Khánh mỹ mãn vừa lướt từng ảnh một vừa tấm tắc khen:
– Đáng yêu quá, gửi vào nhóm gia đình là hết sảy há há!
Bực mình thật đấy…
Hậm hực ngồi dậy khỏi ghế, tôi khoanh tay quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi gắt gỏng:
– Anh suốt ngày phơi bày nhan sắc của em như thế, sau này làm sao tìm được bạn gái? Người ta thấy em xấu, không thèm em nữa thì sao?
– Anh thấy đáng yêu mà?
Đông Khánh vỗ vai tôi an ủi, nói tiếp:
– Hồi nhỏ, cha mẹ cũng chụp ảnh anh suốt. Giờ công việc bận rộn quá nên họ mới bảo anh chụp em thay họ. Cha mẹ muốn lưu giữ những kỉ niệm đó nên em đừng giận nhé?
Ai…
Nếu đã nói thế thì làm sao từ chối được?
Là một kẻ chiếm lấy thân xác của người thân họ, tôi đương nhiên không có quyền ngăn cản cha mẹ của đứa trẻ đó lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ khó có được của con cái mình.
Thôi, dù có xấu hay đẹp thì cũng chẳng phải khuôn mặt thật sự, muốn làm gì thì cứ làm thế ấy đi.
– Anh cũng thấy đáng yêu.
Anh im đi, tất cả là do anh đấy!
Nghe Khải Thành nói, tôi lườm nguýt anh ta một cái.
– Kệ anh.
Nhún vai lắc đầu, tôi buông thõng hai tay như tỏ vẻ rất bất lực, miễn cưỡng tạo dáng để anh trai hờ quay lại những khoảnh khắc xấu xí của “tôi”. Thú thực, tôi còn không dám nhìn “tôi” trông như thế nào qua những tấm ảnh đầy tính nghệ thuật rởm của Đông Khánh.
Ai…
Một ngày mà thở dài đến tận mấy lần, bảo già nhanh cũng không phải nói quá…
Khi đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, anh trai hờ tạm biệt tôi và Khải Thành rồi quay về phòng của mình. Trước khi đi, anh ta còn không quên dặn dò tôi nên ngủ sớm. Biết anh ta luôn quan tâm đến mình, tôi ngoan ngoãn gật đầu đáp lại anh ta, nhân tiện vào phòng tắm để tẩy sạch chỗ khoai tây đã kết thành mảng đang bong ra trên mặt mình và chuẩn bị tinh thần tiễn Khải Thành về phòng ngủ của anh ta.
– Chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lần chứ nhỉ?
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi giật mình nhìn Khải Thành đang ung dung đút hai tay vào túi quần, lặng thinh đứng dựa lưng vào tường trông như đang chờ mình.
Dáng vẻ này là sao đây?
– Sao vậy ạ? Anh muốn dùng phòng tắm ạ?
Lúng túng cười với anh ta, tôi giả bộ không hiểu và nhanh chóng bước sang bên cạnh, nhường đường để anh ta đi vào.
Mới nãy hãy còn cười nói vui vẻ thế mà giờ mặt đã lại lạnh tanh được rồi.
– Anh đang đợi em.
Đợi làm gì vậy anh giai?
– Lại gần đây một chút, anh cần kiểm tra vài thứ.
Rồi, hiểu luôn, thế này là muốn hỏi cung mình đây mà.
Dù sao cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, tiết mục này đã được mình dự tính từ trước rồi, không sớm thì muộn, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến thôi.
– Kiểm tra gì cơ ạ?
Vờ bối rối và tiến lại gần anh ta như một chú nai tơ ngơ ngác thì đột nhiên, anh ta giơ một tay lên và ấn vào tường. Hành động của anh ta khiến tôi giật mình lùi lại ra sau cho đến khi tay chạm đến lớp sơn trơn bóng và bằng phẳng. Anh ta kẹp tôi trong góc, buộc tôi phải dựa sát bức tường trắng. Dường như sợ tôi bỏ chạy, anh ta lại đặt một tay khác vào bên còn lại của bức tường để khóa tôi vào giữa. Mặt anh ta cũng áp sát vào mặt tôi.
Tôi ngước nhìn thân ảnh cao lớn của thiếu niên đã chắn gần hết ánh đèn vàng từ bên ngoài ban công rọi vào. Đôi mắt sâu thẳm như mặt giếng cổ dưới đêm trăng với hàng mi dài rủ xuống tạo thành hai bóng đen chất chồng lên nhau. Đôi môi nam tính hơi cong lên, trông nó vẫn hồng hào dưới ánh đèn yết ớt đã gần như bị che khuất. Bấy giờ, tôi mới nhận ra mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh ta. Nó thơm tựa như hương đất sau mưa, rất mát lạnh. Nhưng hơi thở của anh ta lại nóng rực như muốn thiêu cháy tôi.
– Đừng chạy.
Anh ta cúi đầu thấp xuống hơn chút nữa và thầm thì vào tai tôi. Tôi run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Cơn gió mùa thu từ ban công thổi vào dường như còn dày đặc hơn khiến tôi thấy hơi lạnh. Lúc này đây, thời gian như đình trệ, từng giây từng phút trôi qua chậm rãi đến mức, tôi có thể cảm nhận không gian tĩnh lặng của căn phòng.
– Tại sao?
Run run mở mắt ra nhìn anh ta, tôi vờ như thể thực sự không biết anh ta định làm gì và dùng vẻ mặt ngây thơ của “mình” để hỏi anh ta đang làm sao vậy.
Bởi vì lo lắng kỹ năng diễn xuất của mình chưa đủ chuyên nghiệp nên lòng bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi khiến lồng ngực thắt lại và tôi phải tự thôi miên mình theo một cách nào đó để cố gắng ngăn bản thân thôi hoảng loạn. Cứ như đọc được cảm xúc của tôi nên Khải Thành càng thêm lạnh lùng mà buông lời đe dọa:
– Đừng giấu anh bất cứ điều gì nếu như em không muốn mình có chuyện.
Trời ơi, nghe thấy gì chưa, anh ta đang uy hiếp mình cơ đấy!
Nếu anh ta phản ứng thế này thì chứng tỏ diễn xuất của mình đã khá tốt rồi.
Ít nhất là nó đã làm anh ta tin một phần nào đó.
Ổn định lại tâm tình, tôi thầm đắc ý cười ngặt nghẽo trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, lắp bắp trả lời:
– Em… em không có giấu anh chuyện gì mà?
Hãy nhìn đôi mắt to tròn và khuôn mặt non nớt của “tôi” đi, có phải rất đáng yêu, rất khiến người khác mủi lòng hay không?
Khỏi phải nói, tôi đã luyện tập biểu cảm lo lắng và hốt hoảng như chiếc bình sứ mỏng manh không biết bao nhiêu lần chỉ để tận dụng vào khoảnh khắc này đây.
Có nhan sắc thì phải biết sử dụng, đúng chứ?
Đôi mắt nai to tròn kết hợp với khuôn mặt trắng mịn còn đọng chút nước sau khi rửa sạch lớp khoai tây sữa sáng lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cảnh tượng đó hẳn rất thích hợp cho những ai muốn giả làm những bông tuyết trắng ngây thơ.
Nuốt nước bọt, tôi cảm nhận những giọt nước từ trán, dọc theo khóe mi, trượt xuống cằm, lăn xuống chiếc cổ khi đang ngẩng đầu nhìn Khải Thành. Khoảnh khắc nước trượt theo viền mặt xuống cổ họng và ẩn trong chiếc áo ngủ cổ tròn dài tay khiến tôi muốn đưa tay ra gạt nó đi để bớt ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ không phù hợp, tôi đành phải kìm nén lại để không đánh vỡ khoảnh khắc lấy sắc dụ người mà mình đã luyện tập rất lâu. Nhớ đến đôi môi đỏ lên vì vừa thưởng thức cacao nhưng lại khiến hơi thở khó ngửi, tôi không khỏi thầm khen mình thật trí lý khi đã dùng loại kem đánh răng mùi oải hương khiến mình mê muội và nó vẫn còn lưu luyến ở khoang miệng.
Đây thực sự là thời điểm hoàn hảo để trình diễn biểu cảm vô hại có lực sát thương cực mạnh đó.
– Hay để mai…
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy tôi là một người tỉ mỉ thế nào khi đang nhắc khéo anh ta rằng: Chàng trai à, anh đang khiến một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải thức đêm vì trí tò mò của mình đấy nha!
– Thật buồn cười, nhóc con, em thật sự không biết anh định nói gì? Em nên nhớ, anh không phải người thân của em, không dễ mềm lòng, cũng không hề ưa bộ mặt giả tạo này của em.
Anh ta không dính chưởng!
Ngay khi tôi đang không ngớt lời khen ngợi mình trong lòng thì câu nói kế tiếp của anh ta như một tiếng sét giữa trời quang, đập nát chiếc mặt nạ diễn xuất của tôi.
Giờ mới biết, lời nói cũng có thể gây đau đớn đến thế…
Nó không chỉ phủ định vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ của nam phụ Đông Phong, mà còn phủ định cả công lao luyện tập chăm chỉ đến mức cơ mặt co rút của tôi nữa!
Đáng sợ quá…
Lúc này, thứ âm thanh mà tôi có thể nghe thấy được chỉ là tiếng nứt toác càng ngày càng to của mặt mình trong thầm lặng.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Tôi là một người có khuôn mặt ngàn lớp, dù có lột bao nhiêu lần cũng không thể mở được chiếc mặt nạ tác giả của tôi. Vậy nên, tôi vẫn giữ vững tâm thế là đã diễn sâu thì phải diễn cho đến cùng. Đây cũng chỉ là nhẹ nhàng buông xuống một lớp mặt nạ giả vờ che giấu một phần bản chất thật của “mình” mà thôi.
– Em… em không có!
Chẳng hề hoang mang chút nào, tôi vẫn tiếp tục nhìn anh với vẻ mặt đáng thương, ngập ngừng đáp.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI