Cuộc sống ở quê vĩnh viễn yên bình và thản nhiên. Chỉ có cuộc sống của những đứa con xa nhà là hay thay đổi: Bận rộn, đôi khi pha lẫn một chút hào nhoáng không chân thực. (Angus)
***
Cơm nước xong xuôi, đám Dallton tung tăng ra khỏi phòng ăn, trên đường trở về phòng của mình thì đột nhiên bị một người kéo lại.
Dallton nhìn qua, chỉ thấy người đó thân thiện nở nụ cười: “Hi! Cậu học lớp K đúng không?” Sau đó không đợi Dallton trả lời, lại hỏi tiếp: “Angus đâu? Nãy giờ tôi không thấy cậu ta?”
Dallton đáp trong vô thức: “Hôm nay Lớp trưởng ở ký túc xá… Mà cậu là ai? Tìm Lớp trưởng bọn này làm gì?”
Người kia hơi híp mắt: “Bảo cậu ta… Angus một giờ trưa nay đến cổng sau công viên trung tâm nhé! Có người cần gặp.”
Dallton nhăn mặt: “Cậu là ai…”
Người kia nói luôn một tràng: “À, nói với cậu ta nếu không đi thì sẽ hối hận đấy! Vậy nhé! Cám ơn cậu trước!” Sau đó… quay lưng bỏ đi luôn.
Dallton: “…”
Ba giây sau, Dallton ở phía sau gào lên thất thanh: “Này, cậu nghĩ cậu là ai? Lớp trưởng bọn này muốn gặp là gặp hả???”
Hôm nay ra đường không coi ngày à? Sao toàn gặp phải mấy tên mất lịch sự vậy!!!
Vừa rồi một tên tóc xanh! Bây giờ lại thêm một tên tóc cam!
Hẹn ở đâu không hẹn, hẹn ở công viên! Còn ở cổng sau!
Định dụ dỗ Lớp trưởng bọn này yêu đương hẹn hò à?
Hừ! Lớp trưởng bọn này muốn gặp là gặp chắc!! Còn lâu ông đây mới chuyển lời!!!
Mười phút sau…
“Lớp trưởng lớp trưởng, vừa nãy có một tên chặn đường tôi đòi hẹn gặp cậu…”
Đám Maddox đi chung: “…”
Vừa nãy ai mới thề thốt không chuyển lời? Ai?? Ai!!!
Khi đám Dallton đến, Angus vẫn đang ngồi ăn cơm trong phòng khách chung của ký túc xá. Động tác của cậu không nhanh không chậm, tư thế thoải mái như thường lệ, không hề có vẻ căng thẳng hay lo lắng gì cho trận đấu sắp tới.
Angus nghe xong chuyện có người hẹn gặp thì chỉ im lặng suy tư.
Dallton tưởng Angus thấy phiền nên vội nói: “Lớp trưởng cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không chuyển lời của mấy thằng cà lơ phất phơ đó nữa…”
Đám Maddox đi chung: “…” Để tao coi nó giữ được lời này bao lâu???
“Nguyên văn câu hỏi đầu tiên của cậu ta là gì?” Angus đột nhiên hỏi.
“Hả?” Dallton định thần lại: “À, là… Cậu học lớp K phải không?”
“Câu kế tiếp.”
“Angus đâu, sao nãy giờ tôi không thấy cậu ta?”
Angus nhíu mày. Không phải là “Angus Farley”. Cũng không phải “Lớp trưởng lớp cậu”.
Chỉ là Angus.
Nếu vậy thì…
Angus hơi híp mắt, tiếp tục hỏi: “Ngoại hình thế nào?”
Dallton cố nhớ lại: “Cậu ta… tóc cam. Mắt hình như màu cam… Không! Màu xanh. Mắt cậu ta màu xanh! Kỳ lạ… vậy là con lai à…”
Quả nhiên!
Khóe miệng Angus khẽ cong.
Tốc độ cũng nhanh thật! Cậu chỉ vừa đến thủ đô sáng nay thôi mà cậu ta đã tìm tới!
Angus nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ hai mươi phút.
Dallton nhìn động tác thu dọn bàn ăn của Angus vội hỏi: “Lớp trưởng, cậu định đi thật à? Cậu có biết tên đó không?”
Bây giờ đang là thời điểm quan trọng đó! Lỡ có tên nào chơi xấu hẹn Lớp trưởng ra rồi …đánh hội đồng thì sao?
Đồng ý là Lớp trưởng rất lợi hại, cơ mà lỡ bọn nó chơi “thủ đoạn” thì sao? Ví dụ như đánh lén? Trùm bao tải? Chụp thuốc mê? ➡ Chỉ trong vòng một giây, trí tưởng tượng bay bổng của Dallton đã vẽ xong một ngàn lẻ một tình huống nguy hiểm cho Angus.
Iris trông có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ta đề xuất: “Hay là tôi đi chung với cậu?”
Angus lắc đầu: “Không cần đâu. Người này tôi biết, các cậu cứ yên tâm.”
Angus đi bộ từ trạm xe buýt đến cổng sau công viên, từ xa đã nhìn thấy một bộ dáng quen thuộc – Bộ dáng mà cách đây hơn một năm, cậu đã bắt gặp trong gương vô số lần.
Không gian và thời gian dường như ngưng đọng, sau đó xoay một vòng, trở về những ngày tháng ở Trái Đất. Tận đến khi đã bước đến, đứng trước mặt người kia, Angus vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ rệt.
Tuy vậy, đến khi mở miệng, câu đầu tiên mà cậu nói lại là…
“Em trai. Biết lựa giờ hẹn quá nhỉ?”
Hẹn ngay giữa trưa. Trời nắng muốn chết!
Alvin cười thích chí: “Không phải cậu thích phơi nắng lắm sao? Trước đây mỗi ngày đều phơi vài tiếng mà!” Sau đó dường như ra một điều quan trong, cậu trợn mắt: “Cậu mới nói cái gì? Ai là em trai cậu???” Còn dám đặc biệt nhấn mạnh???
Đáp lại là nụ cười mỉm của Angus, mà trong mắt Alvin lại là một dáng vẻ rất gợi đòn.
Mợ! Hồi lúc đổi hồn mình cũng chưa từng làm ra được vẻ mặt muốn ăn đập đó!
Alvin liếc xéo Angus mấy cái, sau đó hắng giọng: “Nói cho cậu biết, chỉ là để tiện nhập hộ khẩu thôi. Chứ tôi bằng tuổi với cậu! Mắc gì tôi phải làm em cậu?” Ngừng ba giây lại bổ sung thêm: “Nếu có làm anh em thì tôi cũng phải là anh trai!”
Angus lười tranh cãi vấn đề nhàm chán này, trực tiếp hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
“À… Có việc quan trọng.” Alvin hắng giọng, “Này, tôi muốn vô xem trận đấu Khối trưởng. Cậu giúp tôi đi! À, chọn vị trí nào VIP một chút, hàng đầu tiên trên khán đài càng tốt!”
Angus: “…” Biết nhờ vả quá nhỉ?
Angus vẻ mặt khó hiểu: “Không phải hiện giờ cậu là đệ tử của ông Silas sao?” Đệ tử chân truyền của Hiệu trưởng một học viện không lẽ không vào được khán đài?
Vẻ mặt Alvin xoắn xuýt miễn bàn: “Tôi không phải học sinh của khóa Quân sự, cũng không phải khách mời nên không có vé. Đi chung với sư phụ thì hơi phiền chút…”
Nói tới đây, vé xem trận đấu được chia thành hai loại chính:
Loại thứ nhất là vé xem cả ba hạng mục thi đấu: thể lực, chỉ huy đội nhóm và phép thuật cá nhân. Loại này lại chia thành hai loại nhỏ là vé giới hạn có in tên trên thư mời dành có các ông lớn/ khách mời danh dự từ Quân đội và Quốc hội, và loại dành cho học sinh toàn quốc đã qua khóa Quân sự.
Loại thứ hai là vé phổ thông bán đại trà cho người dân thì đã cháy hàng từ một tháng trước, hơn nữa đây là loại vé chỉ dành để xem vòng đấu phép thuật cuối cùng, còn hai hạng mục trước đó phải xem trực tiếp qua ti vi hoặc qua màn hình lớn đặt ở quảng trường trung tâm ➡ Nghe thôi đã thấy không thú vị chút nào!
Hiện tại Alvin là học sinh duy nhất của Chương trình dự bị Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Có lẽ vì trường hợp của cậu mấy năm trước không có, mà năm nay thông tin cũng chưa công bố rộng rãi nên bộ phận phát hành vé vẫn làm theo nhu cầu của mọi năm, thành thử Alvin chẳng có cái vé nào cả!
Nhờ ông Silas thì cũng được. Ông nói một cậu thôi là cậu có thể “đi chui” ngay ý mà! Chả cần vé!
Cơ mà… Alvin không muốn đi chung với ông Silas.
Đi với ông sẽ bị mọi người sẽ ngó nghiêng, đánh giá thân phận đệ tử chân truyền này kia.
Thời gian đầu chỉ có mấy người trong Học viện Kỹ Thuật Quân sự hỏi thăm thôi mà cậu đã mệt muốn chết rồi. Giờ nghe nói ngoài người của các học viện còn có người của Quân đội và Quốc hội đến tham dự nữa…
Ngồi chung với các ông lớn? Nghe thôi đã thấy… sợ bỏ mẹ rồi!
Alvin muốn ngồi chung với đám học sinh, dù không thân quen gì nhưng vẫn thoải mái hơn.
Hơn nữa nếu lỡ có phấn khích quá hét lên vài tiếng cũng không sao, ha ha!
“Tóm lại tôi muốn cậu giúp tôi. Có giúp không?” Giúp hay không hãy nói một lời!
Alvin nhăn mặt.
Angus liếc mắt, “Em trai, cậu nhờ người khác giúp đỡ bằng thái độ đó hả?”
“Tôi nói nhầm. Không phải giúp, mà là trao đổi. Hừm, tôi có lợi thế.” Alvin hất cằm, dáng vẻ nghênh ngang, “Và, lần thứ một trăm, tôi không phải em trai cậu!”
“Ồ, lợi thế gì? Em trai nói ra nghe thử.” Angus cười, trực tiếp bỏ qua câu cuối cùng kia.
“…” Alvin hít vào một hơi thật sâu cho hạ hỏa bớt, sau đó nói: “Khi các sứ giả Thời – Không đưa tôi về Pacific, họ cũng đã đưa một “thứ” khác không thuộc về Trái Đất theo tôi đấy. Cậu đoán xem… đó là gì?”
Vẻ mặt Angus thoáng thay đổi. Lần này cậu nghiêm túc hẳn lên, trong đôi mắt màu xanh còn ẩn chứa sự kích động không dễ thấy.
“Là… Onyx sao? Cậu thật sự mang nó về đây?”
Alvin nhướng mày, gật đầu.
Gần như ngay lập tức, Angus quả quyết đáp: “Được. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu vào xem trận đấu. Đưa Onyx cho tôi đi.”
“Không có đem theo.” Alvin xòe cả hai tay. “Cậu gấp cái gì! Thi đấu xong tôi sẽ đưa. Không phải cậu còn bận luyện tập sao?”
“Tôi không bận.”
Alvin kiên quyết: “Không! Tóm lại tôi coi xong trận đấu mới giao nó cho cậu. Hừ! Cậu không cần lo, tôi sẽ trông nó cẩn thận.”
Hừ, đưa rồi cậu lật mặt không giúp tôi xem mấy trận còn lại thì sao? Ông đây đâu có ngu!!
Cuối cùng Angus đành phải thỏa hiệp.
Hai người đi dạo trong công viên, rảo bước đến một chiếc cầu giả gỗ bắc ngang qua một cái hồ to. Angus dừng lại giữa cầu, xoay người đưa mắt nhìn về khoảng không xa xa.
Như có một sự hiểu ý nào đó, Alvin cũng tự nhiên dừng lại bước chân. Cậu đứng ngược hướng với Angus, tựa lưng vào thành cầu, dáng vẻ tùy ý.
“Cậu đến Thủ đô khi nào? Ông và mọi người trong làng thế nào?” Angus hỏi.
Năm tháng.
Kể từ ngày Angus nhập học khóa Quân sự đến hôm nay đã hơn năm tháng có lẻ.
Liên lạc bị hạn chế, nếu không muốn nói là gần như bị cách ly với thế giới bên ngoài. Mọi liên lạc với người nhà đều chuyển thành thư giấy với giới hạn về số lượng chữ. Người nhà viết thư xong thì đề tên tân sinh và số căn cứ lên bìa thư, gửi đến Bộ Giáo dục tại Thủ đô. Sau đó Bộ Giáo dục sẽ tập trung tất cả thư lại, phân loại và gửi đến mỗi căn cứ, mỗi hai tháng một lần.
Như vậy suốt khóa Quân sự chỉ có hai lần tân sinh nhận được thư từ người nhà. Và không thể gửi hồi âm ngược lại.
Lá thư của ông Hubert đến vào đợt thư thứ hai, cách đây một tháng. Dựa theo ngày tháng trên thư có thể thấy ông Hubert đã viết và gửi trước đó lâu hơn, nhưng chỉ vì quy định gửi tập trung nên lá thư đến muộn.
“Đến được hai tháng rồi. Khi tôi đi thì mọi người vẫn khỏe, công việc thường ngày vẫn như cũ, chưa có ai đổi nghề.” Alvin đáp.
Angus gật đầu.
Cuộc sống ở quê vĩnh viễn như vậy. Trừ phi chuyển sang nghề khác, nếu không thì các hoạt động hằng ngày sẽ luôn lặp đi lặp lại. Một cách yên bình và thản nhiên.
Chỉ có cuộc sống của những đứa con xa nhà mới là hay thay đổi. Chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện bạn bè, thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc vân vân… Tóm lại là bận rộn. Đôi khi pha lẫn một chút hào nhoáng không chân thực.
“Cậu học hành thế nào?”
“Đừng có hỏi cái kiểu bề trên như thế!” Alvin hừ mũi, “Tôi đã là học sinh năm Nhất rồi, không như cậu vẫn còn chưa chính thức.”
Angus gật đầu: “Ừ, học sinh năm Nhất không có vé đi xem trận đấu.”
Alvin câm nín: “…” Không phản bác lại được.
Angus hơi mỉm cười: “Cậu không muốn làm em trai thì sao hồi đầu lại đăng ký như vậy trong hộ khẩu?”
Alvin lần nữa câm nín: “…” Tôi có thể nói là lúc làm hồ sơ ông Hubert viết từ đầu tới cuối còn tôi chỉ phụ trách ký tên không?
Angus lại nói tiếp: “Nhưng như vậy cũng hợp lý thôi. Tuy tôi với cậu bằng tuổi, cậu nhập hộ khẩu sau, làm em trai là đúng rồi. Hơn nữa… nghe nói thời gian biến hình của cậu cũng chậm hơn tôi một chút.”
Alvin ngẩn ra. Thời gian biến hình ư? Tên này biết được cậu biến hình lần đầu vào năm bao nhiêu tuổi? Aiz… chắc là cô Thiên Y nói với cậu ta rồi!
Alvin đột nhiên hỏi: “Sinh nhật cậu ngày mấy?” Không tính thời gian biến bình, tính sinh nhật thử xem sao!!!
Angus đáp không hề nao núng: “Ngày ba tháng mười một. Cậu?”
Alvin: “…” Không muốn trả lời là mười lăm tháng mười hai 😑.
Nhìn vẻ mặt của Alvin thì dù cậu ta không nói, Angus cũng hiểu được. Khóe miệng cậu hơi cong lên, lộ rõ sự đắc ý. Ha ha, chấp nhận số phận đi em trai!
Alvin đổi lại: “Không tính sinh nhật nữa! Tính thời gian ấp trứng cho đến lúc nở đi!”
Tưởng gì? Cái này cô Thiên Y cũng từng nói với cậu rồi!
Vì thế Angus lại càng thản nhiên: “Ờ. Tôi năm năm. Còn cậu hình như mười năm đúng không?”
Alvin: “…” Không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.
Cuối cùng Angus chốt hạ: “Tóm lại cậu muốn gọi sao cũng được. Dù sao… người bị chê không lễ phép cũng đâu phải tôi.”
Hộ khẩu giấy trắng mực đen đã viết rành rành ra đó, ở đây tranh luận làm gì nữa cho mệt?
——-
Lời tác giả: Ha ha, Alvin ngoan, đừng khóc! Sau này sẽ cho nhiều đất diễn bù lại uất ức hôm nay nhóe!
Lê Đăng Khoa
Càng ngày càng hay rồi chị ưi
Hí hí then kiu emmmm 🥰🥰
Cô Thiên Y: Thái Thiên Y, vợ của Pháp sư Lê Trường Quân, người đã nuôi dạy Alvin (Thiên Minh) ở Trái Đất.