- Home
- Truyền Thuyết Lãnh Địa Rồng
- Chương 71. Chuyến đi đầu tiên - Hồi 4. Thiên Mệnh Vĩnh Hằng
Erudite nằm giữa vùng giao nhau giữa Pacific và Vĩnh Hằng, còn có tên gọi khác là Vùng Đất Thánh, được cả Hoa tộc của Giới Thực Vật lẫn các tộc người thuộc Giới Động Vật kính nể vô cùng. Erudite tiếp giáp biên giới phía Tây Pacific, tỉnh Talus ở phía Tây Bắc Pacific, vì vậy nếu nói về khoảng cách thì tỉnh Talus là một trong những tỉnh gần Erudite nhất.
Từ tỉnh Talus đi Erudite không thể đi thẳng một mạch bằng tàu cao tốc như từ Aurora đi Talus, mà phải đi bằng xe lửa và đổi tuyến một lần. Angus và Alvin xuất phát từ sáu giờ sáng, ngồi xe lửa vận tốc một trăm năm mươi kilomet trên giờ một mạch đến sáu giờ chiều rồi đổi xe một lần, sau đó lại ngồi xe đến tám giờ sáng ngày hôm sau mới được vùng phụ cận của Erudite. Đó là một vùng đồng cao hoang sơ, cách chừng hai, ba trăm mét mới có vài căn nhà. Angus và Alvin đi theo bản đồ tìm đường đến chốt quân sự của Pacific.
Lúc này đây, tại một nơi nào đó trên lục địa, bên trong căn phòng nhỏ trang bị một dàn máy tính hiện đại, một cô gái nhỏ đang ngồi chăm chú trước màn hình, ngón tay thong dong gõ bàn phím.
Cô mang một chiếc kính mắt gọng tròn bản to, mái tóc dài màu xanh dương pha lẫn vài sợi tóc nhuộm màu đỏ được cột lên gọn gàng sau đầu, trên cẳng tay phải có một hình xăm mũi tên kéo dài từ khuỷu tay xuống đến cổ tay với vài biểu tượng hình học kỳ lạ, chính giữa thân mũi tên là một đóa hoa cách điệu. Nửa người phía dưới của cô khuất trong chiếc thùng đặt dưới ghế ngồi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đuôi cá quẫy nước nhè nhẹ.
Vài giây sau, cô gái mở một màn hình liên lạc.
Bên kia màn hình vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Y Na?”
Cô gái đáp lời bằng một chất giọng khá giống trẻ con: “Thiếu chủ, phát hiện hai mục tiêu tiếp cận Erudite.”
“Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi à…” Người đàn ông lẩm bẩm, sau đó hắn nói với Y Na: “Cho Ivan và Bruce mang hai nhóm quân qua đó.”
Y Na gõ gõ ngón tay xuống bàn, nói: “Thiếu chủ, nơi này rất gần chốt quân sự của Pacific. Chúng ta vừa xâm nhập được hệ thống giám sát giao thông của chúng không lâu, cậu cho nhiều người đi như vậy không sợ sẽ rút dây động rừng sao?” Mặc dù giọng nói của cô gái nhỏ vẫn trẻ con như cũ, nhưng lời cô nói ra lại không giống lời của trẻ con chút nào!
Người bên kia cân nhắc vài giây rồi nói: “Vậy… cho Kierra đi với Bruce và Ivan. Bảo bọn họ đem theo món vũ khí mới kia thử nghiệm luôn đi.”
“Rõ.”
***
Căn cứ quân sự biên giới.
Sau hơn hai mươi phút đồng hồ đi bộ, Angus và Alvin đã nhìn thấy chốt quân sự trong tầm mắt, cách đó không xa là một biển báo thật lớn đề mấy chữ: Khu vực quân sự. Không phận sự miễn vào.
Angus nhìn thoáng qua biển báo rồi tiếp tục đi tới.
“Đứng lại.” Lính gác phía bên ngoài cổng đồng loạt chĩa vũ khí về phía Angus và Alvin, “Hai cậu là ai? Đến đây có việc gì?”
Đối mặt với hàng súng hỏa công đều tăm tắp chĩa về phía mình, sắc mặt Angus vẫn bình tĩnh như nước, từ trong túi áo lấy ra tấm thẻ bài quân nhân của Eugene. Đợi khi lính gác đã nhìn rõ quân hàm Trung tướng khắc trên thẻ bài, Angus mới nói: “Chúng tôi đến từ Thủ đô, muốn đi Erudite có chút việc. Xin phép được gặp chỉ huy của đơn vị.”
Một trong các lính gác nhận thẻ bài từ tay Angus, xem chừng anh ta là một Lôi long chuyên các công tác liên lạc truyền tin. Sau khi xác nhận chắc chắn rằng đây là thẻ thật thì thoắt một cái chạy biến vào trong doanh trại. Có thẻ bài quân nhân làm vật xác định thân phận, Angus và Alvin nhanh chóng được dẫn vào căn cứ, đến phòng làm việc của sĩ quan chỉ huy.
Quan Chỉ Huy của căn cứ này còn khá trẻ, tuổi thuộc hàng tám mươi, từ khí chất bên ngoài có thể nhìn ra là một Hỏa long. Hắn quan sát hai thiếu niên một lượt rồi mới trả lại thẻ bài của Eugene cho Angus, hỏi: “Hai cậu là gì của Trung tướng Eugene?”
Đối với quân nhân mà nói, thẻ bài định danh là vật bất ly thân, dù khi còn tại ngũ hay sau khi về hưu cũng đều sẽ giữ lại bên người – bởi ngoài việc xác định danh tính của quân nhân, thẻ bài còn là vật chứng đáng tự hào cho khoảng thời gian phụng sự đất nước. Việc trao thẻ bài quân sự của bản thân cho một người khác, đặc biệt là người có quân hàm thấp hơn mình, mang ý nghĩa để người đó đại diện chính mình đi làm việc.
Theo tính cách khó đoán của vị Trung tướng kia mà nói, hắn sẽ không dễ dàng giao thẻ bài của mình cho người khác. Lại càng không có chuyện hắn bị trộm hay cướp! Với thực lực của vị đó, ngoại trừ tự bản thân hắn muốn đưa thì chẳng ai có thể cướp được thứ gì từ tay hắn cả.
Angus đáp: “Chúng tôi là học trò của thầy Eugene. Tôi là đệ tử của thầy ấy.”
Trung tướng Eugene đã nhận đệ tử rồi sao? Quan Chỉ Huy ngạc nhiên. Hắn đóng quân ở nơi này đã hơn mười lăm năm, tin tức sớm đã không còn nhạy bén nữa rồi.
Có điều, nếu đã là đệ tử của vị Trung tướng kia thì chắc cũng sẽ đi theo con đường quân sự, Quan Chỉ Huy thầm suy đoán. Hắn thực hiện một vài thao tác trên máy tính, sau đó lại hỏi Angus: “Có thể cho tôi số quân của cậu không?”
Từ số quân có thể tra ra quân tịch. Đối với học sinh, chỉ khi chính thức nhập học tại Học viện Quân Sự mới được nhập quân tịch. Thế nên lẽ hiển nhiên là Angus chưa có quân tịch. Cậu cũng không giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận: “Hiện tại tôi là học sinh năm Nhất.”
“Học sinh năm Nhất?” Quan Chỉ Huy trố mắt.
Học sinh năm Nhất đến Erudite làm gì? Sao Trung tướng Eugene lại để học sinh năm Nhất đến đây?
Thần sắc Quan Chỉ huy từ tin tưởng chuyển sang nghi ngờ.
Liệu có phải là đứa nhỏ con nhà quyền quý nào đó giở trò mượn thẻ bài của Trung tướng Eugene để quậy phá không?
Đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của Quan Chỉ Huy, Angus bình tĩnh nói tiếp: “Tôi thật sự có việc quan trọng muốn đến Erudite. Ngoại trừ số quân và quân tịch, tôi có thể cung cấp mọi thông tin cá nhân khác cho ngài. Ngài có thể cho chúng tôi qua được không?”
Quan Chỉ Huy lắc đầu, vẻ mặt hắn nghiêm khắc hẳn lên: “Tôi nói thẳng nhé, nếu như cậu là quân nhân đã tốt nghiệp, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi sẽ không làm khó cậu. Nhưng thế này… cho dù cậu có thẻ bài của Trung tướng Eugene cũng vô dụng thôi.”
Alvin đứng sau lưng Angus nóng lòng muốn giải thích, nhưng bị Angus ngăn lại. Angus bước đến gần bàn làm việc của Quan Chỉ Huy, kéo tay áo lên để lộ hình xăm Khối trưởng trên cẳng tay trái.
“Đây, đây là…” Quan Chỉ Huy bật dậy khỏi ghế ngồi, dán mắt vào hình xăm trên tay Angus.
Hình xăm cấp Hai? Cậu nhóc này có hình xăm Khối trưởng, lại còn là hình xăm cấp Hai?
Angus kéo tay áo xuống, đưa ra câu trả lời khẳng định cho Quan Chỉ Huy: “Tôi là Khối trưởng của khối năm Nhất năm nay, mặc dù tôi chưa nhập quân tịch nhưng chắc chắn hệ thống giáo dục có lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân của tôi. Về phần mục đích tôi đi Erudite, là vì tôi muốn đưa Tinh Linh trở về.”
Nói đến đây, cậu quay đầu nhìn Onyx đang giả làm gà con trên tay Alvin: “Onyx, bay đi.”
Onyx nghe lời, lập tức dang đôi cánh lớn sau đầu bay lượn một vòng căn phòng của Quan Chỉ Huy, sau đó trở lại đứng trên vai của Alvin.
Từ khoảnh khắc Onyx bay lên, Quan Chỉ Huy đã bật dậy khỏi ghế ngồi.
“Đó… đó là Tinh Linh sao?” Quan Chỉ Huy hơi run chỉ tay vào Onyx. Hắn chưa gặp Tinh Linh ngoài đời thật bao giờ, vì vậy thái độ có vẻ kích động.
“Đúng vậy!” Angus gật đầu: “Mấy năm trước tôi có cơ duyên nhặt được nó, nay muốn đưa nó về thăm Erudite, nhân tiện thể hiện thiện chí của Pacific đối với Tinh Linh tộc. Lý do này, đủ để ngài mở cổng cho tôi qua chưa?”
Quan Chỉ Huy nhìn Angus chăm chú, chỉ thấy thần thái cậu đường hoàng, đĩnh đạc, đôi mắt trong suốt không hề né tránh sự thăm dò từ hắn. Vài giây sau, Quan Chỉ Huy thu lại ánh nhìn, nói: “Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Tôi sẽ mở cổng cho các cậu qua.”
“Cổng” mà bọn họ đang nói đến chính là lưới điện cao thế do Pacific dựng nên, ngăn cách lãnh thổ Pacific và Erudite, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công vào Erudite.
“Cảm ơn ngài.” Angus cúi nhẹ đầu.
“Không cần đâu, đây là chức trách của tôi mà.” Sau khi xác định được thực lực cùng thân phận của Angus một cách rõ ràng, Quan Chỉ Huy trở nên cởi mở hơn hẳn, hắn cười với Angus: “Chúng ta ai mà chẳng mong được hàn gắn với Tinh Linh tộc và Hoa tộc chứ! Hy vọng lần này nhờ vào cậu, mối quan hệ giữa Pacific với Tinh Linh tộc có thể tốt hơn đôi chút. Cậu có cần tôi cho một toán quân theo cậu không?”
Angus lắc đầu: “Không cần đâu! Nhiều người quá lại gây sự chú ý.”
“Cũng đúng.” Quan Chỉ Huy tán thành, sau đó tự mình đưa Angus và Alvin ra ngoài, tiến đến lưới điện cao thế.
Angus và Alvin thuận lợi đi qua cánh “cổng” này.
Sau khi hai thiếu niên rồi, lính gác đứng bên cạnh Quan Chỉ Huy tò mò hỏi: “Chỉ huy, anh để hai thằng nhóc đó đi qua như vậy có ổn không?”
Quan Chỉ Huy cười đáp: “Dù chỉ là thằng nhóc nhưng cũng không phải thằng nhóc bình thường đâu! Là đệ tử chân truyền của Trung tướng Eugene đấy! Sau này thấy cậu ta phải khách sáo một chút!”
Nhỏ tuổi như vậy đã sở hữu hình xăm trữ vật cấp Hai rồi. Hình xăm cấp Hai đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho sức chiến đấu tương đương quân nhân cấp Úy, cấp Tá trở lên đấy!
Lời của Quan Chỉ Huy muốn ám chỉ thực lực tự thân, nhưng thủ hạ dưới trướng lại hiểu lầm thành dựa hơi quyền thế. Cậu ta hỏi: “Trung tướng Eugene là ai? Có phải lại là một ông già thích chỉ tay năm ngón không?”
Quan Chỉ Huy bật cười. Hiện tại là niên đại hòa bình, hơn một nửa quân hàm cấp Tướng của đế quốc đều đi lên bằng thâm niên và kinh nghiệm chứ không phải là thực lực tự thân, vì vậy khó trách đám thủ hạ của hắn hiểu lầm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế này nhé, tôi cho cậu một cái tên khác. Lôi Ảnh, có biết không?”
Ngay khi những thủ hạ này còn đang ngẩn ngơ vì cái tên “Lôi Ảnh” từ miệng của Quan Chỉ Huy, một lính gác khác đột nhiên la lớn: “Tôi nhớ ra rồi! Chỉ Huy, em vừa nhớ ra điều này! Cái cậu tóc xanh đó không phải là người đã đến đây cách đây mấy năm trước sao? Em còn nhớ khi đó họ dùng thẻ bài của Đại tướng Sienna! Họ còn có Cỏ Tinh Linh nữa!”
Quan Chỉ Huy ngẩn người.
Hắn lục tìm trong trí nhớ của mình, sau đó thật sự nhớ ra! Cách đây hai năm từng có một Đại úy dẫn theo đứa cháu nội đi Erudite một chuyến. Vừa rồi hắn không để ý, nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng thiếu niên vừa rồi chính là đứa cháu nội hồi trước của Đại úy đó. Còn nữa, Đại tướng Sienna vốn là bà nội của Trung tướng Eugene, khó trách bọn họ đều quen biết nhau!
Quan Chỉ Huy càng ngẫm nghĩ càng thấy vừa khó hiểu. Vì lý do địa điểm, hắn công tác ở đây quanh năm suốt tháng gặp gỡ rất ít người, thế nên nếu có tiếp xúc với người từ bên ngoài đến thì nhất định sẽ có một ấn tượng nào đó. Đằng này… nếu như thuộc hạ không nhắc chắc hắn cũng quên luôn rồi!
Là trí nhớ hắn kém hay tại cậu nhóc kia thay đổi nhiều quá? Nhưng chỉ mới hai năm sao lại có thể thay đổi nhiều như vậy?
Lại còn, sao vừa rồi cậu ta không nhắc tới chuyện hai năm trước? Là vì muốn chứng tỏ năng lực của bản thân sao?
Quan Chỉ Huy nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu “Giới trẻ bây giờ thật khó hiểu!” để chốt lại vấn đề này.
——-
Tác giả: Chào mừng đến Hồi 4 – Thiên Mệnh Vĩnh Hằng ^^~
Từ Hồi 4 trở đi, lịch đăng chương sẽ là 2 chương/ tuần, đăng vào Thứ 7 hàng tuần. Vì mình vừa đi làm vừa viết truyện, lại thêm tật viết hay chỉnh tới chỉnh lui nên tiến độ không được nhanh lắm, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ, đừng vì tốc độ rùa bò này mà bỏ truyện nha ~~~
#AnneNguyenLe