Chương 6: Đồng ý kết hôn
Sáng sớm hôm sau
Bùm …
– Cuối cùng ta cũng đạt đến Linh Sư rồi ! Này hệ thống, bây giờ ta phải làm sao để có thể ghi danh vào Thiên Linh Bảng đây ?
– Thưa Sếp, Sếp chỉ cần thách đấu với bất kỳ ai trong Thiếu Linh Bảng thì đều có thể ghi danh vào đó !
– Thế tại sao ta đánh bại được tên Lưu Bình đó lại không được ghi danh ?
– Trận đấu đó chỉ tính là một trận so tài chứ không tính là một trận đấu dành vị trí ở trên Thiếu Linh Bảng !
– Vậy được rồi, mở Cửa hàng danh vọng ra đi !
– Vâng thưa Sếp !
Sau lần chi tiêu để mua vũ kỹ Thiên Cấp như lần trước thì hắn chỉ còn có 8 ngàn điểm, sau trận thi đấu đó điểm danh vọng của hắn lại một lần nữa tăng vọt lên tới 2183 ngàn, sau khi đọc xong thông tin hắn nhếc mép tỏ vẻ hài lòng, sau đó 5 kiện vật phẩm hiện ra liên tục trong đầu hắn:
+ Vật phẩm thứ nhất : Thiên Cấp Thượng Phẩm Y Phục :Mặt Nạ Bách Diện ! Giá là 1500 ngàn điểm danh vọng
+ Vật phẩm thứ hai : Huyền cấp Trung phẩm Thủy Hệ: Minh Thủy Cước ! Giá là 15 ngàn điểm danh vọng
+ Vật phẩm thứ ba là : Đan dược Tứ Chuyển Trung Phẩm : Nộ Linh Đan ! Giá là 200 ngàn điểm danh vọng
+ Vật phẩm thứ tư là: Địa Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ Thổ Hệ : Thiết Sa Chưởng 80 ngàn điểm danh vọng
+ Vật phẩm cuối cùng là Địa Cấp Sơ Phẩm Pháp Bảo Mộc Hệ : Mộc Liên Kiếm 200 ngàn điểm danh vọng
– Trừ vật phẩm thứ hai ra còn lại mua hết cho ta !
– Chúc mừng Sếp đã mua thành công các vật phẩm trên từ cửu hàng, số điểm danh vọng còn lại của Sếp là 53 ngàn !
Đúng lúc hắn chuẩn bị đóng cửa hàng lại thì hắn lại phát hiện ra một cái dấu cộng nhỏ ở bên phải :
– Ê hệ thống, cái dấu cộng kia là cái gì vậy ?
– Thưa Sếp đó là Ô thêm chỗ, nếu Sếp mua thì ngày mai Sếp Sẽ có 6 vật phẩm xuất hiện ở trong cửa hàng !
– Thế nó có giá bao nhiêu vậy ?
– 20 triệu điểm danh vọng ạ
– Ta BEEP BEEP BEEP ngươi hệ thống ạ, từng đó điểm là hơn cả chục kiện Thiên Cấp a !
Nói xong hắn rời phòng đi vào lớp học, vẫn là cái phòng học quen thuộc ấy mỗi khi thấy Các trưởng lão hay Hiệu Trưởng giảng bài thì hắn cứ lăn ra ngủ. Do thấy mãi thành quen nên bọn họ cũng chẳng nhắc nhở nữa cứ mặc kệ hắn như vậy, sau khi buổi học kết thúc hắn ra chỗ Hậu sảnh để ăn trưa thì lại thấy Lý Nhật Linh và Trần Minh Yến đợi sẵn:
– Sao vậy ngủ ngon không ?
– Hả đâu có ta ta …
– Thôi ngươi không cần phải chối ta thấy cái mặt đần thối kia của ngươi thì ta biết rồi !
Lý Nhật Linh trêu hắn, hắn không nhịn được cho nàng một đá ngay mông :
– Cái tên này chọc ta nữa thì ta cho ăn đạp tiếp đó
Lý Nhật Linh và Trần Minh Yến sững sờ một lúc, sau đó mặt Lý Nhật Linh đỏ lên chạy nhanh về phòng còn Trần Minh Yến thì cạn lời không biết phải nói gì. Thấy biểu hiện của hai người hắn mới giật mình : Chết ta rồi ! Quên là nàng đang cải trang ! Nghĩ đến đây thi khuôn mặt hắn đen lại, nhưng vẫn cố giả vờ như không có gì, tiếp tục ăn trưa. Thấy biểu hiện vô tư của hắn Trần Minh Yến không nhịn được truyền âm bảo :
– Ngươi mau đi xin lỗi hắn đi, ta thấy như thế là không được đâu !
– Ta thấy hắn là nam nhân nên trêu chọc hắn tí thôi mà, tại sao hắn lại giận như vậy chứ ?
Nói đến đây hắn cảm thấy mồ hôi chảy nhễ nhoại ở sau gáy, Trần Minh Yến cũng không dấu diếm nữa nói thẳng cho hắn biết luôn :
– Hắn không phải là nam nhân đâu hắn là nữ nhân đó ! Ngươi mau lo thành hôn với hắn đi là vừa !
Phụt …
Thìa cơm vừa vào mồm thì đã bị phụt hết ra ngoài, hắn vội lấy lại bình tĩnh lại hỏi hệ thống:
– Ê hệ thống, tại sao ta lại phải kết hôn với y ?
– Thưa Sếp là do y chưa có chồng mà theo phong tục từ thời thượng cổ thì Nam nhân sờ mông nữ nhân sẽ phải chịu trách nhiệm với nữ nhân, mà phụ thân của Sếp cũng đã đồng ý hôn sự của Sếp với y, nghĩa là hành động vừa rồi chính là hành động chấp nhận hôn sự của Sếp với y !
Nghe đến đây thì mặt hớn xanh như đít nhái:
– không có cách nào khác sao ?
– Sếp vẫn còn một cách đó chính là bồi thường cho cô ấy và khuyên cô ấy bãi bỏ hôn ước đó !
Vừa nghe xong hắn nhanh chóng bỏ đi bữa cơm chạy một mạch về phòng mình, Trần Minh Yến cũng đi theo sau, hắn vừa về đén phòng thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong, hắn lấy hết cam đảm đi tới cửa phòng gõ cửu rồi nói :
– Này Lý Nhật Minh cô có thể mở cửa cho ta được không ?
– Nghe được câu này, Lý Nhật Minh ở bên trong run người lên: ” Hắn biết được thân phận của ta rồi sao ?”
Hắn vừa nói xong rồi mới nhận ra câu hỏi của mình thật ngu ngốc, nói như vậy chỉ làm cho cô mất hết mặt mũi và không dám ra gặp mình, thấy Trần Minh Yến vẫn lặng lẽ đứng ở một bên, hắn truyền âm cho cô nhắc cô hãy về phòng nghĩ ngơi đi, Trần Minh Yến biết mình không thể là được gì nên cũng đành đi về phòng, còn hắn vẫn đứng đợi ở cửa.
Hai canh giờ sau, tiếng khóc trong phòng đã biến mất, ngay sau đó là tiếng mở cửa, nàng ngó đầu ra cửa xem có ai không, nhưng vừa ló đầu ra thì nàng bắt gặp ngay ánh mắt của hắn, nàng vội đóng cửa lại nhưng hắn nào cho nàng cơ hội, hắn tóm lấy cánh cửa rồi lấy sức dùng tay mở cánh cửa ra, do hắn dùng sức hơi lớn nên là cho Lý Nhật Linh mất đà mà té bật ra sau, thấy thế hắn vội vòng tay qua eo nàng bế nàng vòng lòng, ở khoảng cách này hắn có thể cảm nhận được hương thơm phát ra từ cơ thể nàng cả hai người ngơ ngác nhìn vào ánh mắt của nhau, những lời nói mà hắn định dùng để thuyết phục nàng lúc này cũng mất sạch, đầu óc cũng hắn lúc này hoàn toàn trống rống, sau một lúc ngây người cả hai luống cuống vội bỏ nhau ra !
Hai người cứ ngồi yên trên giường cả phút nhưng cuối cùng hắn đã phá vỡ sự yên tĩnh :
– Ngươi có thể kể ra hết tất cả mọi chuyện cho ta được không ?
Nhìn ánh mắt chân thành của hắn, nàng ấp a ấp úng rồi nhẹ nhàng kể lại sự việc : Chuyện là khi nàng nghe được mình sẽ phải đính hôn với một người lạ, vì không muốn cuộc đời của mình không giống như tỷ tỷ của mình nàng đã dành sức để chăm chỉ học tập, khi nghe tin hắn sẽ gia nhập vào học phủ nàng đã liên hệ vơi cô cô mình chính là hiệu trưởng Mộng Vô Ảnh sắp xếp mình ở cùng phòng với hắn để xem hắn là một con người như thế nào, sâu đó khi hắn mới lần đầu gặp mình nàng cố ra vẻ lạnh lùng nhưng trong tim thì như một con nai đang nhảy loạn, khi hắn đánh bại được Lưu Bình nhìn thấy biểu cảm của hắn nàng đã đem lòng thích hắn, nhưng lúc ăn lẩu thì khi thấy hắn được Trân MInh Yến bón cho ăn, nàng lại sinh ra lòng ghen hận rằng mình tại sao lại đi giả dạng nam nhân làm gì để rồi không thể bón cho hắn ăn, khi thấy hai người như vậy đêm đó nàng đã đi ra ngoài trường tìm một gốc cây rồi ngồi khóc ở đó. Hắn sau khi nghe xong rồi trầm ngâm một lát, rồi nói :
– Ta quả thật là không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với ngươi cả !
Rầm .. Lời nói của hắn như một tia sét đánh thẳng vào tim nàng, nàng im lặng tròng mắt của nàng trở nên vô hồn, thấy nàng như vậy hắn vội nói:
– Khoan đã nào đừng vội kích động, tuy ta không có bất kỳ tình cảm nào với ngươi cả nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi ta sẽ lấy nàng, còn về chuyện tình cảm với ngươi chúng ta sẽ từ từ xây dựng lên !
Nghe đến đây, nàng như ở chốn u minh bay thẳng lên thiên đàng, nàng không nhịn được xông tới ôm hắn,hắn cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng mình
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ! Chúc anh em có một ngày tốt lành !