A…
Cứ ngỡ mình sẽ có thể mỉm cười bí hiểm như đã biết các sự kiện từ trước và giả làm một kẻ biết tuốt khó lường đứng ngoài cuộc nhìn thiên hạ diễn sâu. Nhưng tôi nào có biết, đây lại tiếp tục là một vở tuồng tự bê đá đập vào chân mình đâu…
– Chuyện này thật điên rồ!
Tôi lùi lại một bước, run rẩy trước chàng trai đang cầm áo ngực của phụ nữ, nhưng tất thảy vẻ mặt méo mó của tôi đều không thể khiến anh ta dừng lại. Khải Thành ép tôi vào tường, xoay người tôi lại, kéo chặt sợi dây thun ra phía sau, vẫn không dừng lại một giây một phút nào mà dùng lực đè lên eo tôi, mặt đỏ bừng, dỗ dành:
– Cố nhịn thêm chút nữa là xong rồi em ơi!
Nếu có ai đó ở ngoài, không tận mắt nhìn thấy chúng tôi đang vật vã vì cái gì, chắc chắn họ sẽ nghĩ bậy bạ. Nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ là đang mặc quần áo mà thôi…
Vài phút trước, khi đang đến Hội trường lớn, tôi đã nhìn thấy một con mèo đang lăn lộn trong lùm cây ngay trên con đường mà mình đi qua. Vì trông nó mũm mĩm và đáng yêu quá nên tay chân tôi ngứa ngáy khó tả. Không kìm lòng được đến gần để vuốt ve bộ lông mượt mà của bé mèo con. Thỏa mãn nỗi lòng của mình, tôi lôi lọ nước khử trùng trong túi ra để rửa tay rồi từ từ đứng dậy và định quay người đi tiếp. Ai ngờ, vừa nhổm người lên thì chợt có ai đó nhanh thoăn thoắt buộc một chiếc khăn đen che mắt mình rồi bế mình chạy như bay. Quá sốc vì một loạt hành động đột ngột này nên phải mất một lúc tôi mới chợt giật mình và hét lên.
Trong một thoáng đó, tôi đã không thể tưởng tượng được ai đó lại có ý đồ hay mục đích gì để mà bắt cóc mình thế này. Đang định hít sâu và hét lên thảm thiết lần nữa để mọi người phát hiện ra mình, tôi đã ngửi thấy mùi hương cơ thể quen thuộc từ kẻ bắt cóc. Nhận ra là người quen, tôi không khỏi nín nhịn suy đoán, không biết người nọ muốn làm trò gì.
Đó là cách mà tôi đến được phòng thay đồ của Hội trường lớn.
Khải Thành thả tôi xuống và mở bịt mắt của tôi ra rồi mỉm cười bí hiểm. Anh ta lấy một chiếc váy ren trắng đen mang hơi hướng u tối với kiểu dáng Rococo xuất hiện vào khoảng thế kỷ mười tám ở Châu Âu từ dây phơi đồ. Bộ váy được gói cẩn thận trong một chiếc túi giấy được làm từ xơ dừa. Nhìn lướt qua liền biết đây là hàng mới, hơn nữa mùi cà phê vẫn còn thoang thoảng trên từng lớp vải.
Trước ánh mắt nghi ngờ của tôi, Khải Thành giải thích rằng, anh ta muốn tôi và anh ta lên trình diễn một bài hát đã được viết lời từ trước.
– Thật sự phải đi xa đến mức này mới được ạ?
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Khải Thành chỉ cười và đáp:
– Không làm thì không được đâu, có anh đi cùng em mà, giúp anh nhé?
Đứng trước lời cầu khẩn của anh ta, tôi biết phải làm sao đây chứ? Quần áo cũng đã chuẩn bị, đạo cụ cũng được sắp xếp sẵn, người cần đến cũng đều đã ở đây cả rồi. Chẳng lẽ giờ lại tông cửa chạy ra, nhất quyết không muốn giả gái cùng anh ta?
Làm vậy thì ấu trĩ lắm, không hợp với tính cách mình chút nào.
Bất lực theo Khải Thành vào phòng thay đồ để anh ta giúp buộc chặt nịt ngực và chiếc lồng quanh eo. Trong lúc mặc, anh ta còn kể lể với tôi là anh ta đã học cách mặc bộ đồ phức tạp này vất vả thế nào. Khổ sở trải qua khoảng thời gian học trang điểm ra làm sao. Cốt chỉ để đánh lạc hướng tôi và anh ta lại siết chặt nịt ngực hơn nữa.
Xử lý các bước cơ bản, anh ta giúp tôi mặc áo lót nữ và mặc lên lớp quần áo cuối cùng. Xong xuôi, anh ta mới rời khỏi phòng thay đồ của tôi. Trước khi đi, tên này còn nán lại một lát, ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi giơ một ngón cái lên, không ngừng tấm tắc khen:
– Em mặc đẹp lắm!
Đẹp cái quái gì!
Nghe là biết đang khen đểu rồi!
Dường như nhận ra vẻ mặt tức giận như sắp bốc khói đến nơi của tôi, anh ta bật cười rồi lanh lẹ về phòng thay đồ của mình.
Tôi ngồi ngoài đợi anh ta một lúc, trong đầu đang nghĩ cách nên tránh mặt anh trai hờ thế nào thì thấy Khải thành bước ra. Bộ dạng của anh ta khiến tay tôi buông lỏng trong vô thức, chiếc quạt lông vũ màu đen trắng rơi bộp xuống đất. Tôi nuốt ngụm nước miếng đang mắc nghẹn trong cổ họng, cứng ngắc cúi người nhặt chiếc quạt lên, cố kìm lại cơn sốc khi trông thấy hình ảnh cay mắt trước mặt mình.
Nơi chúng tôi thay đồ rất sáng sủa nên ngay khi anh ta ló mặt ra ngoài, tôi có thể thấy ngay dáng vẻ lố bịch của anh ta. Im lặng ngước lên nhìn lại lần nữa, tôi bất lực đỡ chán.
Xem kìa mái tóc giả vàng hoe, hoa hòe hoa sói cắm đầy đầu, bộ váy màu mè diêm dúa, hồng hồng xanh xanh đỏ đỏ lộn tùng phèo cả lên, thậm chí còn được điểm xuyết ánh kim sáng long lanh, lấp lánh…
Ôi chói lóa quá đi mất…
Đã thế, anh ta còn cầm một chiếc quạt lông vũ bảy sắc cầu vồng, tông xoẹt tông với bộ váy sặc sỡ mặc trên người mà phe phẩy như một quý bà ngoại quốc, kết hợp với lối trang điểm của một gã hề gớm ghiếc, anh ta…
Đúng là vì mục đích của mình, cái gì cũng dám làm!
Khải Thành ăn mặc còn kỳ quái hơn cả tôi, nếu như nói trăm năm mới có một bộ váy cầu kỳ như tôi thì của anh ta là nghìn năm mới trình làng một lần.
Thật sự muốn dùng vẻ ngoài này để mua vui cho người khác, vứt bỏ cái tôi kiêu ngạo của mình thật sao?
Được, có chí khí lắm, khá lắm, nhưng sao mình cũng phải chịu cảnh này với anh ta thế?
– Em đọc qua lời bài hát chưa?
Cúi đầu nhìn bộ váy ren kiểu hắc ám rồi lại nhìn sang chiếc đầm hoàn toàn đối lập như quý bà Cầu Vồng của anh ta, lại ngẩn ngơ nhìn tờ giấy ghi lời bài hát như đấm vào tai trên tay.
– Vẻ mặt như vừa đớp phải ruồi của em là sao thế?
Khải Thành cúi đầu nhìn tôi, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt lộ ra lo lắng, giả bộ ân cần hỏi han:
– Em đớp phải ruồi thật đấy hả?
Tôi đớp phải bả ấy chứ ở đó mà ruồi!
Biết là anh ta đang trêu mình, tôi chỉ có thể kìm nén cơn bực tức đang sục sôi trong lồng ngực, run rẩy hỏi ngược lại anh ta:
– Sao cứ phải là em?
– Không phải em nói, anh muốn làm gì cũng được sao?
Anh ta che miệng cười khúc khích nhìn tôi, những hạt bụi phấn trên lớp trang điểm dày cộp tơi lả tả trên đất, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn thể hiện rõ vẻ trêu tức và cười cợt kia lại chẳng bị ảnh hưởng mảy may.
Tôi sai rồi, được chưa?
Ai đời vì lấy lòng một người, nhục mấy cũng phải chịu như tôi đây cơ chứ?
Chậc, cáu thật, tôi hiểu tại sao anh ta lại ngọt nhạt dỗ mình rồi.
Vì anh ta muốn tôi nói ra những lời anh muốn nghe!
Hoá ra mục đích chính của anh ta là đây.
Giả bộ đáng thương này nọ!
Giả bộ khóc lóc cái cóc khô gì chứ!
Vẻ làm nũng chờ người ta dỗ dành ấy…
Dối trá, tất cả đều là dối trá và anh ta là kẻ dối trá nhất trần đời…!
– Anh trang điểm cho em nhé? Sẽ không ai biết em là ai đâu.
Khải Thành cầm cọ và chì kẻ mắt đến trước mặt tôi, híp mắt cười ha ha đề nghị.
Ở đó mà hỏi ý kiến, làm nhanh giùm đi ạ!
Tôi lườm anh ta rồi cũng chỉ đành buông xuôi gật đầu tỏ ý anh ta muốn làm gì thì làm. Khải Thành mỉm cười tiến lại gần tôi, còn tôi chỉ biết nhắm mắt để mặc anh ta “tô son điểm phấn” cho mình. Đầu thì tưởng tượng đến chuyện anh trai hờ đang chờ thời cơ chụp ảnh mình mặc váy gửi cho cha Đông và mẹ Liên thì sẽ thế nào, rồi lại bất giác rùng mình một cái. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt có một nỗi xúc động muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rảnh nợ rồi.
Lại còn dặn anh ta phải mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tốt nhất để chụp những tấm ảnh rõ nét nhất, nhằm thu hết mọi chi tiết cho dù là nhỏ bé nhất vào bức ảnh nữa chứ.
Giời ơi, ai lại tự hại mình như tôi?
Thật khốn nạn đời trai…
Nghĩ đến đây, tôi mở bừng mắt ra và cáu tiết nhìn Khải Thành khi anh ta đang quệt những lớp son lụa lên môi cho tôi. Bắt gặp ánh mắt nảy lửa của tôi, Khải Thành chớp chớp mắt rồi vừa cầm son môi vừa che miệng cười khẽ, dỗ dành:
– Chỉ lần này thôi, không có lần sau nữa đâu mà…
Còn có lần sau nữa cơ à?
Lại trừng mắt nhìn anh ta như thể muốn dùng ánh mắt của mình để lăng trì tùng xẻo anh ta một ngàn lần. Còn người trước mặt dù biết ánh nhìn của tôi mang ý nghĩa chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn tỉnh bơ, vẫn nhoẻn miệng cười cợt, khuôn mặt phủ lớp phấn dày đến nỗi, mỗi cử động nhỏ sẽ có vài lớp bụi mỏng rơi rụng xuống nền nhà.
Ôi trời đất ơi, sao mà nó xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn thế này cơ chứ?
Đúng là hủy hoại tầm mắt của người khác, chi bằng không nhìn còn hơn!
Thầm lắc đầu thở dài, tôi nhắm mắt chờ anh ta thoa lớp son cuối cùng lên môi mình thì chợt nghe thấy có người gõ cửa. Thế rồi, khi cánh cửa bật mở, kèm theo đó là một giọng nói quen đến mức không thể nào quen hơn, mặt chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng rồi:
– Thành này, ông có thấy em trai tôi đi đâu rồi không?
Tôi và Khải Thành đồng thời nhìn ra cửa, ba người, ba cặp mắt nhìn nhau, bầu không khí chợt tĩnh lặng như tờ.
Tách! Tách! Tách…!
Ông trời ơi, con đâu biết, những gì con viết ra lại ứng nghiệm ngay lên đầu tác giả là con đâu…
Trước khi sực tỉnh và nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào, đang ở tình trạng nào và mình nên làm gì, tôi đã không thể ngăn cản ánh đèn đang nhấp nháy liên tục của cái máy ảnh chết tiệt kia nữa rồi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI