COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Thông tin truyện

  1. Home
  2. Phi Thăng Thần Giới- Lục Thiên Tử
  3. Chương 23 : Bất ngờ liên tục
Trước
Thông tin truyện

Chương 23 : Bất ngờ liên tục

Hắn vốn dĩ muốn từ chối, nhưng Liễu Thanh Vân ở phía sau đã giật lời hắn :
– Được ! Mời cô dẫn đường !
Thương Huyền vội quay sang phía Liễu Thanh Vân, vẻ mặt tươi cười ngay lập tức bị thay đổi bởi vẻ kinh ngạc pha lẫn hoảng sợ tột độ, cô lắp bắp nói :
– Liễu .. Liễu Thanh Vân ?
Liễu Thanh Vân nhíu mày hỏi lại :
– Chả lẽ ta không được hoan nghênh sao ?
– Không.. không, dĩ nhiên là được !
Không thể trách được biểu hiện lúc này của Huyền Thương được, cô vốn dĩ đã xem Liễu Thanh Vân là thần tượng của mình từ rất rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô được gặp thần tượng của mình nên lắp bắp như vậy cũng là điều dễ hiểu, cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi mời cả ba người lên phi thuyền, lúc này Thương Huyền không nhịn được quay mặt sang chỗ Thiên Thư rồi hỏi :
– Xin hỏi cao danh của tiểu thư ?
Lục Thiên Thư không mặn không nhạt đáp :
– Lục Thiên Thư !
– Oa, vậy cô có quan hệ gì với Liễu Thanh Vân vậy ?
Không đợi cô trả lời, Liễu Thanh Vân nhoẻn miệng đáp :
– Cô ấy là tỉ muộn của ta !
– Cái gì ? Cô ấy là tỉ muội của cô !
– Đúng vậy !
– Thế còn người thanh niên kia là có quan hệ gì với cô vậy ?
– Hắn là phu quân của Thiên Thư và cũng là người tình của ta !
Phụt .. hắn đang uống một chén trà do thị nữ của Thương Huyền mang lên, vừa mới nhấp một miếng đã nghe thấy Liễu Thanh Vân nói bậy như thế khiến hắn không nuốt được nhổ hết ra, sau khi ho vài cái thì hắn nhìn về phía Liễu Thanh Vân quát một câu :
– Cô đùa kiểu gì buồn nôn vậy ?
Liễu Thanh Vân tỏ vẻ không hài lòng nói :
– Ta bảo là ta nói đùa với ngươi khi nào ?
Hắn vẫn tỏ vẻ xem thường cô, điều này khiến cho cô tức điên lên, cô bay tới tóm lấy hắn rồi ôm lấy cổ hắn, nhắm môi mình vào môi hắn rồi nhanh chóng tiến đến hôn hắn một cách nồng nhiệt, cô nhanh chóng đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình vào bên trong miệng hắn, khoảng nửa phút sau cô mới từ từ buông hắn ra hắn lúc này còn đang mê mẩn, chưa hiểu trăng sao gì thì Liễu Thanh Vân tỏ vẻ hài lòng nói :
– Sao, bây giờ thì ngươi đã tin chưa ?
Ở phía dưới phi thuyền lúc này, Thương Huyền không biết đã há hốc mồm từ lúc nào, biểu hiện hết sức dễ thương, cô cũng đang ngơ ngác một hồi, còn Thiên Thư thì cảm thấy bất ngờ rồi bỗng nhiên cô lại khóc ầm lên, nói :
– Cô, cô dám hôn hắn trước mặt ta ?
Cô vừa nói vừa khóc làm cho hắn nhanh chóng bay đến dỗ dành một phen, trong lòng thì cười khổ, không ngờ nữ nhân kia điên cuồng như vậy, Liễu Thanh Vân thấy thế thì có hơi chột dạ, bay tới chỗ Thiên Thư an ủi :
– Lần sau ta sẽ không hôn lâu như thế nữa !
– Còn nói có lần sau ?
Hắn nghe xong thì dở khóc dở cười, không biết cô ấy đang an ủi hay là đổ dầu vào lửa nữa, hắn quay sang chỗ cô rồi nói :
Hắn quay qua Thiên Thư rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cô hôn nhẹ một cái rồi nói :
– Thiên Thư bảo bối của ta, đừng có khóc nữa được không ?
Thấy không có hiệu quả, hắn đành bồi thêm một câu :
– Nếu nàng không khóc nữa thì mỗi ngày ta đều sẽ hôn nàng được chưa ?
Thiên Thư nghe thấy thế thì, tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần rồi thút thít nói :
– Chàng nói thật chứ ?
– Tất nhiên là thật rồi, ta có bao giờ lừa nàng đâu ?
– Hừm ! Coi như chàng còn có lương tâm !
Nếu để cho Thương Huyền biết được Thiên Thư là Linh Đế thì sẽ có cảm nhận gì ? Lúc này Liễu Thanh Vân thì lại có một suy nghĩ điên cuồng ở trong đầu :
– Thiên Thư muội biết cách làm nũng giỏi quá, mình cũng phải bắt chước mới được !
Nếu để cho người khác biết được suy nghĩ “nguy hiểm” này của nàng thì không biết sẽ có biểu cảm như thế nào, mà lúc này phi thuyền đã đáp xuống Thương Gia, bọn hắn vừa bước xuống thì đã có một đoàn người đầy đủ già trẻ lớn bé chạy tới chào đón :
– Hoan nghênh hiệu trưởng cùng với các vị khác đến Thương Gia ! Lão phu là Thương Trung Dương tộc trưởng của Thương Gia !
Bọn hắn cũng nhẹ nhàng chào hỏi rồi cùng với Thương Trung Dương đi vào bên trong, sau khi nói một số chuyện khách sáo, Thương Trung Dương đi thẳng vào vấn đề :
– Cho hỏi cậu có phải là Luyện Đan Sư ?
Hắn cũng không dấu giếm mà đáp lại :
– Đúng vậy, tiểu tử chỉ là mới là kẻ tập tành luyện đan mà thôi !
Thương Trung Dương tỏ vẻ hài lòng nói :
– Cậu đúng là biết khiêm tốn !
Thương Trung Sơn dĩ nhiên là không tin, bởi vì nếu là một người mới tập thì làm sao có thể dùng tiền mua mốt đống dược liệu cấp cao như vậy được bởi vì nếu là một người mới tập thì mua về để làm gì ? Với lại người tình của Liễu Thanh Vân thì há là người bình thường sao ? Mà qua thông tin mà Thương Huyền gửi về thì ông cũng đoán rằng hắn là Đan Tôn Luyện Đan Sư trở lên ! Còn hắn thì lúc này vẫn không biết là mình bị hiểu nhầm như thế, Thương Trung Dương nói tiếp :
– Ta có một đứa cháu gái tên là Thương Vân, nó là em gái ruột của Thương Huyền, không hiểu tại sao từ lúc sinh ra đến giờ phải nằm liệt giường, thân thể mềm nhũn, không thể di chuyển được, ta đã mời rất nhiều thầy y tới chữa rồi nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho nó ! Không biết liệu cậu có thể chữa khỏi cho con bé được không ?
Liễu Thanh Vân ở một bên nói :
– Ngươi cứ đi xem thử đi, biết đâu ngươi có thể tìm ra cách chữa thì sao ? Nghe nói ngươi đạt điểm tối đa ở cuộc thi đầu vào ở Thăng Thiên Học Phủ mà ?
Nghe Liễu Thanh Vân đề cao hắn như vậy, mọi người ở Thương Gia có niềm tin đối với hắn cũng cao hơn một bậc. Hắn nghe Liễu Thanh Vân nói thì gật đầu, quay sang phía Thương Trung Dương nói :
– Ngài có thể dẫn ta đi gặp cô ấy được không ?
– Tất nhiên là được, mời cậu đi theo lối này !
Cả ba người đi theo Thương Trung Dương đến một căn phòng lớn, ở phía trong có hai thị nữ và một cô gái đang nằm ở phía trên giường, cô gái có sắc mặt trắng bệch trông như người sắp chết, hơi thở yếu ớt mạch đập hết sức chậm chạp, nhưng thay vào đó là chân tay trắng như ngà, ngũ quan tinh xảo trông giống Thương Huyền đến 9 thành, Thương Trung Dương ra hiệu cho hai thị nữ ra ngoài, hắn tiến đến bắt mạch cho Thương Vân rồi hỏi hệ thống :
– Cô ấy rút cuộc mắc phải bệnh gì vậy ?
– Là do cô ấy có sở hữu Cửu Âm Thánh Thể, không những thế còn là loại hiếm gặp nhất : Tam thể ! Cô ấy sống được đến bây giờ đã là cả một kỳ tích rồi !
– Hả ? là sao ?
– Cửu Âm Thánh Thể Là một loại thể chất cực kỳ ít gặp, nó là một loại thể thể chất làm cho người sỡ hữu tự sản sinh ra các loại độc tố ở bên trong cơ thể mình, nó có một điểm lợi là khiến cho vạn độc bất xâm, không những thế nó còn có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí cho người sở hữu lên gấp cả trăm lần, nhưng muốn làm được điều này thì người sở hữu phải có tu vi trên Linh Đế thì mới có thể làm được, còn nếu không thì cơ thể sẽ phải nhận phản phệ khiến cho các dây thần kinh bị đứt ra khiến cho cơ thể không thể cử động, là cho tim đập chậm lại và không thể vận công. Cửu Âm Thánh Thể được chia làm ba loại :
+ Nhất thể : là loại dẽ gặp nhất có thể kích hoạt bất kỳ khi nào khi mình mong muốn !
+ Nhị thể : là loại hơi khó gặp sẽ tự động kích hoạt theo một chu kỳ nhất định
+ Tam thể : là loại cực kỳ hiếm thấy, nó sẽ luôn luôn được kích hoạt, người sỡ hữu sẽ không thể điều khiển được nó !
– Nói như vậy thì có cách nào để chữa được cho Thương Vân không ?
– Có một cách !
– Cái gì ?
– Sử dụng Dị Hỏa Để tiêu diệt hết toàn bộ độc tố tích tụ ở bên trong thân thể của cô ấy thông qua âm đạo !
Hắn nhanh chóng kể lại lời của hệ thống cho mọi người nghe qua một lượt, khiến cho mọi người thêm ảo não một phen, Dị Hỏa ? Thứ đồ vật như thế cho dù có bán cả mười cái Thương Gia cũng chẳng thể mua được, mà Thương Vân ở phía trên giường thấy thế thì vội an ủi mọi người :
– Vân Nhi đa tạ tấm chân tình của mọi người đối với Vân Nhi, Vân Nhi có sống đến giờ cũng đã mãn nguyện rồi !
Nói xong cô định cắt đứt kinh mạch của mình để tự sát thì không biết từ lúc nào Thiên Thư đã đi đến điểm huyệt cô, rồi dùng ánh mắt dịu dàng nói :
– Cô gái ngốc, tại sao cô lại muốn tự sát chứ ? Có biết làm như thế là ngu ngốc lắm không ?
Thương Vân vừa khóc vừa hỏi lại Thiên Thư :
– Nhưng ta sống chỉ làm ngánh nặng cho mọi người, thế thì chết có phải hơn không ?
– Tại sao cô lại phải chết ?
Chưa kịp để Thương Vân trả lời, thì Thiên Thư đã lấy ra một chiếc hộp thủy tinh khiến cho mọi người phải há hốc mồm ra !

Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình, nếu có bất kỳ ý kiến hay đóng góp gì về truyện xin hãy comment ở bên dưới !

0
0
Trước
Thông tin truyện

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

TTHAN_thumb_600x800
Thủy Thần Thích Chơi Cờ
29/10/2019
bìa 3(1)
Mười Hai Tháng
26/08/2020
[KimCop] Vì thầy em sẽ làm thê nô
31/05/2021
999638fe7dcd45d2cd9d8b9a4c4f1bb8
[Fanfic] [Conan] Tái sinh vào Conan trong vai một thám tử
30/07/2020
Thẻ:
dị giới, Hài Hước, hệ thống, huyễn huyễn, truyện chữ, xuyên không
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.