Alvin bị vẻ mặt nghiêm trọng của Angus hù dọa, vội vàng đẩy Angus một cái: “Này, cậu sao vậy? Đừng nói là say rồi nha, hồi nãy uống có tí cocktail mà?”
Angus hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì. Nói tiếp chuyện vừa rồi đi!”
Thấy Angus đã bình thường trở lại, Alvin cũng không thèm hỏi vừa rồi có chuyện gì. Cậu chàng vẫn đang chìm đắm trong vấn đề hệ năng lượng, vì thế lại tiếp tục bộ dạng cà lơ phất phơ, lảm nhảm: “Ê, cậu nghĩ xem, có khi nào đây là năng lượng biến dị của tôi không? Chậc, nếu phải thì gọi là gì? Lửa xanh của cậu gọi là Thanh Hỏa đúng không? Thế của tôi gọi là gì? Hàn Thủy à? Ha ha ha…”
Angus: “…” Ai đó giúp cậu bắt tên điên này vô trại tâm thần được không?
Sau đó Angus vẫn kể lại cho Alvin về quá trình cậu học cách phát ra năng lượng ở Trái Đất, và sau khi vào khóa quân sự, cậu được Eugene hướng dẫn như thế nào. Kết lại câu chuyện, Angus bảo Alvin thử tập thiền một thời gian rồi báo lại kết quả với cậu.
Cuối cùng cũng đến phòng của Alvin ở Học viện Kỹ Thuật Quân Sự.
Căn phòng này lớn hơn một chút so với phòng ngủ cá nhân của đám Angus ở ký túc xá học sinh.
Alvin mở cửa bước vào, sau đó cất tiếng gọi: “Onyx!”
Tại một góc của căn phòng, trên giường của Alvin, một vật thể màu đen đang vật lộn với chiếc máy tính bảng – chơi trò diệt kiến. Nghe thấy tiếng Alvin, vật thể màu đen xoay người lại, sau đó, nó nhìn thấy Angus đứng bên cạnh Alvin.
E hèm – Nếu để Alvin miêu tả về sinh vật này thì cậu sẽ nói nó trông giống như… một con gà biết bay!
Thân tròn tròn như một quả cầu, toàn thân bao phủ một lớp lông mềm mượt. Nó có hai cánh lớn và bốn chi ngắn, nhỏ. Hai chi dưới là hai chân, hình dáng gần giống như chân chim, hai chi trên trông giống như tay, có bốn ngón, ngón tay vừa ngắn vừa nhỏ, chỉ có thể chỉ trỏ hoặc cầm nắm các vật đơn giản. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, hai cánh của nó không ở hai bên thân như các loài chim, mà nằm ở phía sau đầu, giúp nhóc con bay lơ lửng trong không trung.
Đúng vậy! Đây chính là hình dáng của chủng tộc Tinh Linh. Onyx là một Tinh Linh.
Có trời mới biết, lần đầu tiên Alvin gặp Onyx, vẻ mặt của cậu chỉ có thể dùng hai từ “vi diệu” để hình dung.
Lúc đổi hồn với Angus, Alvin đã từng nghe ông Hubert nhắc tới chủng tộc Tinh Linh. Trong tưởng tượng của cậu, Tinh Linh là những người tí hon xinh đẹp, sau lưng có hai hoặc bốn chiếc cánh nhỏ xinh trông như những thiên sứ trong truyền thuyết. Thế nhưng trong suốt thời gian ở Pacific, dù đã đi nhiều nơi nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội gặp Tinh Linh. Sau đó, thời điểm đột nhiên đổi hồn trở lại với Angus, Alvin vừa mở mắt ra đã gặp một con gà con toàn thân đen tuyền bay phiêu đãng trong gió, và được xác nhận rằng đây chính là “Tinh Linh”.
Từ đó, hình tượng Tinh Linh trong lòng Alvin sụp đổ không còn một viên gạch!
Giờ đây, bé Tinh Linh gà con toàn thân đen tuyền tên Onyx đang ở cách Alvin và Angus vài mét.
Alvin chỉ vào Angus, cười với nó: “Đoán xem đây là ai?”
Nghe vậy, gà con màu đen liền bỏ dỡ trò chơi trong máy tính bảng, mở hai cánh sau đầu ra, bay bay đến gần Angus.
Vì để tạo bất ngờ cho nhóc con này, Alvin không hề tiết lộ đặc điểm ngoại hình thật của Angus cho nó biết. Cậu chỉ nói sơ sơ là Angus đang bận tham gia một cuộc thi, sau khi thi xong sẽ đến đón nó ngay.
Angus không mở miệng nói chuyện, chỉ đứng yên cho Onyx đoán. Thế nhưng khóe miệng khẽ cong lên kia đã bán đứng cậu.
Ngoại hình lạ lẫm nhưng thái độ kia quen thuộc cỡ nào, vì vậy Onyx chỉ do dự một chút rồi lên tiếng: “… Ba?”
Sắc mặt đang tốt đẹp của Angus thoáng chốc đen sì. Còn Alvin thì đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo.
Vòng đời sinh trưởng và phát triển của Long tộc rất khác với con người ở Trái Đất.
Vòng đời của con người có thể chia thành bảy giai đoạn như sau: Thời Thơ Ấu tính từ khi sinh ra đến năm 6 tuổi; Nhi Đồng là độ tuổi của học sinh tiểu học, từ năm 7 đến 11 tuổi; Thiếu Niên là độ tuổi của học sinh trung học cơ sở, từ năm 12 đến 15 tuổi; Thanh Niên kéo dài từ năm 16 đến năm 25 tuổi; Trưởng Thành từ năm 26 đến năm 40 tuổi; Trung Niên – từ năm 41 tuổi đến năm 60 tuổi; Và Cao Niên – trên 60 tuổi.
Đối với Long tộc mà nói, Thời Thơ Ấu là khoảng thời gian từ khi nở ra từ trứng cho đến lần đầu tiên biến hình thành người thành công – trung bình vào năm 17 tuổi. Nhi Đồng là khoảng thời gian từ lần biến hình đầu tiên đến năm 20 tuổi. Thiếu Niên là thời gian năm năm đi học tại các học viện – từ năm 20 đến năm 25 tuổi. Thanh Niên là khoảng thời gian đầu sau khi tốt nghiệp, được nhận làm thực tập sinh vào các ngành nghề của xã hội – từ năm 26 đến năm 35 tuổi. Giai đoạn Trưởng Thành kéo dài từ năm 36 tuổi đến năm 200 tuổi. Trung niên từ năm 201 đến 260 tuổi. Cao niên từ 260 tuổi trở lên. Tuổi thọ trung bình của tộc nhân Long tộc là ba trăm tuổi. Chưa nói đến một số chủng tộc có sức sống dẻo dai như Ocean, Lava, Torch, Stream, có thể sống đến gần bốn trăm tuổi.
Cho nên – hiện tại một thiếu niên mới hai mươi tuổi như Angus lại bị người ta gọi là “ba”, làm sao không đen mặt cho được?
Lúc này, Angus và Onyx vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ. Angus trừng mắt là vì cậu đang bực bội, còn Onyx trừng mắt là vì nó đang chờ Angus xác nhận xem đây có phải là ba của nó không. Cuối cùng người đầu tiên thỏa hiệp là Angus.
Cậu thở dài, ngoắc tay với Onyx: “Tới đây.”
Từ động tác đến thái độ đều hết sức quen thuộc, Onyx lập tức nhào vào người cậu: “Ba!”
Angus ôm lấy nó, chân mày vẫn nhíu chặt: “Đã nói rồi. Gọi anh!” Dạy gọi “anh” không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy!
Thế nhưng Onyx vẫn trực tiếp bỏ qua lời của Angus: “Ba! Con nhớ ba lắm!”
Phụt!
Alvin đứng bên cạnh Angus cười như điên, hoàn toàn là một bộ dáng cười trên sự đau khổ của người khác. Nhớ lại hồi trước cậu đã tốn rất nhiều thời gian để giải thích với Onyx về việc đổi hồn giữa cậu và Angus, và dạy nó gọi cậu là “anh”. Xem ra bây giờ là lúc thích hợp để cà khịa rồi, a hi hi!
Lập tức, Alvin hướng về Onyx nở một nụ cười tỏa nắng: “Nhóc Onyx! Gọi anh trai, nhanh lên.”
Onyx từ trong ngực của Angus thò đầu ra: “Anh Alvin.”
Sắc mặt Angus đen như đít nồi, lập tức buông luôn Onyx. Thằng nhóc con vong ơn bội nghĩa, ăn cây táo rào cây sung! Cậu chăm nó từ lúc nó còn trong trứng cho đến khi nó nở ra mà nói mãi nó không nghe lời, trong khi Alvin chỉ mới ở cạnh nó vài tháng mà nó lại nghe lời như vậy!
Ai ngờ đâu, Onyx bị Angus buông ra không những không buồn mà còn bay về phía Alvin, kéo Alvin đứng đối diện Angus, sau đó dùng điệu bộ người lớn nói với trẻ con: “Nếu em đã gọi anh là anh thì anh phải gọi ba em là chú. Nhanh, thưa chú đi!”
Alvin: “…” Mọe! Cái đức hạnh này đúng là cha con ruột!
Lần này đến lượt Angus cười vào mặt Alvin, sau đó nghênh ngang mang Onyx rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn Alvin tối nay nhớ tập thiền.
***
Angus một đường ôm Onyx trên tay đi bộ về ký túc xá.
Trên đường đi có ngẫu nhiên gặp vài người. Một phần vì trời tối, một phần vì hình dáng của Onyx trông khá giống gà con nên cũng không có ai chú ý.
Sau khi được Angus ôm vào phòng, Onyx không vờ vịt làm gà con nữa mà dang hai chiếc cánh sau đầu ra, bay bay khắp phòng Angus, điệu bộ cứ như tham quan nhà mới. Angus bị dáng vẻ hưng phấn này của nó làm cho vui vẻ lây. Cậu soạn quần áo ngủ ra rồi nói: “Ta đi tắm. Mi có buồn ngủ thì cứ ngủ.”
Onyx lắc đầu nguầy nguậy: “Con không buồn ngủ. Con chờ ba.”
Trong khoảng thời gian mấy tháng ở cùng Alvin, việc nó làm nhiều nhất chính là ngủ. Bởi vì thân phận của nó khá đặc thù nên Alvin ít khi cho nó ra ngoài, mà nó cũng rất ít khi đòi ra ngoài. Cả ngày đều trốn ở trong phòng Alvin, không ăn thì ngủ, không ngủ thì tu luyện nội lực. Khi nào chán lắm thì nó mới vờ vịt làm gà con rồi nài nỉ xin đi theo Alvin đến Học viện Kỹ Thuật Quân Sự cho bớt chán.
Angus tắm xong ra liền thấy cảnh nhóc gà con đen tuyền đang dùng mấy ngón tay béo mập chọc phá điện thoại của cậu. Nhóc con không dám phá phách thật sự, chỉ biết ấn vào chiếc nút duy nhất trên màn hình, để màn hình sáng lên, sau đó khi màn hình tắt đen nó lại nhấn nút cho sáng lên. Angus hiểu ra, chắc là do trong phòng buồn chán quá không có thứ gì cho nó chơi. Nó chỉ muốn giết thời gian thôi chứ cũng không muốn phá đồ của cậu.
“Onyx!”
“Ba.” Nhóc con lập tức bỏ lơ điện thoại, bay đến chỗ Angus.
Angus: “…”
Angus cố nén cảm giác thất bại trong lòng, không sửa xưng hô của nó nữa. Có lẽ vì đã cách xa quá lâu, thậm chí trước đây cậu còn cho rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nó nữa. Thế nên hiện tại cậu quyết định thỏa hiệp, để mặc cho nó muốn gọi gì thì gọi.
Angus vừa lau tóc vừa hỏi nhóc con: “Mấy tháng nay sống cùng Alvin có quen không?”
“Cũng được ạ.” Onyx đáp.
Angus lại hỏi: “Sau khi ta đổi hồn lại thì mọi người thế nào?”
Mặc dù Angus không nói rõ “mọi người” là ai, nhưng Onyx hiểu cậu đang nói đến ngài Trường Quân, cô Thiên Y và những sư huynh, sư tỉ của cậu.
Onyx hồi tưởng một chút rồi kể lại: “Ban đầu mọi người cũng khá lo lắng, nhưng sau khi thấy anh Alvin trở về an toàn thì ngài Trường Quân đoán là ba cũng an toàn rồi. Sau đó mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Thỉnh thoảng cô Thiên Y có nhắc ba. Cô nói nhớ ba.”
Động tác lau tóc của Angus hơi sựng lại một chút, trong lòng vừa cảm động lại vừa chua xót. Biết khi nào cậu mới có cơ hội gặp lại mọi người đây? Có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội nào nữa…
——-