COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Aftermath - Ác Quỷ Rừng Phế Tích
  3. AFTERMATH: HẬU DUỆ CỦA THÉP - CHƯƠNG 3
Trước
Tiếp

Núi Trắng, Chernobyl, ngày 3/1/2300

“Này này khoan đã cô gì ơi… tôi vẫn chưa muốn chết…” – Yegor cuống cuồng lùi về phía sau, cố gắng tránh họng súng đang chĩa về phía mình – nhất là khi nó không có vẻ gì chỉ là đe dọa.
“Khổ nạn ta là máu thịt, ý chí ta là sắt thép. Ta trao cho kẻ địch ý chí, giải thoát chúng khỏi khổ nạn!” – Ả đàn bà cầm súng bắt đầu lẩm bẩm như thể cầu hồn cho Yegor, và điều này càng làm gã sợ hãi gấp bội.
“Thôi nào, chúng ta là khách hàng đấy, là khách hàng! Tôi vẫn còn nhiều lần đóng tiền cho các cô trong tương lai mà! Tôi chỉ yêu cầu được gặp thủ lĩnh của các cô thôi mà!”
“Phải, ngươi sắp được đi gặp bà ấy ngay bây giờ đây.”

Yegor lẽ ra đã chết với cái hộp sọ bị bửa làm đôi, nếu Midnight và Yasha không về tới doanh trại của UN kịp lúc. Ngay khi ngón tay kề trên cò súng khẩu Rhino chuẩn bị co lại để gửi đi cái chết, Midnight đã kịp nhảy xuống từ chiếc xe quân sự được cầm lái bởi các thành viên Children of Gun, hô lớn:

“Christina Gun, dừng tay.”

Người phụ nữ tên Christina dường như tiếc rẻ cơ hội nã súng vào mặt Yegor, phải mất vài khắc để cô cất lại khẩu súng vào chiếc bao da đeo trước ngực. Yegor, ngược lại, mừng như bắt được vàng khi thấy Yasha xuất hiện cùng lúc.

“Bạn tôi ơi, cứu lấy tôi nào, bằng không anh sẽ phải đi bộ về nhà đấy!”

Yasha chẳng quá quan tâm tới Yegor. Nhưng suy cho cùng giữa một doanh trại la liệt khí tài quân sự hạng nặng, xác Gấu, Sói, Hươu và người nằm lẫn lộn cùng cả tá chiến binh vũ trang đầy đủ, gã tự nhiên là vẫn cần có một người quen biết thì hơn.

“Chúng ta cùng có hợp đồng với Ying Industries.” – Yasha nói với Christina. “Quyền lợi của chúng ta dường như không ảnh hưởng lẫn nhau. Trao trả cho tôi người đàn ông này, và chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”

Dựa trên nét mặt của Midnight, Christina Gun biết Yasha không nói dối. Đoạn, cô cũng gật đầu, để Yenna cởi trói cho Yegor.

“Hú vía!” – Yegor lập tức chạy về phía Yasha, thiếu nước ôm chầm lấy vị khách hàng ít nói của mình nhưng bị lơ đẹp. “Cáo từ, các quý cô! Chúng ta vẫn sẽ làm ăn cùng nhau nhé!”

“Rời khỏi đây thôi.” – Yasha nói ngắn gọn với Yegor. “Xe của anh đâu rồi?”

“Có lẽ vẫn ở chỗ đậu cũ.” – Yegor cũng không dám chắc, đoạn đành quay lại hỏi nhóm người Children of Gun. “Các quý cô, làm ơn cho tôi hỏi, có ai tình cờ nhìn thấy chiếc xe thùng không logo màu đen của tôi ở đâu không?”

“Rã ra lấy động cơ, phần còn lại thì đốt rồi.” – Giọng nói của một tay súng phe CoG từ phía xa vang tới kèm theo nhiều tràng cười hả hê, và Yenna thì gật đầu xác nhận.

“Máy khá ổn, nhưng vỏ xe thì quá tã, chúng tôi đã hủy luôn tại đó rồi.”

Gương mặt của Yegor chừng như đã muốn phát khóc, không chỉ vì chiếc xe mà còn vì đống đĩa nhạc và cái đầu đọc thế hệ cũ gắn trên xe. Nhiều người coi nó là phế phẩm công nghệ cũ giữa thời kỳ nhạc số và màn hình Hologram, nhưng với Yegor thì đó là những món đồ cổ trân phẩm hiếm có khó tìm.

“Tôi có thể mượn một…”
“Đừng hòng mượn xe của chúng tôi. Nội việc để bất cứ gã đàn ông còn sống nào đứng trong bán kính 1000 mét đã là quá nhân từ rồi.” – Yenna cắt ngang câu mượn mõ của Yegor, đoạn quay lưng bỏ đi. Midnight nhún vai với Yasha, chừng như khẳng định mình cũng không giúp đỡ gì được nhiều hơn. Ả trao đổi nhanh vài câu với Christina Gun và Yenna trước khi hai tay súng rời đi, đoạn quay lại với Yasha và Yegor:

“Đừng dại mà ăn trộm xe của CoG nhé. Họ không giống bất cứ nhóm lính đánh thuê nào anh từng đương đầu trước đây đâu.”

Yasha hiển nhiên hiểu câu nói đó là dành cho mình.

“Các anh có thể đợi ở đây một ngày. Máy bay của Tập đoàn sẽ đến đón tôi vào ngày mai, và hai người có thể quá giang tới bất cứ địa điểm nào mình muốn.”

Từ phía xa, Yenna và Christina Gun âm thầm quan sát Yegor và Yasha phân bua một hồi lâu với Midnight. Cuộc nói chuyện kết thúc với cái gật đầu từ Yasha, và Christina Gun dường như biết họ vừa thống nhất với nhau điều gì.

“Cô cần phải bỏ cái suy nghĩ rằng mình chỉ là thủ lĩnh tạm thời đi, Xanda. Christina Gun tiền nhiệm đã mất tích được 5 năm rồi, đừng nổi cáu lên mỗi khi có ai nhắc về bà ấy.” – Yenna nói nhỏ với thủ lĩnh đương nhiệm.

“Canh giữ doanh trại cẩn thận, đề phòng hai tay đó nhé, Yenna.” – Christina Gun phớt lờ hoàn toàn câu nói của đồng bọn và ra lệnh. – “Có lẽ chúng sẽ ở lại đây cùng cô gái tới từ Ying Industries.”

“Tôi sẽ tạm sắp xếp chúng vào các tòa nhà kia và cho người canh phòng cẩn thận. Không có gì đáng lo ngại đâu, Xanda.”

“Tôi tin chị.”

“Xanda này…” – Yenna nói, có vẻ ngập ngừng. Christina Gun chừng như hiểu ngay ra việc mà cô ta tính đề cập với mình.

“Chưa phải lúc, Yenna ạ. Tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ vào lúc này.”

“Thôi nào. Mẹ của cô đã mất tích được 5 năm rồi, và cô cũng không còn trẻ nữa, Xanda Caliber. Quân số gia nhập với chúng ta mỗi lúc một ít đi, và số lượng “giống” đạt tiêu chuẩn thì chẳng còn được bao nhiêu. Nhìn đi, gã đeo mặt nạ kia có thể hình khá lý tưởng. Tôi tin rằng, nếu cô có thể lấy từ gã một đứa con gái…”

“Không phải lúc này, Yenna. Chị biết đấy, mẹ tôi đã mất tới 2 đứa con trai trước khi hạ sinh ra tôi. Người nhà Caliber dường như không có duyên với việc sinh nở tự nhiên lắm.”

“Đó là chuyện của Christina Gun đời trước, và bà ấy sau cùng vẫn có cô mà, Xanda. Cô là Christina Gun đương nhiệm. Nếu cô muốn có người kế nhiệm trong khi vẫn còn đủ sức để huấn luyện con bé thì giờ chính là lúc rồi.”

“Để lần sau đi, Yenna. Nói với các chị em của chúng ta, hai gã kia là của họ. Bất cứ ai sẵn sàng sinh nở cứ thoải mái mà lấy giống.”

***

“Anh có thấy đám phụ nữ này dường như có thù hằn với đàn ông không?” – Yegor nói với Yasha khi cả hai đang bước vào một tòa nhà thuộc khu Núi Trắng. Đây là nơi qua đêm khả dĩ nhất, bởi họ cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác: Những tay súng của CoG chẳng nói chẳng rằng đã dàn hàng dùng súng chỉ chỗ cho họ. Súng ống thường minh bạch hơn lời lẽ là thế.

“Khi phụ nữ ở túm tụm lại một chỗ với nhau, tự nhiên là họ đã chán đàn ông tới tận cổ rồi.” – Yasha thủng thẳng trả lời. Dù đã được Midnight đảm bảo an toàn với đám người CoG, Yasha vẫn không thấy thoải mái lắm khi trong tay chỉ còn khẩu Chiappa Rhino với chưa tới 20 viên đạn, một khẩu pháo sáng, còn ngoài kia là cả một binh đoàn nữ quyền lăm lăm súng máy trên tay.

“Mẹ nó, lần gần nhất mà một mụ đàn bà chĩa súng vào tôi là ở Kharkiv, ả chơi trò cớm sạch – cớm bẩn trên giường mới điệu nghệ làm sao.” – Yegor cười nhe nhởn, trong đầu dần nhớ về người tình thời vụ với khẩu súng giả bắn ra lá cờ nhe nhởn.

“Đừng để chuyện bị dí súng vào đầu trở thành thói quen. Tôi lấy phòng này.”

Yasha chọn lấy một căn phòng ở tầng 3 với cửa sổ nhìn thẳng về phía doanh trại CoG. Hàng trăm năm không có người ở, căn phòng bốc lên mùi ẩm mốc nồng nặc, toàn bộ nội thất đã mục nát và gỉ sét tới mức không thể sử dụng được nữa. Gã đành lúi húi dọn một góc khả dĩ, đoạn ngồi luôn xuống đó mà nghỉ ngơi. Yegor có léo nhéo đòi được ở chung phòng với Yasha vì sợ nhưng bị gã từ chối thẳng thừng.

“Tin tôi đi, ở cùng tôi thì anh sẽ chỉ thành cái bia đỡ đạn thôi.”

Không thể thỏa hiệp được với bạn đồng hành, Yegor đành lùi đi, trong khi Yasha đã kịp rút điện thoại ra hí hoáy nhắn tin. Yegor chọn lấy căn phòng sát vách, trải áo khoác ra làm đệm để nằm, chốc chốc lại gõ tường đòi trò chuyện với Yasha nhưng đều bị làm lơ. Cứ thế, Yegor thiếp đi lúc nào không biết khi nhận ra trán mình bỗng dưng lạnh ngắt. Gã choàng tỉnh, bị bịt kín miệng trước khi kịp hét lên, đồng thời nhận ra mình đang bị một tay súng bịt mặt của CoG dí súng vào đầu.

“La lên, ngươi chết.” – Kẻ uy hiếp Yegor ra lệnh, và gã dĩ nhiên chỉ biết gật đầu lia lịa.

“Cô định làm gì tôi?”

“Cho ngươi một ân huệ.”

Đoạn, cô nàng đưa tay xuống hạ bộ của Yegor, lần cởi thắt lưng và khóa quần của gã. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, Yegor cũng không dám tưởng tượng tới tình cảnh của gã bây giờ: Bị một cô gái ngồi đè lên người, tay phải của ả đang dí súng thật, đạn thật ngay trước trán, tay còn lại lần mò, sờ soạng hạ bộ Yegor một cách thô bạo.

“Lạy Chúa lòng lành, cả Phật và các Đấng toàn năng, đâu đâu phải là Kharkiv kia chứ?” – Yegor sợ cứng người, lẩm bẩm trong miệng, và đối phương dường như cũng chẳng bận tâm. Bàn tay của cô gái lóng ngóng và vụng về, lại ra mồ hôi lạnh toát – hiển nhiên cô nàng đang cực kỳ căng thẳng. Yegor cũng không khá khẩm gì hơn khi chứng kiến kẻ có thể bóp cò thổi bay gương mặt mình lại đang run lên bần bật. Tư thế lạ lùng và nỗi sợ hiển hiện ngay trước mắt làm phần nam tính của Yegor cứ mềm oặt ra, bất lực. 5 phút đồng hồ trôi đi, cô nàng chừng như đã hết kiên nhẫn, gắt lên:

“Khốn kiếp, vậy mà Lina bảo cứ làm vậy là được.”

Cô nàng lùi về một góc, vùi gương mặt vào hai bàn tay. Trong một khoảnh khắc, Yegor đã tưởng ả đang khóc. Gã lúi húi cài lại khóa quần, đoạn lấy lại bình tĩnh mà với bàn tay về phía cô gái:

“Xin lỗi, nhưng…”

Ngay khi Yegor vừa lên tiếng, cô ả lại chĩa thẳng súng về phía gã mà uy hiếp. Thông điệp được đưa ra rõ ràng là “Đừng có dại mà lại gần bà.”

“Được rồi, được rồi…” – Yegor giơ hai tay làm dấu đầu hàng, tự coi vị trí mình đang ngồi là ranh giới an toàn. “Tôi không biết cô hay chính Luna? Lina? Phải, phải, Lina, tôi không biết cô và cô ấy đã làm việc này bao giờ chưa, nhưng đây không phải là cách người ta hay làm chuyện ấy đâu.”

“Vậy tôi phải làm thế nào? Tôi chỉ muốn… có con.”

“Tôi có thể chỉ cho cô. Trước hết, người ta không thường đeo mặt nạ vào những lúc như thế này đâu.”

Yegor tự tha thứ cho lời nói dối trơ trẽn của bản thân khi nhớ lại quá nửa số tab trình duyệt web khiêu dâm của gã là về các em gái đô vật đeo mặt nạ của show Naked Boxing. Cô nàng cân nhắc lời Yegor nói, đoạn cũng cởi mặt nạ, để lộ gương mặt của một thiếu nữ da màu với đôi mắt trong vắt dường như đang sáng rực lên trong góc tối căn phòng.

“Em đẹp lắm. Không biết đã có ai nói vậy với em chưa. Tên em là gì?” – Yegor chừng như bất ngờ trước nhan sắc của cô gái, trong phút chốc không hề nhận ra những gì mình vừa nói vốn là câu tán tỉnh cửa miệng của gã tại các quán bar ở Kharkiv.

“Zahra…”

“Phải, Zahra, Zahra, dĩ nhiên rồi. Tên tôi là Yegor. Zahra này, thường thì người ta không đem theo súng lúc lúc làm tình đâu?”

Lời nói dối thứ hai của Yegor: Gã đã hoàn toàn quên béng ả cớm sạch – cớm bẩn mà mình thường hẹn hò ở Kharkiv rồi.
“Làm tình? Tôi chẳng có tình tứ gì với anh cả. Những gì tôi cần là lấy giống, chỉ thế thôi.”

“Phải rồi, phải rồi. Nhưng trước hết em vẫn nên cất súng đi. Nhìn này, tôi chỉ là một gã tài xế, tôi thậm chí còn không biết mở chốt an toàn trên súng nữa. Nếu em cất súng đi, tôi hứa sẽ… cho giống một cách chuyên nghiệp và không kháng cự gì cả…”

Và thế là theo lời dụ khị của Yegor, Zahra dần cởi bỏ quần áo, đoạn từ từ làm theo những gì Yegor hướng dẫn. Trước tiên là tay, rồi miệng, rồi chỗ mà ai cũng biết là ở đâu đấy, cô nàng làm theo sắp đặt của Yegor một cách lạ lẫm, tò mò và vui thích khó che giấu.

Khoảnh khắc cuộc cho giống chính thức bắt đầu, Yegor sợ chết khiếp khi Zahra với lấy con dao ở thắt lưng trên chiếc quần đã vứt sang một góc, khứa thẳng vào lòng bàn tay của mình. Cô ngửa mặt lên trời, tận hưởng và chịu đựng cùng lúc cơn đau đầu đời và vết thương đang cháy rừng rực trên mu bàn tay, miệng lẩm bẩm như thể cầu kinh:

“Khổ nạn ta là máu thịt, ý chí ta là sắt thép. Khổ nạn ta là máu thịt, ý chí ta là sắt thép. Khổ nạn ta là máu thịt, ý chí ta…”

Những giọt nước mắt lăn lã chã trên gương mặt của Zahra là kết quả tất yếu của quá nhiều cảm xúc lạ lùng ở thời điểm hiện tại: Máu, nỗi đau, sự sung sướng mới mẻ và niềm hy vọng về một đứa trẻ. Nó tốt hơn nên là một bé gái, lớn lên và trở thành thành viên mới của CoG, thay vì sinh ra với phần thịt thừa đáng nguyền rủa và sẽ bị vứt bỏ vào các cô nhi viện vùng biên giới Belarus. Phải, Children of Gun không chào đón những người đàn ông.

Yegor có thể không biết gì nhiều về phong tục kỳ lạ của những nữ chiến binh này, nhưng cũng đủ để hiểu phần nào cảm giác của Zahra ở thời điểm hiện tại. Một nỗi thương xót bỗng trào lên trong lồng ngực Yegor – nhìn xem, điều gì đã khiến một cô gái xinh đẹp phải cầm súng và làm tình trong trạng thái đau đớn kỳ quặc này. Không thể cưỡng lại được, Yegor đưa tay xé một mảnh áo của mình và nhỏm dậy, băng lấy vết thương đang há miệng toang hoác trên lòng bàn tay Zahra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

“Đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé.”

“Anh không hiểu đâu, đó là truyền thống của chúng tôi.”

“Tình yêu không có truyền thống nào cả.”

Yegor dập tắt nỗi hoang mang của Zahra bằng một nụ hôn chuyên nghiệp, bất chấp sự chống cự dần yếu ớt của cô. Những gì xảy đến sau đó giống hơn với trải nghiệm giường chiếu phong phú của gã, khi mọi thứ dần nhạt nhòa đi, để lại những hơi thở gấp gáp, đam mê.

Tường phòng của Yegor khá mỏng, vì thế những gì gã đang làm hẳn nhiên đều lọt hết vào tai Yasha. Nhưng Yasha không có hứng thú để tìm hiểu thêm về chuyện đó, nhất là khi gã đang bận chĩa súng vào một chiến binh CoG khác đang đứng ở ngay cửa ra vào, tay ả cũng lăm lăm súng máy chĩa về phía Yasha.

“Cô đang nói gì đó về “ân huệ”?”

“Phải, là thứ mà bạn anh đang tận hưởng ở ngay phòng bên cạnh. Đừng lo, sẽ không lâu lắm đâu.”

“Nói như thể cô biết tôi vậy.” – Yasha lầm bầm, chẳng gã đàn ông nào lại vui vẻ khi nghe đối tác giường chiếu tiềm năng của mình nói câu này. “Cô biết đấy, thường thì tôi cũng hay để súng dưới gối, nhưng tôi không thích lắm nếu đối phương cũng làm vậy đâu.”

“An tâm, tôi sẽ không giết anh đâu. Người của chúng tôi đôi khi vẫn giết bạn tình sau khi lấy giống thành công, nhưng các anh là đối tác của đối tác. Một ngoại lệ hiếm hoi để anh trở về nhà, ba hoa với đám man di khác về phụ nữ CoG đấy.”

Yasha dĩ nhiên có hứng thú với phụ nữ, tuy nhiên gã không thật sự thân thiết với ai ở mức độ của một người tình. Chuyện tình dục của Yasha đa phần gói gọn trong những lần tự thưởng hiếm hoi của gã sau các phi vụ dài hơi bên cạnh rượu và thuốc lá, vậy nên với gã, ham muốn dành cho một bạn tình che mặt cầm súng máy cũng chỉ ở mức năm ăn, năm thua. Thế nhưng, cô ả dường như sẽ không chịu rời đi khi chưa đạt được mục đích của mình, và Yasha – suy cho cùng – cũng chẳng mất gì nhiều. Phải, những người phụ nữ không cần đàn ông này thì đào đâu ra STDs cơ chứ.

“Cất súng của cô đi, và đó lại là chuyện khác.”

“Phải rồi. Anh cũng vậy.”

Ả cười khẩy, đoạn tháo khẩu súng máy mà dựng nó ở bậu cửa ra vào. Như đã quen từ trước, cô nàng rút ra con dao thép từ thắt lưng và khứa một đường sâu hoắm vào lòng bàn tay, đoạn cắm ngập dao vào cửa gỗ, sau đó bước tới phía Yasha mà lúi húi cởi quần. Yasha cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm về hành động thừa thãi này.

Nhưng ngay khi chạm tay vào thắt lưng của Yasha, cô ả bỗng dừng khựng lại. Nhanh thoăn thoắt, cô đưa tay với lấy khẩu Chiappa Rhino mà Yasha cất trong bao súng nhưng bị gã khóa nghiến bàn tay, đoạn thô bạo đẩy ra.

“Khẩu súng ấy, tôi đã không nhìn rõ nó vào ban nãy. Anh lấy nó từ đâu ra?” – Ả hỏi dồn dập với giọng ngạc nhiên.

“Nó có ý nghĩa gì với cô?” – Yasha rút khẩu Chiappa Rhino ra khỏi bao, giơ lên để đối phương xem kỹ hơn. Cây súng này là bí ẩn với chính Yasha cũng như thân thế của gã. Nhiều năm qua, Yasha đã mất công tìm hiểu về khẩu Rhino của mình hòng vớt vát chút ký ức của bản thân, vậy mà giờ đây gã lại chạm được một tay vào nó ở một nơi bản thân không thể ngờ đến.

“Nói ngay, trước khi tôi cho anh thành hũ sốt Bolognese.” – Cô ả với tay về phía khẩu súng được dựng ở cửa, nhưng Yasha đã nhanh tay hơn. Gã chồm người về phía cô ả, dễ dàng chiếm thế thượng phong rồi ấn địch thủ xuống đất.

“Tới lượt tôi. Nói ngay, khi Bolognese này còn đang bình tĩnh.”

Bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ khó ở cho cả hai: Hăm dọa và kìm kẹp lẫn nhau, trong khi tiếng rên từ phía phòng Yegor mỗi lúc một lớn hơn. Tình huống có phần ngượng ngùng này khiến ngay cả Yasha cũng cảm thấy có chút bối rối, và may thay, cứu tinh của gã lại tới ngay vào thời điểm này.

“Anh ta mua nó tại một xưởng vũ khí ở Kharkiv. Người quen của Ying Industries đã bán cho anh ấy.”

Midnight từ lúc nào đã xuất hiện, đứng ngoài cửa mà nhìn chăm chăm cảnh Yasha đè nghiến cô gái CoG xuống đất.

“Có gì để chứng minh?” – Cô gái gằn giọng nói với Midnight, phần vì tức giận, phần vì bị sức nặng của Yasha đè chặt lên cơ thể.

“Tôi có số liên lạc cho đầu mối buôn bán vũ khí của mình. Nếu đem theo điện thoại, cô có thể gọi cho anh ta và kiểm chứng ngay lúc này, và dĩ nhiên anh ấy sẽ phủ nhận nó.”

Cùng lúc đó, Yasha nhận ra tiếng động ở phòng bên đã ngưng bặt. Yegor và Zahra bỗng xuất hiện ở cửa, cùng đớ người ra khi thấy Midnight và tư thế khó đỡ của Yasha cùng cô gái nọ.

“Cái quái gì…” – Yegor tỏ vẻ ngạc nhiên, quay sang phía Zahra hỏi thầm. “Sao em bảo phụ nữ CoG không cho phép đàn ông nằm trên cơ mà?”

“Zahra, chúng ta về thôi!” – Cô gái đang bị Yasha khóa chặt gắt gỏng, đoạn cùng người chị em của mình ra về, bỏ lại Yasha, Midnight và Yegor – đang làm dấu “gọi anh nhé” rối rít mặc cho Zahra hoàn toàn không nhìn thấy.

“Đêm ngọt ngào, phải không anh Yegor? Giờ thì nếu không phiền, anh có thể về phòng của mình ở cuối hành lang được không? Tôi và anh Yasha đây có vài việc cần trao đổi.”

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

0001-2151632938_20210531_211440_0000
Hai thế giới
14/04/2022
800×600
Cóc kiện Trời
04/08/2021
cover comi fix
Form Of Love
02/05/2022
98453748_278054573327248_2721350544999317504_o (1)
Hành Trình Vượt Âm Gian
11/10/2020
Thẻ:
scifi sciencefiction
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.